Bảy năm trôi qua như một giấc mộng dài hạnh phúc, viên mãn và bình yên. Thế giới này có quá nhiều điều không thể đoán trước. Bảy năm trước Vũ Trường Giang đã quỳ xuống cầu hôn một người, bảy năm sau, hắn lại quỳ xuống ôm xác lạnh dần của người ấy trong vòng tay mình. Năm ấy, gió ngừng thổi.
Mọi việc bắt đầu từ mùa thu năm ấy, Vũ Trường Giang và Tạ Thu Phong cưới nhau được bảy năm, cả hai đều là những con người đầy tham vọng, họ không phải kiểu vứt bỏ mọi thứ chỉ để tận hưởng sự yên bình. Trường Giang tiếp tục nắm quyền Hoàng Kim Bang, càng lúc càng lớn mạnh. Tạ Thu Phong dần tiếp nhận Tạ gia, nhất là sau khi ông nội cậu Tạ Đình Lăng qua đời. Lúc đó cha cậu Tạ Miên tiếp quản gia tộc, và ai cũng biết người kế vị tiếp sẽ là Thu Phong.
Thu Phong đủ thông minh, cũng đủ bản lĩnh để là người tiếp nối. Và bởi vì bên cạnh cậu còn có Trường Giang, Hoàng Kim Bang cùng Tạ Gia hòa hảo uy chấn cả hắc đạo. Mọi thứ vẫn tốt đẹp, Trường Giang nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hắn đã lầm.
Tối hôm ấy, trời thu mát dịu, Trường Giang và Thu Phong cùng với vài đàn em thân tín của Hoàng Kim Bang ghé vào một quán quen để ăn đêm. Họ đã đến đây vô số lần, lần nào cũng là bình yên rời đi. Nhưng đêm nay không giống như mọi lần, lúc họ đang ăn dang dở, bỗng một nhóm người lạ xông vào, đám đàn em lập tức cảnh giác, Trường Giang liếc nhìn bọn đám người đó, điều hắn ghét nhất chính là ai làm phiền hắn và bảo bối hắn khi ăn. Nhưng hắn chưa kịp ra hiệu cho đàn em dọn dẹp đám phiền phức này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Vũ Trường Giang... đã lâu không gặp.
Giang nhìn về phía tiếng nói đó, một bóng hình quen thuộc bước ra từ đám người đó, Hầu Hinh Mạo, thâm thù đại hận của hắn. Tên khốn này vẫn chưa chết sao, chưa kịp làm gì thì đám của Hầu Hinh Mạo như đã lên kế hoạch sẵn từ lâu liền xông vào xô xát. Trường Giang không phải kẻ yếu, Quy Xà Bang Chủ Hoàng Kim Bang lừng lẫy lẽ nào yếu thế, hắn lao vào không chút do dự, Thu Phong đã được vài tên đàn em phòng thủ. Từng tên một ngã xuống dưới tay Trường Giang, tiếng xương gãy vang lên giữa trận hỗn chiến. Trong mắt hắn, đám người này chẳng khác gì lũ sâu kiến tìm chết. Nhưng bỗng nhiên đằng sau nghe vài tiếng, lúc hắn quay lại đã quá muộn, cảnh tượng trước mặt khiến tim hắn như muốn ngừng đập, Hầu Hinh Mạo đã bắt được Thu Phong, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương cậu, cả thế giới như lặng đi vài giây, bàn tay hắn siết chặt, sát khí trong mắt hắn cuộn trào như một con sóng thần. Trường Giang gằn giọng:
- Thả em ấy ra.
Hầu Hinh Mạo cười lạnh:
- Mày tưởng dễ dàng vậy sao?
Ánh mắt Thu Phong dù có dao động chút loạn nhưng nhìn về Trường Giang thì bình tĩnh, như cậu đang nói rằng Anh đừng đầu hàng. Nhưng Trường Giang thì không, lần đầu tiên trong đời hắn sợ hãi, chẳng phải sợ chết, mà là sợ mất người ở trước mặt.
- Mày muốn gì, Hầu Hinh Mạo, thả em ấy ra, tao và mày có thể thương lượng.
Quy Xà Hoàng Kim Bang một kẻ chưa từng hạ mình, nhưng nay sẽ là ngày hắn quyết hạ mình cho bằng được, nhưng Hầu Hinh Mạo cười ghê rợn nói:
- Chẳng thương lượng gì cả, mày đã hại tao thế nào, giờ tao sẽ lấy đi thứ quý nhất đời mày.
Và rồi nó đến quá nhanh tới mức Trường Giang không kịp nhận thức được ngay. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên và thứ duy nhất Trường Giang nhìn thấy là cảnh Thu Phong ngã xuống như một thước phim quay chậm trước mắt hắn. Toàn bộ cơ thể cậu xóc nảy, trượt khỏi vòng tay của Hầu Hinh Mạo và rơi xuống đất. Cậu đã chết trước khi đầu chạm xuống nền đất.
Hầu Hinh Mạo chưa kịp chĩa súng bóp cò tới Trường Giang, một viên đạn đã xuyên thủng đầu hắn.
Tạ Gia đến, lão nhị Kim Thiện Khải của Hoàng Kim Bang cũng đến, đám của Hầu Hinh mạo bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng khi tất cả đã kết thúc Trường Giang chỉ quỳ đó ôm lấy người trong lòng, máu từ thái dương Thu Phong vẫn còn ấm, nhưng cơ thể cậu đã không còn ấm nữa.
- Dậy đi, Phong.
Hắn lẩm bẩm.
- Đừng đùa nữa, anh không thích trò này đâu, em...
Bàn tay hắn run rẩy, chạm vào mặt cậu, ánh mắt ấy đã từng chứa cả ngàn vì sao, đã từng hạnh phúc khi nhìn thấy hắn, giờ đây lạnh lẽo, Hắn vuốt mắt cậu xuống, thở dốc:
- Không phải em hứa sẽ ở bên anh sao? Em nói sẽ còn lâu lắm mới chán anh mà... em tỉnh dậy đi, chúng ta về nhà nhé Phong.
Thu Phong vẫn im lặng, mãi mãi đã im lặng, lần đầu tiên Vũ Trường Giang gào thét. Tiếng gào như một con thú bị thương , tiếng gào của người đàn ông vừa đi thứ quý giá hơn cả mạng sống đời mình.
Thu ấy, gió ngừng thổi
Sông dài cũng cạn khô