Chiều đến sau khi cúng cơm xong, tôi, con Ngọc và mẹ ngồi xung quanh cái mâm cơm ở dưới đất, còn bà ngoại sẽ ngồi trên cái chõng ăn mâm riêng. Vì ngoại ăn chay nên chỉ thường ngồi ăn riêng, nhìn ngoại tôi ăn cơm mà tôi thấy ngon lắm, dù đó chỉ là vài cộng rau luộc, 1 vài miếng tàu hủ nhưng ngoại ăn một cách vô tư ngon lành, ngon đến nỗi những người thuần mặn cũng chết thèm với những món đồ tương, nhưng thực ra thì làm sao những món vô vị nhạt nhẽo đó có thể ngon hơn mấy món mặn ở dưới mâm mà 3 mẹ con tôi ngồi ăn được. Chỉ là khi con người đôi lúc phải tự tạo nên sự thoải mái, tạo cho bản thân mình một cảm giác chấp nhận tất cả, tạo ra những thứ tươi đẹp nhất cho riêng mình dù cho nó có như thế nào, cuộc sống sẽ vô vị như miếng tàu hủ kia vậy nếu bạn không yêu bản thân mình.
Tiếng xe đạp, chắc chắn là thằng Quí rồi, anh em nhà nó dường như háo hức hơn cả tôi cho buổi đi chơi tối nay.
- Sao vô sớm vậy Quí? (tôi vừa nhai cơm vừa nói)
Quí:
- Vô sớm để đi chơi chứ anh
Thằng Quí để xe ngay góc khế, rồi đi tưng tưng vào chỗ tôi đang ăn cơm. Ló ló phía sau tôi thấy cái dáng nhỏ xíu bước nhẹ theo sau thằng Quí. Ra là con bé Trâm Manh đây sao. Nó không nói gì cả chỉ đi vào nhìn mọi người.
Quí:
- Sao hông thưa Út Thi mậy! Câm hả? (cáu gắt)
Trâm Manh:
- Thưa Út Thi...mới dề! (nói yếu xìu)
Tôi nhìn con bé, nó cũng nhìn lại tôi. Tôi cố nhìn thẳng vô mắt nó, rồi thét lên với mẹ tôi:
- Mẹ mẹ! con Trâm Manh mắt nó bị lé nè.
Tự nhiên cái mẹ đưa tay đánh đầu tôi một cái "bốp". Mẹ nói:
- Tầm bậy tầm bạ. Người ta vậy mà nói lé. Đập thấy mẹ mày giờ!
(Não tôi: Hả? gì? Thì con đang thấy mẹ rồi mà, đập chi nữa?)
Tôi không can tâm, tôi lại đứng kế nó rồi bảo:
- Đâu, em nhìn thẳng vô mắt anh coi!
Tôi lấy 1 ngón tay đưa thẳng trước mặt nó rồi từ từ tiếng lại gần khuôn mặt nó
Tôi nói:
- Lé rõ ràng, nè Mẹ, Mẹ lại coi nè!
Mẹ tôi cũng nhìn theo, rồi mẹ cười. Tôi như kẻ dành chiến thắng trong một cuộc thi về khả năng ngụy biện vậy, tôi cười hơ hở. Mẹ tôi nói:
- Ừa lé kim, mấy người lé kim nhìn có duyên chứ bộ (vừa nói vừa xoa đầu con bé)
Tôi thấy mặt nó hơi buồn, nhưng khi mẹ tôi nói vậy nó lại cười một cách e thẹn. Là sao nhỉ...? Con bé Trâm Manh nó ngộ ngộ lắm, hiền như đất, nó có cái mặt vline, mắt thì hí hí, một mí y hệt con Nghi, tóc thì dài lại để mái ngố, tôi nói thiệc cái mặt con bé này búng ra sữa vậy, tại nhìn mặt nó bây by lắm, gần miệng nó có 1 vết thẹo nhỏ nhưng không rõ lắm, tôi nhớ được nghe kể là do lúc bé tí nó bị sốt rồi bị mụt nhọt gì đó rồi sau khi hết bệnh nó để lại thẹo luôn tới bây giờ.
À! Còn về cái việc mà tôi nói nó mắt lé, sau này lớn lên xíu nữa tôi mới biết, có lẽ những thứ không nên nói ra từ chính miệng mình, bởi những cảm xúc vô cớ, những cái suy nghĩ tiêu cực khiến cho cái miệng phải tuông ra mà cái đầu không kịp suy nghĩ về cảm xúc của người khác. Có thể ngay lúc đó, ta đã vô tình giết chết một cái sự hồn nhiên vui tươi ban sơ của họ dẫu là ta đã giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận.
...
Tôi ngồi im nhìn vẻ mặt của nó, và không nói gì.
...
Đôi lúc ta nên thua trong một cuộc tranh luận nếu người khác được vui? Nếu người đó xứng đáng thì tôi chấp nhận thua mãi..!
Thật là sến súa cho một câu nói tôi viết ra, nhưng thực sự chúng ta có nên vậy?