Rồi mùa hạ cũng chóng qua mau! nó qua nhanh lắm. Cây khế lúc tôi mới về còn đơm đơm đầy trái thế mà giờ đây chỉ còn vài quả loe hoe. Sau một thời gian về đây thôi thấy da tôi đen hơn, đầu tóc thì bê bếch. Con Ngọc có vẻ nó buồn, vào trước ngày tôi rời khỏi đây nó cứ mang một cái vẻ ảm đạm buồn rầu trên đôi mắt, nó mua đủ thứ đồ cho tôi ăn, tôi ăn đã lắm mà có nghĩ gì đâu, tôi đâu biết là nó lấy tiền dành dụm mà mẹ tôi cho nó để khao tôi ăn.
- Mày ăn bánh tráng trộn không? Tao mua cho ăn
Nó biết tôi khoái ăn bánh tráng trộn lắm. Vì mỗi lần về đây tối nào tôi cũng mua 1 hộp để ăn cho đã miệng. Ấy mà hôm nay nó lại đòi mua cho tôi ăn. Tôi đùa :
- Gheeeeee, khao tao mới ăn nghen!
Nó đáp gọn:
- Ừ!
Lúc này tôi chỉ nhìn nó, trong lòng hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Tôi cũng hiểu được một phần nào lý do, có lẽ sau khi tôi đi nó là người buồn nhất, bởi nó không được đi học như con Thắm hay con Nghi. Nó chỉ có thể ở nhà phụ giúp bà ngoại, nó không có bạn bè, có lẽ tôi là người bạn cùng lứa tuổi và cũng là người bạn thân duy nhất đối với nó...Tôi cũng buồn!
Ngoại tôi vẫn thế, vẫn may đồ với từng nhát kéo lạch cạch va vào lớp gạch men dưới sàn, miệng nhai trầu nhom nhép. Ngoại có lẽ mập mạp hẳn lên sau khi mẹ tôi về, ngày đầu về đây tôi thấy ngoại ốm lắm, ốm rất nhiều so với lúc tôi đi. Trước khi đi ngoại còn nhét vào túi tôi 50 ngàn kêu tôi để dành đó mà ăn hàng, mẹ tôi bảo không được lấy nhưng nếu k lấy thì ngoại sẽ giận, nên dằng co thì tôi cũng phải nhận số tiền đầy tình yêu thương đó của ngoại...
- Dìa trển gáng học nghe, tao gáng sống để coi mày lấy dợ nữa!
Đó là câu nói quen thuộc đó của bà mà mỗi lần tôi sắp đi.
....
Con Trâm Manh bình thường im ru ít nói, ai hỏi gì nó thì nó mới trả lời. Ấy thế mà hôm nay lại tự động bắt chuyện với tôi:
- Vậy anh đi rồi chừng nào anh dìa nữa?
Tôi nhìn nó , nhìn vào đôi mắt hí hị của nó làm tôi cũng muốn hí theo:
- Tết anh lại dìa đây, quê anh ở đây mà!
...
"Vẫn vậy, vẫn là những đứa nhóc nhoi nhoi bồng bột năm đó. Có lẽ thời gian đã đưa chúng tôi đi quá xa với những khung trời, cảnh vật và những con người ấy. Nhưng nhắm mắt tôi lại thấy mùa hè, mùa hè giữ những kỉ niệm, những sự hồn nhiên trong cái tuổi thơ của đám trẻ."
- Nguyễn Thuận Hiếu -