Chương 30: Mực Đỏ Bi Kịch Của Nỗi Cơ Đơn

Chương 30. Chuẩn bị

1,385 chữ
5.4 phút
34 đọc
1 thích

Cậu ra ngoài nhìn thấy được Hitai vẫn đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ một cách hờ hững.

Mizoguchi :"Xin lỗi để cậu chờ"

Hitai:"Có gì đâu, nào cùng đi về nào."

Cả hai chúng tôi cùng nhau đi về, sau khi cậu chia tay Hitai đã đi tới nhà. Cậu nhẹ nhàng nhưng khi vào nhà cậu lại cảm giác một sự ấm áp một cách kì lạ. Người mẹ ngồi trước bàn ăn, ánh đèn bếp dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt bà, khiến những đường nét lo lắng và kiên nhẫn càng hiện rõ hơn. Bà đã đợi khoảnh khắc này suốt cả tuần qua, từ khi biết con trai mình, cậu thiếu niên trầm cảm và thường khép kín, đã sáng tác một bài hát cho lễ hội thể thao của trường. Đó không chỉ là một sự kiện đối với cậu, mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống, một dấu hiệu cho thấy có lẽ cậu đang dần tìm lại được ánh sáng trong tâm hồn mình. Cô đã lên kế hoạch cùng chồng để chuẩn bị cho mọi thứ. Lúc này cậu cảm thấy sai sai cánh cửa gỗ khẽ kêu lên khi cậu nhẹ nhàng đóng lại, không dám gây ra tiếng động lớn.

Mizoguchi :"Mẹ à, con về rồi,” cậu nói, giọng khẽ và khô khốc.

Cậu nhìn thấy nụ cười của người mẹ, nhẹ nhàng kéo ghế ra, vẫy tay về phía cậu. "Lại đây ngồi với mẹ, mẹ đã nấu món canh miso mà con thích."

Mizoguchi :"Vâng ạ để con cất cặp sách đã."

Cậu vội vàng lên phòng cất cặp lên giá và thay vội bộ đồ ở nhà, sau đó chạy vội xuống lầu để không trễ giờ ăn. Cậu ngần ngại bước đến, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng thìa va vào bát và tiếng canh sôi lăn tăn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu vẫn chưa quen với những cảm xúc tích cực đang dâng trào trong lòng mình. Cảm giác tự hào, hạnh phúc pha lẫn với sự ngại ngùng, e dè khi được công nhận.

Lúc này bà bất giác đứng lên , tiến về phía con trai, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Con có biết không, mẹ đã nghe về bài hát của con từ một vài giáo viên trong trường. Họ nói rằng bài hát đã làm cho lễ hội thể thao năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết."

Bà tiếp:"Không phải ai cũng có khả năng đó, kể cả mẹ cũng không thể nào diễn tả cảm xúc qua bài hát được:"

Mizoguchi :"Mẹ không đùa chứ?”

Cậu hỏi, giọng thấp thoáng sự nghi ngờ. Nhìn thấy bà mỉm cười, ánh mắt bà tràn đầy tình yêu thương và sự động viên nhìn thấy giọng mẹ đã dần khàn đi xúc động nói:"Mẹ không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào – một niềm hạnh phúc pha lẫn với sự xúc động sâu sắc. Đây không chỉ là bài hát của con trai bà; nó còn là một phần tâm hồn của cậu, một phần mà bà đã lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa. Mẹ không đùa đâu. Mẹ rất tự hào về con. Con đã vượt qua được chính bản thân mình, và mẹ biết điều đó không hề dễ dàng."

Bà trở nên cảm xúc mãnh liệ nhưng trầm ấm như một cơn sóng nhỏ:"Đôi khi con không nhận ra giá trị của những gì mình đã làm. Nhưng việc con viết ra một bài hát và để nó được mọi người nghe, đó là một thành công lớn."

Câu nói của mẹ khiến căn phòng trở nên yên lặng. Cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác khi thấy mọi người hát bài hát của mình là một điều rất đặc biệt, cậu nhận được lời khen từ Hitai, từ thầy và từ người mẹ đã ở bên cạnh cậu với căn bệnh từ nhỏ. Cậu chỉ muốn thành thật với mẹ.

