Chương 1: Mùi hương

Chương 1. Chương 1: Nguồn gốc về mùi hương

828 chữ
3.2 phút
241 đọc
1 thích

Nếu phải nói về Jean-Baptiste Grenouille trong tác phẩm " mùi hương" của Patrick Suskind là kẻ từ khi sinh ra đã không có mùi hương thì Tuệ Nhi lại ngược lại. Từ khi sinh ra cô đã mang trong mình một mùi hương khiến cho bất kỳ ai cũng phát thèm, khi ngửi thấy họ chỉ muốn xông vào và ngấu nghiến đến khi cô biến mất thì thôi. Mùi hương của cô giống như được lấy từ hương thơm của mười trinh nữ khác rồi trộn lại với nhau khiến cho ai ngửi được cũng không thể kiềm lòng mình. Gia đình cô đã cảm thấy được mối nghi ngờ này nên đã tự làm một loại nước hoa để che ắt đi cái mùi đặc trưng của cô.

Năm Tuệ Nhi được mười hai tuổi, cô đã mải mê chơi mà quên sức nước hoa lên người. Mùi hương đó lại bắt đầu lan tỏa, nó lan tỏa đến một nơi cấm địa, một nơi chẳng có bất kỳ sự sống. Hắn đã ngửi thấy...

" mùi gì phát tởm vậy?.."

" mùi đó ngọt ngào đấy chứ! Nó giống như một con cừu non bị lạc và trong lúc nó đang không biết làm gì thì con sói bất ngờ xuất hiện và cắn chết nó. Mùi hương đó quện với mùi máu khiến cho con sói không thể nào quên được. Và con sói nhận ra mình đã yêu con cừu mất rồi..."

" nghe phát tởm!"

" cậu bị khô khan về mặt tình cảm nên mới vậy đấy! Để tôi đi xem cừu non là ai.."

" khoan đã! Mùi hương biến mất rồi.."

" chậc! Tiếc vậy! Tôi mà biết cừu non là ai thì tôi sẽ không tha cho nó đâu.."

Ngày nào cũng vậy, Tuệ Nghi cứ vô tư để mặc mùi hương của mình lan tỏa ra khắp xứ sở Cấm Địa nhưng cô không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập với mình.

Và một ngày nọ cô bị bố mẹ phát hiện ra, Tuệ Nhi thấy bố mẹ rất tức giận, cô không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng cô đã khiến cho họ phải phiền lòng.

" rồi lớn lên con sẽ hiểu..." mẹ buồn lòng vỗ vai cô.

Cô rất thương bố mẹ, cô tự hứa với bản thân mình rằng cô sẽ che dấu mùi hương của mình mãi mãi...

Vài ngày sau, ở tại nơi cấm địa

" hôm nay không ngửi thấy cừu non đâu nhỉ? Đợi mãi..."

" đợi để ngửi cái mùi kinh tởm đó sao?"

" sao cậu lại nói vậy? Mùi hương đó kích thích tất cả mọi thứ, nó khiến tôi phát thèm. Giống như thuốc phiện ấy..."

Hắn không nói gì, tên Nam Phong này chỉ suốt ngày than cừu non cừu niếc. Hắn chẳng quan tâm. Nhưng phải công nhận mùi hương này thật sự rất dễ nghiện. Có lẽ hắn cũng nghiện mất thôi...

Hắn tên là Khắc Huy, bạn của hắn là Nam Phong. Nếu nhìn về khía cạnh khác thì Khắc Huy và Nam Phong khác nhau một trời một vực. Một kẻ thì hám sắc, hám tiền, hay chơi bời lêu lỏng. Còn một kẻ thì lạnh lùng, nhẫn tâm đến phát sợ. Sở dĩ nơi đây gọi là vùng cấm địa bởi vì xung quanh nơi ở của họ xơ xác, chẳng có gì ngoài những đống đầm lầy và những lũ quạ suốt ngày kêu ráo riết. Ai bước vào vùng này cũng chẳng có nguy cơ sống sót được bao nhiêu, cùng lắm thì bị lũ quạ rỉa thịt...

Hắn là một kẻ ngạo mạn, tuổi tác cũng chẳng được gọi là cao lắm. Mười hai tuổi. Nhưng tính cách lại rất trưởng thành, một phần là do tuổi thơ không được ổn định, điều đó đã khiến cho hắn trở thành một kẻ rất tàn nhẫn.

" cừu non của tôi..."

" bị điên à..?". Hắn bực mình

" ừ.."

Chậc! Hắn chép miệng. Một tên sở khanh như Nam Phong mà cũng có ngày trở thành như vậy. Chắc do nghiệp báo. Nhưng thiếu đi mùi hương đó hắn cũng cảm thấy khó chịu không kém.

" nếu cậu tìm thấy người sở hữu mùi hương đó thì cậu sẽ làm gì?". Hắn cau mày hỏi.

" nếu là con trai thì tôi sẽ giết cậu ta, còn là con gái thì...". Nam Phong cười nham hiểm.

" ghê tởm..."

Cả hai người đã ở vùng đất này quá lâu, nó giống như một sự trừng phạt của cha Khắc Huy vì hắn đã ăn trộm bảo vật của gia đình.

" hết hạng một tháng rồi phải không?"

" hình như là vậy..."

Cả hai liền thu dọn hành lý. Họ có lẽ chẳng chịu nổi nữa cái hoàn cảnh chết chóc mệt mỏi này. Cả hai quyết định về nhà...

Bạn đang đọc truyện Mùi hương của tác giả XwarningX1. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Gặp mặt