Cuối cùng Đức Bình thấy Minh Khôi sẽ không từ bỏ Sao Mộc dễ dàng, hắn đáp xụi lơ. "Thôi được, tôi thua. Nhường cho cậu con ngựa đó, tôi có thể mua con tốt hơn nếu tôi muốn.”
Người bán đấu giá lại đếm ngược, không còn ai đưa ra giá cao hơn nữa. Lam Quỳnh không nghĩ có con vật nào lại được bán với giá cao như vậy trong lịch sử thị trấn.
"Sao Mộc thuộc về chàng trai thành phố. Thật là một khoảnh khắc căng thẳng mà chúng ta vừa trải qua." Người bán đấu giá tuyên bố, chỉ tay về phía Minh Khôi.
Lam Quỳnh nhìn Minh Khôi với vẻ hoài nghi. Bản thân Minh Khôi cũng bất ngờ, giống như anh không tin vào việc mình vừa làm. Cô hy vọng anh không hối hận vì đó thực sự là một số tiền rất lớn, thông thường khi đấu giá, mọi người đều hành động trước khi suy nghĩ.
Lam Quỳnh buộc phải rời mắt khỏi Minh Khôi, dẫn ngựa về chỗ cũ.
"Lam Quỳnh, con có biết thằng nhóc đó muốn mua ngựa để làm gì không? Hay là nó bị điên?" Ba của Hải Phong cười khà khà rồi xua tay. "Mà thôi, chú không quan tâm miễn là nó trả tiền cho chú là được rồi."
Lam Quỳnh mừng vì Sao Mộc không lọt vào tay Đức Bình nhưng cô vẫn còn hoang mang. Mọi chuyện quá đột ngột, cô không ngờ Minh Khôi lại nhúng tay vào chuyện này. Đúng là mấy ngày trước, anh đưa ra kế sách này nhưng không phải trong cuộc đấu giá, nơi mà anh phải trả gấp ba lần số tiền mua trực tiếp Sao Mộc.
Lam Quỳnh định bước đến chỗ Minh Khôi thì nghe thấy giọng nói của ba mình ở phía sau. "Con có một người bạn trai tốt đấy, Lam Quỳnh." Ông cười nói.
Lam Quỳnh quay lại, thấy Minh Khôi đưa phong bì rất dày cho ba của Hải Phong. Vậy là anh đã có tiền hay anh đã lên kế hoạch từ trước?
"Anh làm vậy thật sao?" Lam Quỳnh hỏi Minh Khôi trong khi ba của Hải Phong đang tập trung đếm tiền.
"Anh không muốn nhìn thấy Sao Mộc bị bán. Nó xứng đáng được nhận điều tốt nhất. Em cũng biết mà." Minh Khôi ngượng ngùng đáp.
"Anh lấy tiền ở đâu ra thế?" Lam Quỳnh nhấn mạnh. Cô vui vì Minh Khôi đã mua được ngựa nhưng cô không khỏi cảm thấy tội lỗi vì số tiền liên quan.
"Tài khoản ngân hàng của ba anh.” Anh trả lời ngắn gọn nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Lam Quỳnh khiến anh phải nói thêm. “Ba em cũng biết chuyện này, anh thề đấy, ông ấy là nhân chứng."
Lam Quỳnh quay sang ba mình. "Ba cũng biết chuyện này nữa sao?"
Ông Tuấn chỉ nhún vai. Cô không ngờ ba mình lại hợp tác với Minh Khôi.
"Sao ba anh lại đồng ý chứ?" Lam Quỳnh hỏi tiếp Minh Khôi. Anh luôn miêu tả ba mình là người lạnh lùng và xa cách, tại sao ông lại đưa tiền cho con trai mua ngựa?
"Anh cũng không biết nữa. Anh cũng ngạc nhiên như em vậy. Khi anh kể cho ba nghe toàn bộ câu chuyện, ông ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh quan tâm nhiều đến một điều gì đó và muốn sử dụng tiền vào mục đích chính đáng thay vì những thứ khiến bản thân tê liệt.” Minh Khôi nhún vai. “Anh đoán ông ấy coi đó là dấu hiệu của sự thay đổi tốt, anh không biết, thực lòng anh không quan tâm.” Từ giọng điệu của Minh Khôi, Lam Quỳnh có thể thấy anh vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho ba mình dù ông đã đưa cho anh số tiền mà anh cần, nhưng đó là sự khởi đầu.
