Lam Quỳnh hình dung ra tương lai đang chờ đợi Sao Mộc. Người mua thành công đều muốn cố gắng cưỡi nó. Nếu không được, họ sẽ thuần hóa nó rồi thất bại. Họ bực tức khi lãng phí tiền bạc vào thứ vô dụng, có thể họ sẽ đánh nó, làm gãy chân nó cho bỏ ghét. Rồi Sao Mộc sẽ dành cả phần đời còn lại ở trong lồng sắt, để người mà mua nó ít nhất có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của nó như thể nó là một tác phẩm từ viện bảo tàng.
"Hải Phong, con tới rồi à?" Ba cậu nói to, cắt đứt mạch suy tư trong đầu Lam Quỳnh. Lần đầu tiên cô biết ơn ông vì ông vô tình kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tồi tệ.
"Ba. Lam Quỳnh." Hải Phong bước lại gần, nói. Lam Quỳnh cố mỉm cười để đáp lại nhưng nụ cười của cô méo mó. Hải Phong lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng giống như cô, cậu không thể làm gì được. Dù sao thì cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, làm sao chúng có tiếng nói trong việc này.
Hai cha con Hải Phong và Lam Quỳnh dẫn con ngựa lại gần vị trí trung tâm để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp cứng cỏi của Sao Mộc. Không chỉ có ngựa mà còn có lợn, cừu, dê và bò. Nhưng Sao Mộc nổi bật nhất vì Lam Quỳnh đã chải bộ lông đen bóng của nó vào ngày hôm trước.
Mọi người xúm xít quanh Sao Mộc, bàn tán. Hải Phong và ba cậu phải giữ chặt nó để nó không nhảy lên hoặc tấn công người dân. Những người kinh doanh ngựa muốn lại gần Sao Mộc để nhìn kỹ hơn, bao gồm cả việc xem xét hàm răng của nó, nhưng nó không cho phép. Bất chấp vẻ ngoài sung mãn của Sao Mộc, những người hiểu biết về ngựa đều không hài lòng với hành vi của nó, điều này khiến ba của Hải Phong bực bội.
"Những người tham gia đấu giá không muốn một con ngựa hoang dã như thế này đâu. Con nghĩ Sao Mộc chỉ dành cho những người giàu có muốn khoe khoang." Hải Phong trấn an ba mình, cậu đồng tình với suy nghĩ của Lam Quỳnh lúc trước. "Vì Lam Quỳnh đang có mặt tại đây nên hầu hết mọi người đều nghĩ con ngựa này đã được thuần hóa tốt." Cậu nói thêm.
Lam Quỳnh biết Hải Phong không có ý như vậy nhưng điều đó vẫn khiến cô tổn thương. Bên cạnh cảm giác tội lỗi vì không thuần hóa được Sao Mộc kịp thời trong cuộc đấu giá như cô đã hứa, giờ đây cô cảm thấy như mình đang lừa dối mọi người, khiến họ tin rằng Sao Mộc là chú ngựa hiền lành trong khi mọi chuyện hoàn toàn không phải vậy. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách 'những ngày tồi tệ nhất' của cô.
Ba của Hải Phong đồng tình với con trai nhưng vẫn tỏ ra không vui. Tâm trạng của ông phấn chấn hơn khi có một số người khen ngợi Sao Mộc và đứng ngắm nghía nó từ xa, không để ý đến hành vi sợ hãi và hoang dã của nó.
Lam Quỳnh nhìn xung quanh để tìm Minh Khôi nhưng không thấy anh đâu cả. Có lẽ anh và ba cô đang loay hoay tìm chỗ đậu xe. Cô hy vọng họ sẽ đến kịp buổi đấu giá. Nhìn thấy Minh Khôi sẽ khiến cô phần nào cảm thấy dễ chịu hơn.
