Chương 28: Mực Đỏ Bi Kịch Của Nỗi Cơ Đơn

Chương 28. buổi sáng tương lai

1,122 chữ
4.4 phút
30 đọc
1 thích

Buổi sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu, tâm trạng vẫn đè nặng bởi những suy nghĩ từ đêm qua. Cậu ngồi dậy, bước đến bàn học, nhìn vào những bản nhạc cậu viết.

Nhưng vì tối qua tới gần hai giờ sáng cậu mới ngủ nênđã chỉ đánh răng rửa mặt mà chạy vội tới trường, lúc này cũng gần kết thúc năm học, lúc này cũng đã đầu tháng tư không khí trong sân trường trở nên nhộn nhịp nhưng pha chút lưu luyến khi năm học sắp kết thúc. Những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ, phủ đầy lối đi với sắc hồng tinh khôi. Hình ảnh đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, thời gian đang dần trôi và học sinh sẽ bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Trong sân trường, những âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch, tiếng cười đùa rộn rã của những nhóm học sinh đang ngồi trò chuyện dưới gốc cây, và đâu đó là tiếng leng keng của chuông báo hiệu giờ nghỉ. Mọi thứ dường như bình thường, nhưng sự thật là cả thầy cô và học sinh đều đang cảm nhận được sự thay đổi đang đến gần. Cậu bước vào lớp, với không khí tĩnh lặng của lớp học, một buổi sáng đầu hè mọi thứ dường như vẫn bình thường như mọi ngày. Ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời len lỏi qua các khung cửa sổ, chiếu lên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, làm cho bầu không khí càng thêm phần ảm đạm. Những tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên hành lang, nhưng giữa những thanh âm quen thuộc ấy, có một sự khác biệt mà mọi người đều cảm nhận được. Nhưng hôm nay mọi thứ cảm giác rất khác so với thường lệ, Cậu, một học sinh ít nói và thường hay lặng lẽ ngồi ở góc lớp, hôm nay trở thành trung tâm của sự chú ý. Những ánh mắt của bạn bè, trước đây vốn thờ ơ hay thậm chí chẳng bao giờ chú ý đến cậu, giờ đây đều dõi theo với sự tán thưởng, ngạc nhiên và thậm chí là thán phục. Không ai ngờ rằng cậu, người luôn giữ cho mình một vẻ ngoài u uất, xa cách, lại có thể viết nên một bản nhạc làm rung động lòng người đến như vậy. Bài hát mà cậu sáng tác không chỉ đơn thuần là một bản nhạc dành cho cuộc thi thể thao, mà còn mang trong nó những giai điệu và lời ca chạm đến sâu thẳm tâm hồn của mọi người. Những ánh mắt đó khiến cho cậu cảm thấy rùng mình, pha chút gì đó khác lạ bên trong. Lớp học, vốn là nơi cậu thường chìm vào trong bóng tối của những suy nghĩ tiêu cực, giờ đây lại tràn ngập sự tươi sáng từ những lời chúc mừng và những nụ cười. Các bạn trong lớp đã dành cho cậu một sự chào đón nồng nhiệt. Họ không chỉ khen ngợi bài hát, mà còn bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác – không còn là sự xa lánh hay sự tò mò vô cảm, mà là sự công nhận. Cậu nhìn thấy Hitai, thủ phạm của mọi việc đang đứng quan sát từ góc lớp, cậu còn thấy được một nụ cười mỉm trên môi cậu.

Trên chiếc bảng đen, giáo viên đã viết dòng chữ lớn: “Chúc mừng Lễ hội Thể thao thành công!” cùng với những biểu tượng vui vẻ. Điều đặc biệt hơn cả, ở phía dưới, có một dòng chữ nhỏ hơn nhưng lại thu hút sự chú ý của cả lớp: “Cảm ơn vì bài hát tuyệt vời, người sáng tác!”. Tất cả mọi người đều biết, đó chính là dành cho cậu. Lúc này không biết tại sao nước mắt cậu lại chảy dài trên má, làm ướt một phần đồng phục.

Học sinh A:"Nào người hùng đừng khóc chứ"

Học sinh B:"Cậu chính là Antonin Dvorak của nhật bản trong tương lai"

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nhưng không giống những buổi học trước, bầu không khí hôm nay có một chút gì đó khác lạ. Giáo viên chủ nhiệm, thày takashi vốn là một người nghiêm khăc và kín tiếng lúc này cũng không giấu được xúc đọng mà nói:

“Trước khi bắt đầu tiết học, thầy muốn dành ít phút để chúng ta cùng nhau nói về thành công của lớp chúng ta tại lễ hội thể thao năm nay, người mà thầy cũng vô cùng bất ngờ"

Thày takashi nói với giọng đầy tự hào.

Thầy Takashi:"Các em đã rất xuất sắc, nhưng có một người đặc biệt mà chúng ta cần cảm ơn hôm nay – người đã giúp lớp chúng ta tỏa sáng với một bài hát tuyệt vời. Tất nhiên cả các em nữa vì đã giúp lớp chúng ta giành được giải nhất toàn đoàn"

Những tiếng rì rầm bắt đầu lan tỏa khắp lớp, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cậu cúi đầu, cố gắng tránh sự chú ý, nhưng không thể thoát khỏi ánh nhìn đầy sự tán dương của cả lớp. Thầy tiếp tục nói:

"em đã viết nên một bài hát thật sự tuyệt vời. Nó không chỉ làm cho lễ hội thể thao năm nay trở nên đặc biệt, mà còn chạm vào trái tim của rất nhiều người.Thầy muốn cảm ơn em thay mặt cho cả lớp. Thật ra thầy ban đầu cũng vô cùng lo lắng, thầy vốn biết tích cách của em và thứ đó."

Những tiếng vỗ tay vang lên râm ran khắp lớp. Ban đầu, chỉ có vài người vỗ tay, nhưng rồi tiếng vỗ tay ngày càng lớn hơn, nhiệt liệt hơn khi nhiều người bắt đầu tham gia. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đầy ngạc nhiên và bối rối trước sự hoan nghênh này. Đó là lần đầu tiên cậu nhận được sự chú ý và sự công nhận như vậy từ bạn bè và thầy cô. Trước đây, cậu luôn cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc, bị cô lập bởi những cảm xúc tiêu cực và sự trầm cảm đeo bám. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang thay đổi, ít nhất là trong khoảnh khắc này

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây

Ủng hộ mình tại MB bank:0388435320

Bạn đang đọc truyện Mực Đỏ Bi Kịch Của Nỗi Cơ Đơn của tác giả mrNam1. Tiếp theo là Chương 29: Sự động viên