Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, thầy mỉm cười nhìn cậu và cả lớp: “Chúng ta sẽ có một chút thời gian để thảo luận về cảm nhận của các em về lễ hội thể thao. Ai muốn chia sẻ trước?”
Lúc này bỗng nhiên có một cô gái ngồi trước mặt cậu Cô nàng mỉm cười rạng rỡ và nói: “Em muốn nói rằng bài hát của Mizoguchi thực sự đã tạo nên sự khác biệt cho buổi lễ. Khi em đứng trên sân khấu và hát, em cảm nhận được sự kết nối với mọi người, và đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể có một bài hát hay đến vậy cho lớp mình! Một cảm xúc khó tả vừa có một cảm xúc nhưn lại có một nguồn năng lượng bên trong đó"
Cả lớp gật đầu đồng tình, và một vài học sinh khác cũng bắt đầu chia sẻ cảm nghĩ của họ. Mỗi lời nói đều chứa đựng sự ngưỡng mộ và tán dương dành cho cậu. Những lời động viên ấy, dù ngắn gọn hay dài dòng, đều mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng trải qua. Nhưng đồng thời, trong thâm tâm, cậu vẫn không thể thoát khỏi những cảm xúc mâu thuẫn.
Vào trước buổi tối ngoài Hitai ra không có ai công nhận nỗ lực, sự cố gắng của cậu nhưng tới khi được công nhận lần nữa cậu cảm thấy bối rối.
Cậu đã viết bài hát ấy trong những đêm dài chìm đắm trong sự cô đơn và trầm cảm. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca đều là sự giãi bày của cậu về những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Khi sáng tác, cậu không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một điều gì đó lớn lao, và càng không nghĩ rằng nó sẽ mang lại niềm vui cho người khác. Đối với cậu, âm nhạc là một phương tiện để cậu có thể bộc lộ cảm xúc của mình mà không cần phải đối diện với những câu hỏi, những ánh mắt dò xét từ người khác.
Sau giờ học, khi lớp học đã bắt đầu tan dần, bỗng thầy giáo takashi gọi cậu lên phòng học, cậu chỉ tạm biệt qua các bạn cùng lớp và đi lên phòng thầy cùng Hitai.
Hitai:"Cậu có lo lắng không?"
Mizoguchi:"Có một chút"
Hitai:"Mình đã nói là các bạn ấy thật sự thích bài hát này rồi mà, nói cậu không nghe, mình hy vọng cậu sẽ lan tỏa niềm hy vọng đó."
Hai chúng tôi bước chân tới phòng giáo viên, nhìn chiếc bảng đã hơi cũ để tên thầy.
Mizoguchi:"Được rồi, mình vào đây."
Hitai:"Được mình đợi cậu."
Cô nàng mỉm cười sau đó ngồi chiếc ghế được đặt thường dùng để các phụ huyng đợi các thầy cô làm việc. Cậu mở cửa bước vào thấy được thầy takashi đang ngồi trên bàn với các tệp tài liệu lớn. Thấy cậu thầy lập tức mỉm cười đứng dậy nói:"Nào em ngồi xuống đyâ uống miếng nước."
Mizoguchi:"Không em, em không làm phiền thầy nhiều vậy đâu."
Thầy Takashi:"Nào em đã làm được một việc lớn đấy, nào cứ ngồi xuống nói chuyện."
Lúc này hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn làm việc của thầy.
Thầy Takashi:"Xin lỗi vì bàn thầy hơi bừa cũng cuối năm rồi nên hơi có nhiều việc đã làm."
Bỗng nhiên đang nói thầy bỗng nhiên nhìn chằm chằm cậu nói:"Em biết không,từ lâu thầy đã biết về căn bệnh của em, thấy em được là một học sinh ít nói, lầm lỳ thường ngồi cuối lớp với đôi mắt luôn đượm buồn. Dường như, không một ai trong trường thật sự biết về nội tâm của em"
Mỗi câu nói của thầy như một chiếc kéo cắt đi những cảm xúc cậu bỗng nhiên thầy lại tiêp lời:"Nhưng không ai có thể ngờ rằng cậu học sinh ấy lại có thể viết được một bài hát sâu sắc và lay động lòng người như vậy cho sự kiện hội thao trường. Thật sự khi thầy nghe em là người sẽ viết ca khúc cho lễ hội thể thao trường đã khiến cho thầy lo lắng, lo sợ rằng em sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng em đã khiến cho thầy sai. Bài hát không chỉ khơi gợi niềm hứng khởi, mà còn mang một thông điệp sâu sắc về sự vượt qua, về nỗ lực và cả tình đoàn kết."
