Tuệ Nhi à.... vậy là ai yêu em cũng bị chết sao? Có lẽ tôi là kẻ chết rất thảm trong trò chơi sinh tồn này nhỉ? Tôi mệt mỏi phát điên mất. Chắc em cũng mệt mỏi như tôi đúng không? - Quốc Hoàng.
Cô tỉnh dậy sau hàng chuỗi ngày mệt mỏi. Khắc Huy đang ở đó nhìn cô.
" dậy rồi sao?"
Cô bỗng bật khóc tức tưởi. Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng dưng trào ra. Sao thế này? Sao cô lại cảm thấy đau khổ thể này? Cô khóc đến khi ngất đi. Khắc Huy vẫn im lặng, tim hắn cũng đau đớn nhưng chẳng thể làm gì cho cô. Có khi nào?... cô có tình cảm với Quốc Hoàng? Hắn mệt mỏi ôm đầu. Sao hắn lại vướng vào chuyện tình cảm chết tiệt này rồi để mình hắn đau. Cô chẳng biết được.
Khoảng vài tiếng sau Tuệ Nhi lại tỉnh, lần này cô đã chính chắn hơn. Cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Cô sẽ trở nên mạnh mẽ. Cô thấy Khắc Huy đang ngồi đó nhìn cô, lần này hắn chẳng nói gì nữa, hắn sợ cô lại bật khóc.
" cậu.... giết anh Quốc Hoàng rồi.. phải không?".
Hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô im lặng. Khung cảnh lúc này thật sự có thể nghe được tiếng của một con ruồi bay vo ve xung quanh....