Lam Quỳnh mỉm cười, hiểu rằng đối với ba của Minh Khôi, người đã không gặp hay nói chuyện với con trai mình suốt mùa hè, thì đây là một sự thay đổi rất đột ngột. Chắc hẳn là ông rất ngạc nhiên khi thấy con trai mình lo lắng cho điều mà anh chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên ông không thể phủ nhận số tiền mà Minh Khôi sử dụng vào mục đích tốt.
Lam Quỳnh vòng tay qua eo Minh Khôi. "Đó là dấu hiệu tốt của sự thay đổi. Cảm ơn anh. Em biết anh không chỉ làm điều này cho em mà còn cho cả chính anh và Sao Mộc." Cô nhón chân hôn nhanh lên má anh rồi lùi lại vì có nhiều người đang ở xung quanh họ.
Minh Khôi cười tươi, nhẹ nhõm vì Lam Quỳnh không giận anh làm chuyện này sau lưng cô. "Vậy chúng ta cùng đi đón Sao Mộc nhé?"
"Anh muốn làm gì với nó?" Lam Quỳnh hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Tất nhiên là đưa nó về nơi nó thuộc về." Minh Khôi đáp.
Ba của Hải Phong đưa chìa khóa xe cho Lam Quỳnh, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô và Minh Khôi dắt Sao Mộc vào trong xe tải. Như thể con ngựa đã biết nó sẽ đi đâu nên nó không còn giãy giụa hay phản đối nữa.
"Em vẫn còn bất ngờ khi anh quyết định làm vậy." Lam Quỳnh nói, khởi động xe.
"Bản thân anh cũng ngạc nhiên. Anh hạnh phúc khi làm được điều gì đó có ích." Minh Khôi thắt dây an toàn, nói.
Lam Quỳnh thầm vui vì đó là những lời cô muốn nghe. Chuyến đi yên tĩnh, cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Minh Khôi vẫn còn ngạc nhiên khi ba mình lại chấp nhận cho anh rút số tiền đó để mua ngựa. Không phải họ thiếu tiền, ba anh có thể kiếm được nhiều hơn số tiền mà con trai lãng phí, nhưng ông luôn phàn nàn khi thấy Minh Khôi xài tiền quá nhiều. Tất nhiên, đó là lúc anh sử dụng tiền vào những mục đích sai lầm. Lần này thì khác. Là ba anh đã thay đổi hay chính sự thay đổi của anh đã gây ra tất cả? Thực lòng Minh Khôi không biết mối quan hệ của anh với ba mình sẽ như thế nào khi anh quay trở lại thành phố. Anh không biết liệu mình có thể tha thứ cho ba suốt ngần ấy năm hay không, cũng không biết ông sẽ nhìn thấy sự thay đổi của Minh Khôi hay thất vọng về anh như mọi khi. Liệu ông có đồng ý cho Minh Khôi học dương cầm?
Những kí ức tồi tệ về phản ứng của ông khi nhìn thấy con trai mình chơi piano nhiều năm trước xâm chiếm tâm trí Minh Khôi, anh cảm thấy như mọi thứ sẽ đi xuống khi anh rời trang trại, trở lại cuộc sống phồn hoa mà không có Lam Quỳnh cạnh bên.
Đến nơi, Lam Quỳnh bước xuống xe. Minh Khôi đi theo cô mở thùng xe phía sau, dắt Sao Mộc ra ngoài. Hai con người và một con vật chậm rãi tiến vào rừng, hòa mình với thiên nhiên.
Đây là một kết thúc vui vẻ nhưng Minh Khôi cảm thấy hơi buồn khi tạm biệt Sao Mộc. Liệu Lam Quỳnh có thể gặp lại nó ở nơi hoang vu này? Anh hy vọng như vậy, vì anh biết cô có mối liên hệ khăng khít với Sao Mộc.
Lam Quỳnh cảm thấy xúc động. Cô thuần hóa được rất nhiều con ngựa, nhưng chưa có cái kết như Sao Mộc. Cô từ từ tháo yên và dây cương ra khỏi nó, giờ trông nó thoải mái hơn rất nhiều khi nhìn chăm chú vào màu xanh bạt ngàn của rừng cây, có lẽ đang tự hỏi đây là thật hay mơ.
"Sao Mộc, cậu được tự do rồi. Xin lỗi vì mình đã mất quá nhiều thời gian để đưa cậu trở lại nơi cậu thuộc về." Lam Quỳnh vừa nói vừa tựa trán mình vào trán Sao Mộc. “Hãy đi và sống cuộc sống mà cậu ao ước. Tha lỗi cho mình và đừng quên mình nhé.” Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi, cô khẽ lau đi.