Cậu bỗng thấy trái tim mình như đã được mở nút thắt bởi những lời nói của thấy, khiến cậu cảm nhận được niềm tin và tự hào cậu không được cảm nhận đươc.
Thầy tiếp tục, giọng nói của thầy dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc. “Bài hát của em, với tất cả sự tinh tế và chiều sâu, đã vượt xa những mong đợi ban đầu. Không chỉ tôi, mà tất cả những ai nghe nó đều cảm nhận được điều đó."
Mizoguchi:"Em thật sư không cố gắng tới mức thấy nói đâu ạ, nó chỉ là....."
"Không" Thầy ngắt lời cậu chuyển giọng nói nghiêm túc.
Thầy Takashi:"Không phải ai cũng có thể truyền tải cảm xúc của mình qua âm nhạc một cách rõ ràng như vậy. Điều đó đòi hỏi một tâm hồn sâu sắc, và thầy tin rằng em có điều đó, Và em đã làm được điều đó một cách tuyệt vời,”
Cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói thêm điều gì. Có lẽ, trong lòng cậu, những lời khen ngợi từ thầy giống như một sự khẳng định về giá trị bản thân – điều mà cậu đã luôn tìm kiếm nhưng chưa bao giờ thực sự tin tưởng mình có.
Thời gian trôi qua, thầy tuy không phải giáo viên âm nhạc bỗng hóa thành Chopin tiếp tục trò chuyện về âm nhạc và cảm xúc đằng sau bài hát. Thầy không chỉ khen ngợi mà còn chia sẻ với cậu những bài học về cuộc sống, về cách mà âm nhạc có thể trở thành ngôn ngữ để kết nối mọi người, kể cả những người luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống. Cậu cảm nhận được tình cảm của thầy như tình mẫu của người mẹ ở nhà của cậu, người đã dành hết tuổi thanh xuân để cứu vớt cậu.
“Em có biết không," thầy bỗng thay đổi giọng nói với giọng điệu đầy suy ngẫm. “Âm nhạc là một trong những cách để chúng ta bày tỏ những điều mà ngôn từ không thể diễn đạt. Nó là ngôn ngữ của tâm hồn, và em đã sử dụng nó để kể câu chuyện của mình. Điều đó không chỉ giúp em, mà còn có thể giúp rất nhiều người khác cảm thấy được hiểu và được an ủi.”
Thầy Takashi:"Hãy sử dụng âm nhạc như một sự giải tảo cảm xúc, là cách để đối phó với sự trầm cảm luôn đè nặng."
Bỗng thầy vào đồng hồ trên tay nói:"Bây giờ trễ rồi thầy không muốn kéo em ở lại lâu, về đi kẻo muộn."
Trước khi rời khỏi phòng, cậu quay lại cuối đầu xuống nói:" CẢM ƠN THẦY"
Thầy Takashi mỉm cười nói cho cậu cuối cùng trước khi rời đi:"Hãy tiếp tục sáng tác,Mizoguchi . Đừng ngần ngại hay lo lắng về việc liệu tác phẩm của mình có được đón nhận hay không. Điều quan trọng là em đã bày tỏ chính mình qua âm nhạc, và đó là điều mà thầy tin rằng em nên tiếp tục theo đuổi.”
Cậu khẽ gật đầu, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhận được sự công nhận và khích lệ lớn đến vậy từ một người thầy, cảm giác ấm áp như mẹ hay bên cạnh Hitai vậy, Dù cậu vẫn còn những lo lắng về bản thân, nhưng giờ đây, cậu đã có thêm động lực để tiếp tục con đường sáng tác, một con đường mà cậu cảm thấy mình có thể tìm thấy niềm an ủi và sự giải thoát.