Dường như tối nay sẽ đi chơi như đám lâu la nên mấy tụi nó háo hức lắm, tôi cũng háo hức. Mặt đứa nào cũng hớn hở, con Thắm thì nó mong ngóng mợ Út đi làm dìa lẹ để có người canh nhà, còn con Nghi thì thúc dục ngoại nó nấu cơm lẹ lẹ, ở quê đặc biệc nếu chưa ăn cơm thì đừng hòng gia đình cho đi chơi. Cái sự hớn hở và háo hức trên mặt của con Ngọc lại rõ nét nhất, nó ăn cơm từng ngớp từng ngớp, xong bưng cả mâm đi ra sàn nước rửa chén như cái máy... nó sối nước ào ào, ngoại tôi sợ tốn tiền nước nên chửi nó nghe cũng đã tai lắm. Hai anh em thằng Quí thì lại có vẻ thông thả hơn vì 2 đứa nó đã chuẩn bị xong xuôi hết từ lúc ra đây rồi. Tôi cũng háo hức, cả năm trời học hành chỉ mong được cái ngày này thôi đấy!
Lần này dìa đặt biệt tôi có đem cái lọ vuốt keo mà ông chú họ hàng của ba tôi đã tặng cho tôi, bởi thế tôi tự nhủ phải vuốt keo cho thiệc là đẹp trai để còn đi chơi tia mấy em gái. Ngoại tôi lúc nào cũng khen tôi đẹp chai thế này sau này cả đống cô theo Hahahaa!!!
...
Tôi chạy ra trước cửa nhà ngoại tôi hô to:
- Xong hết chưa tụi bây? Chuẩn bị đi nè
Con Nghi:
- Lẹ lẹ đi em nôn muốn chết dị đó!
Thằng Quí:
- Em với con Manh đợi biết bao lâu rồi đó anh! (nó liếc tôi)
Tôi cười đáp:
- Ủa con Thắm đâu rồi ta?
Từ trong nhà bà tư vọng ra:
- ĐỢI XÍU ĐI! Đang đợi bả dìa.
Thì ra đến giờ mợ út vẫn chưa đi làm dìa nên nó không thể đi, anh em chúng tôi nhìn nhau rồi buộc lòng phải đợi cùng với nó thôi.
Quay vào nhà nhìn con Ngọc mà tôi phì cười, nó mang một cái đôi dép quai màu đỏ quéc đứng dựa góc tường nhìn chằm chằm vào nhà bà tư, Cái đôi dép đó là nó được người ta cho, bới những thứ bỏ đi những người không xài sẽ cho lại bà cháu, tuy là đồ đã xài rồi nhưng còn mới, nó lấy dẻ lau sạch rồi cất vào trong tủ đến hôm nay mới dám lấy ra mang. Tôi biết con nhỏ này nó cũng nôn lắm rồi, cũng đúng thôi Bởi có khi nào nó được đi chơi như vậy đâu, chỉ khi có tôi về nó mới được đi chơi. Mẹ tôi luôn là người cho tiền 2 đứa tôi những lúc đi chơi, tiền thì chia đều ra cho hai đứa, có lúc thì nó lại nhiều hơn tôi năm-ba ngàn. Tôi còn ghen tị tại sao mẹ tôi cho nó nhiều tiền dữ vậy...
...
Đợi được một lúc thì mợ út cũng đã về, con Ngọc nó thấy trước nó chạy vô đẩy tôi:
- Ê mợ út bả dìa rồi kìa, mày chạy lên kêu con thắm đi.
Nghe tin như lúa ngô ngoài đồng gặp được mùa, bật ngay võng ngồi dậy xỏ đôi dép vào chạy như bay lên nhà con thắm. Mợ út thấy tôi chạy cái vù, bả đứng sửng lại:
- Mày làm tao hết hồn mậy. Tụi bây đi nhớ biết đường dìa dùm tao một cái!
Đẹp quá, tối nay ai cũng ăn mặc đẹp đẽ. Cả đám chúng tôi cuối cùng cũng họp mặt đầy đủ, vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở.
- Rồi tụi mình đi đâu đây? Trà sữa hay mỳ cay? (một đứa trong nhóm xôn xao)
Con Nghi với con Thắm lại có đôi chút bốc đồng vì một đứa muốn uốn trà sữa còn một đứa chỉ muốn ăn mỳ cay. Còn mấy đứa còn lại chỉ là câu trả lời 'Em sao cũng được!"
- Vậy thôi! Cả 2 luôn nhé, vừa sữa vừa cay. ( Tôi nói)
Cả đám nhất trí và đi lội bộ một đám lên đường. Đứa cười đứa giỡn, đứa thì kể về cái kẹp tóc mà mới mua, đứa thì bàn về "cờ rút" của mình trong trường học, có đứa thì im ru từ đầu cho đến khi về,...
Hôm đó ăn uốn ngon lắm, ai cũng hít hà với cái sự cay nóng của bát mì, thằng Quí nó ăn cay chảy cả nước mũi. Tôi thì rơi lệ từng hàng nhưng vẫn cố đưa từng đũa mì vào miệng, con Ngọc nó ăn cay thấy mà sợ, nó ăn tận cấp độ 7 mà nó còn bảo là chưa đủ cay, mặt nó chẳng biến sắc. Nói về cái đứa chậm chạp nhất là con bé Trâm Manh, nó ăn từng chút từng chút, tụi tui ngồi đợi nó ăn mà uốn hết 1 ca nước của quán luôn.
Sau khi hoàn thành 2 mục tiêu trà sữa và mỳ cay thì dám con gái dài nhà trước, tại tụi nó sợ bị mẹ chửi. Chỉ còn lại tôi với thằng Quí, chúng tôi lại net làm vài ván game và 1 chai sting, xong xui thì cũng tầm 21h. Lúc này tôi với nó đi ngang ngôi nhà bự mà đẹp lắm, đặc biệc là có cái chuông bấm, anh em tôi nhìn nhau...Tôi biết nó đang nghĩ gì và nó cũng hiểu luôn cả ý định của tôi.
...
Các bạn có biết tôi và nó định làm gì không?
...
Nó khom khom lưng đi lại gần cổng căn nhà đó bấm chuông liên hồi tận 5-6 cái, xong tôi với nó quay đầuchạy một cái vù như tên lửa, tôi nó vừa chạy vừa cười ha hả, cười đến hí mắt nhăn mặt, cười như thể vừa hoàn thành một điều gì đó rất vĩ dại và lớn lao trong cuộc đời...