Ít phút sau, cuộc đấu giá bắt đầu. Mọi người ngồi vào chỗ khi người chủ trì bước ra. Sao Mộc ở vị trí thứ mười lăm nên Lam Quỳnh còn phải đợi rất lâu. Cô cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Ba của Hải Phong đấu giá thêm vài con vật nữa nên ông rời đi để đem chúng tới, chỉ còn lại Lam Quỳnh với Hải Phong
"Minh xin lỗi. Mình biết cậu rất yêu quý Sao Mộc." Hải Phong thì thầm từ bên cạnh.
"Mình yêu mến tất cả những con ngựa mà mình thuần hóa." Lam Quỳnh nói một cách khô khan.
Hải Phong xấu hổ trước lời nhận xét đó. “Mình biết nhưng Sao Mộc…”
Lam Quỳnh thở dài thườn thượt. "Sao Mộc không thuộc về ai cả. Nó thuộc về miền hoang dã và những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn. Mình nghĩ mình có thể thuần hóa nó như bao con ngựa khác nhưng dù có cố gắng thế nào thì mình vẫn không làm được. Việc nhốt Sao Mộc trong chuồng thời gian qua là điều không thích hợp. Xin lỗi vì đến bây giờ mình mới nhận ra điều này."
Lam Quỳnh không giận Hải Phong. Cô biết cậu không liên quan gì đến chuyện này nhưng cô giận cả thế giới nên cô không nghĩ mình có thể tử tế với bất cứ ai cho dù cô cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Họ im lặng một lúc cho đến khi Hải Phong cất tiếng. "Cậu nói đúng. Sao Mộc là con ngựa mà cậu thuần hóa trong mùa hè này giống như cậu thuần hóa Minh Khôi vậy. Cậu có liên tưởng cái kết buồn của con ngựa này với mối quan hệ của mình không? Mùa hè sắp kết thúc rồi nên…”
Lam Quỳnh ngắt lời Hải Phong. "Mình không muốn nhắc đến vấn đề này." Mắt cô đỏ hoe như sắp khóc trước lời nói của Hải Phong. Có lẽ cậu nói đúng nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô thậm chí còn không muốn nghĩ về trong lúc này chứ đừng nói chi đến việc trò chuyện. Đúng vậy, ngày Minh Khôi ra đi gần hơn bao giờ hết, trái tim và tâm trí cô mỗi ngày trôi qua lại tan vỡ thêm một chút, nhưng họ vẫn còn vài ngày, cô không muốn dành những ngày đó để khóc.
Hải Phong nhìn thấy sự tuyệt vọng của bạn mình, cậu nói nhẹ tênh. "Mình xin lỗi."
Ba của Hải Phong quay lại, hỏi. "Lam Quỳnh, con đã sẵn sàng chưa?" Buổi đấu giá đang ở vị trí số mười bốn.
Cô chỉ gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng Sao Mộc trước khi leo lên yên. Con ngựa hí lên một tiếng nhưng nó không hất cô khỏi lưng mình.
"Tốt. Mọi người sẽ thích con ngựa này cho mà xem. Chú đã có thể ngửi thấy mùi lợi nhuận rồi.” Ba Hải Phong cười gật gù.
Vị trí ở thứ mười lăm được thông báo, Lam Quỳnh dẫn Sao Mộc bước vào quầy hàng. Chẳng bao lâu sau, mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, những tia sáng từ máy ảnh tràn ngập khắp nơi, người bán đấu giá đưa ra giá dành cho Sao Mộc. Nó thấy căng thẳng và bắt đầu cựa quậy để thoát khỏi nơi này. Lam Quỳnh cố trấn tĩnh nó bằng cách vỗ nhẹ vào cổ nó nhưng không thành công.
"Sao Mộc, bình tĩnh lại." Lam Quỳnh thì thầm với con ngựa khi buổi đấu giá đang diễn ra. Mọi người tranh nhau xem ai đưa giá cao hơn.
Sao Mộc không nghe lời Lam Quỳnh nhưng may mắn thay mọi người dường như không để ý vì họ đang tập trung vào hai đối thủ đang tăng giá theo cấp số nhân. Lam Quỳnh nhận ra một trong số họ là Đức Bình - người thừa kế một trang trại và biệt thự cao cấp sau khi ba hắn qua đời. Nhưng hắn thà lãng phí tiền bạc vào mấy cô chân dài cùng cuộc sống xa hoa hơn là duy trì tài sản của ba mình.