Mizoguchi :"Con chỉ sợ… mọi thứ sẽ lại như trước đây, có thể ngày mai mọi người sẽ quên bài hát đó, và con lại trở về với chính mình, với sự cô đơn này. Con chỉ là con, không hơn không kém chỉ có cảm xúc nhất thời mà thôi."

Bà nhìn vào con trai bé bỏng của mình trái tim bà như quặn lại. Bà biết cảm giác này quá rõ. Đó là sự sợ hãi về việc mọi thứ chỉ là tạm bợ, rằng sự công nhận và niềm vui chỉ là thoáng qua, còn bóng tối của sự trầm cảm sẽ lại quay trở về, nuốt chửng mọi ánh sáng. Bà cũng đã từng trải qua những đêm dài lo lắng về tương lai của con mình, về việc liệu cậu có thể thoát ra khỏi vòng xoáy trầm cảm hay không. Người mẹ nhớ lại những ngày trước đây, khi con trai bà bắt đầu trở nên xa cách. Đó là khoảng thời gian cậu mới sinh ra. Những áp lực từ chính bản thân đã đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cậu. Cậu ít nói thu mình lại và dần dần cậu rơi vào bóng tối trầm cảm mà chính bà, dù cố gắng thế nào, cũng không thể chạm tới được. Có những đêm bà thức trắng, ngồi bên giường cậu, nhìn con mình ngủ một cách chập chờn và đầy bất an.

Bà đã thử mọi cách để kéo con trở lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục chìm sâu. Âm nhạc là thứ duy nhất cậu còn giữ lấy, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ mạnh để giữ cậu ở lại với cuộc sống. Cậu không còn chơi đàn như trước, không còn viết nhạc mỗi tối như thời thơ ấu. Cây đàn piano đặt trong phòng cậu phủ đầy bụi, giống như tâm hồn cậu đang dần trở nên lạc lõng.

Thế nhưng, chỉ vài tuần trước, một thay đổi bất ngờ đã xảy ra. Cậu bắt đầu viết nhạc cho hội thao trường thông qua tin nhắn của Hitai đã nhắn cho cô.

"Con à," bà nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và mẹ biết rằng sự trầm cảm của con không thể biến mất chỉ sau một đêm. Nhưng mỗi bước nhỏ con đi, mỗi việc con làm, đều mang lại sự thay đổi. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng nó có thể làm nên điều lớn lao."

Cậu im lặng, đôi mắt cậu hướng xuống sàn, nhưng cậu biết rằng mẹ mình nói đúng. Cậu không thể kỳ vọng vào một phép màu ngay lập tức, nhưng ít nhất, cậu đã có một khoảnh khắc, một thành tựu mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới. Bài hát đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời cậu, đã mang lại cho cậu sự thừa nhận từ người khác, từ mẹ và từ chính bản thân. Nhớ lại nụ cười của Hitai, nhớ lại gương mặt phúc hậu của thầy Takashi, nhớ ại khi còn bé cùng mẹ học đàn, cùng mẹ trải qua những khó khăn về căn bệnh tới hiện tại.

“Mẹ nghĩ rằng con sẽ tiếp tục viết nhạc chứ?” bà hỏi, nhẹ nhàng đổi đề tài.

Cậu không biết trả ời thế nào trước đây cậu chỉ là viết nhạc để giải tỏa cảm xúc mà thôi nhưng giờ cậu lại đang suy nghĩ về một thứ gì đó

Bà khẽ gật đầu, hiểu rằng cậu đang phải đối mặt với những khó khăn không thể diễn tả bằng lời. “Mẹ không mong con phải quyết định ngay lập tức. Nhưng mẹ tin rằng, âm nhạc là thứ đã luôn ở bên con, ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất. Và mẹ nghĩ rằng, nó sẽ tiếp tục giúp con.”

-------------------------------------------------------

Note của tác giả

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây

Link ủng hộ mình tại

Mb Bank:0388435320

Bạn đang đọc truyện Mực Đỏ Bi Kịch Của Nỗi Cơ Đơn của tác giả mrNam1. Tiếp theo là Chương 31: Sự biết ơn dành cho Miku