Chứng kiến cảnh tượng chia ly này, Lam Quỳnh và Minh Khôi đều bồi hồi khó tả, bởi cả hai đều biết rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay nhau. Ai có thể cất lên lời tạm biệt dễ dàng?
"Đi đi Sao Mộc." Lam Quỳnh buông thõng hai tay.
Sao Mộc nhìn cô, đôi mắt to đen láy của nó có chút bối rối, nó cũng không biết liệu mình có thực sự phải rời đi hay không. Lam Quỳnh đánh nhẹ vào mông Sao Mộc khiến nó bỏ chạy. Con ngựa ngoảnh nhìn lần cuối rồi biến mất vào khung cảnh xanh tươi.
Minh Khôi quàng tay qua vai Lam Quỳnh, siết nhẹ. Hai đôi mắt nhìn con ngựa phóng đi. Họ đứng im, cùng nhau, không ai nói gì cho đến khi Sao Mộc mất hút. Minh Khôi phá tan sự im lặng. "Anh sẽ phải làm gì nếu không có em?"
Lam Quỳnh quay sang anh, mắt cô đỏ hoe. “Anh sẽ sống cuộc sống của mình, một cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây. Hứa với em đi, Minh Khôi.”
"Anh có thể làm được điều đó mà không có em không?" Giọng Minh Khôi nghẹn ngào. Anh không thể hứa với cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường xung quanh, những người bạn cũ ở thành phố, mối quan hệ không mấy tốt đẹp với ba mình và khoảng cách với Lam Quỳnh khiến anh quay trở lại như trước đây? Anh không muốn điều đó xảy ra, anh hạnh phúc hơn nhiều khi sống ở đây, nhưng anh phải dừng lại. Chẳng phải bản chất của anh là làm hỏng mọi chuyện sao? Không phải anh cư xử như vậy là vì Lam Quỳnh sao? Đây là tất cả những điều mà anh phát hiện ra khi sắp rời đi, nhưng anh không muốn nghĩ đến vì anh không muốn rời xa cô.
"Anh có thể. Hãy quên đi quá khứ, tập trung vào chính mình, luôn nói rằng mình sẽ làm được. Chúng ta xa nhau nhưng khoảng cách sẽ không thay đổi cách em cảm nhận về anh, cũng sẽ không thay đổi con người anh. Đây chính là con người anh, đừng bao giờ quên điều đó.” Lam Quỳnh lúc này đang khóc. Minh Khôi ôm lấy cô.
"Em nói đúng." Minh Khôi lên tiếng, giúp cô bình tĩnh lại và mang đến cho cô hy vọng. "Anh sẽ cố gắng hết sức, khi mọi chuyện tồi tệ, anh sẽ nghĩ về em, về những bài học mà em đã dạy anh."
Lam Quỳnh vừa gật đầu vừa vùi mặt vào áo sơ mi của Minh Khôi. "Em sẽ rất nhớ anh." Cô thút thít. Cả hai cứ nói về cuộc sống của Minh Khôi sẽ ra sao nếu không có cô, nhưng còn cô thì sao? Lam Quỳnh sẽ như thế nào nếu không có Minh Khôi? Cô cũng đã học được rất nhiều điều từ anh, anh là mối tình đầu của cô, cô không thể tưởng tượng được cuộc sống hạnh phúc nếu không có anh dù họ chỉ mới gặp nhau được ba tháng. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng có thật như vậy không? Liệu nỗi đau có bao giờ biến mất?
Minh Khôi tựa cằm lên đầu Lam Quỳnh, dùng một tay xoa gáy cô còn tay kia ôm eo cô. Họ ôm nhau như vậy trong vài phút, an ủi nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau khi còn có thể.
"Về nhà thôi." Lam Quỳnh buông anh ra, ngước đầu, nói.
Trái tim Minh Khôi thắt lại khi nghe Lam Quỳnh nhắc đến chữ nhà. Anh xem trang trại Đồng Thoại như là nhà mình từ lâu rồi.
Minh Khôi khẽ gật đầu, nắm tay cô, đến bên chiếc xe tải đang đỗ bên đường.
Lời tạm biệt có thể làm tan vỡ một tâm hồn. Nhưng đó là minh chứng cho mối tình đẹp đẽ của Lam Quỳnh và chàng trai đến từ chốn đô thành.