Mọi người trong thị trấn đều khinh thường Đức Bình, biết hắn hoàn toàn trái ngược với ba hắn, một người đàn ông đàng hoàng và chăm chỉ làm việc. Cho nên Lam Quỳnh mong người còn lại sẽ thắng, mặc dù cô không biết người đó là ai.
Nhận thấy con ngựa ngày càng mất kiên nhẫn, Lam Quỳnh khẽ hát bài mà cô đã hát cho nó nghe rất nhiều lần, ý tưởng này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nó bình tĩnh lại. Mặc dù không kỳ diệu như cô mong đợi nhưng cũng giúp con ngựa bình tĩnh lại một chút, đủ để cô tiếp tục chậm rãi đi vòng quanh, khoe vẻ đẹp của nó với những người xung quanh.
Lam Quỳnh nhìn thấy ba và Minh Khôi lẫn trong đám đông. Sắc mặt ba cô rất khó coi còn Minh Khôi thì buồn bã và lo âu. Ánh mắt họ chạm nhau khi người bán đấu giá ép đám đông đưa ra nhiều tiền hơn, nếu không con ngựa sẽ thuộc về Đức Bình.
Lam Quỳnh cảm thấy mắt mình ngấn nước khi người bán đấu giá bắt đầu đếm ngược, cô cúi đầu để không ai thấy cô đau lòng đến thế nào. Cô không thể tin được con ngựa lại trở thành tài sản của tên công tử bột ăn chơi nhất thị trấn. Những cơn ác mộng của cô đã trở thành hiện thực. Sao Mộc sắp trở thành vật trưng bày để Đức Bình khoe khoang.
"Xin lỗi cậu, Sao Mộc." Nước mắt chảy xuống gò má Lam Quỳnh. Cô lau chúng đi.
Đột nhiên, giống như thượng đế quan sát từ trên cao và ban phép màu cho Lam Quỳnh, một giọng nói vang lên đưa ra số tiền cao hơn số tiền của Đức Bình. Cô biết giọng nói này. Đầu cô ngẩng lên ngay tức khắc, nhìn lại nơi mà cô đã vừa nhìn vài giây trước, kinh ngạc. Minh Khôi - bạn trai cô đang ngồi giữa đám đông. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai tuấn tú nhất. Họ đều biết anh là ai nhưng họ không hiểu anh mua ngựa để làm gì.
Sau giây phút sốc ngắn ngủi, Đức Bình lại đưa ra giá cao hơn, Minh Khôi cũng vậy. Hai chàng thanh niên nhìn nhau đầy sát khí, hy vọng làm đối phương sợ hãi mà bỏ cuộc nhưng có vẻ như không ai nhường ai. Lam Quỳnh và những người còn lại trong đám đông nhìn hai chàng trai tăng thêm giá. Cô cảm thấy Đức Bình ra giá tiếp tục chỉ để lấp đầy lòng từ hào của mình hơn là vì muốn mua ngựa.
Lam Quỳnh cũng không ngờ Minh Khôi lại tham gia vào cuộc đấu giá. Cô vừa hạnh phúc vừa cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh lãng phí số tiền này. Tất nhiên, cô biết Minh Khôi không làm điều này chỉ vì cô mà còn vì Sao Mộc, vì cuối cùng anh cũng yêu quý nó nhiều như cô vậy. Nhưng cô vẫn thấy sai lầm khi để anh mua Sao Mộc. Anh định làm gì nó? Chắc chắn anh không thể mang ngựa vào thành phố. Liệu anh có đủ số tiền mà anh đề nghị trả không? Cô biết nhà anh giàu nhưng đó đều là tài sản của ba anh, không phải của anh. Ba anh sẽ phản ứng ra sao khi biết con trai mình phung phí tiền bạc vào cuộc đấu giá ngựa?