Trời tầm gần về chìu nắng không gắt, có chút gió của mùa hè. Tuy nắng không gắt nhưng da mặt tôi có thể cảm nhận được cái sự hầm hầm ảm đạm khô cằn của thời tiết này.
Cây khế trước nhà ngoại tôi lá từ xanh đã ngã sang vàng vẫn đang đứng hứng chịu cái nóng ôi bức của mùa hạ, cây khế này nó còn già hơn cả tôi của bây giờ ấy chứ, trước khi tôi sinh ra là nó đã có, nghe đâu ông ngoại trồng từ thời mẹ tôi còn bé tý. Tôi có một khỉ niệm không thể quên được với cây khế này từ năm tôi học lớp 4-5, đó là mùa hè vẫn về đây chơi, cây khế rất nhiều trái, nhiều đến nỗi tôi và 2 anh chị dòng họ tôi phải hái bỏ vài cái sọt đựng quần áo đem đi bán tận ngoài chợ Cái Dầu, tôi nhớ như in anh chị tôi mỗi người nắm một bên giỏ còn tôi thì đi trước đội nón, miệng thì rao to "3 trái năm trăm, 6 trái một ngàn" tức là 3 trái sẽ bán 500vnd, 6 trái sẽ bán 1000vnd. Tôi rao muốn bể cổ họng, thế mà tôi thấy bản thân mình giỏi ghê ấy chứ, rao đến đâu người ta mua đến đó, có bà già, có con nít và có cả bà bầu hay mấy ông nhậu, rất nhanh tôi và anh chị đã bán hết vui mừng với thành quả có được tung tang đi dìa. Đến tận bây giờ cây khế đã để lại một khỉ niệm quá đẹp cho tôi, cây khế vẫn ở đó, vẫn um tùm, vẫn xôm trái kết hoa.
...
Có phải con người khi mất là sẽ không còn gì trên thế giới này không? – Không! Họ sẽ luôn để lại một thứ gì đó được xem là một vật đựng tinh thần, nơi giam giữ trái tim của họ để cho người thân của họ luôn cảm nhận sự hiện diện của họ ở chốn đó, nơi đó nhờ vào kỉ niệm đó. Cây khế và ông ngoại!
...
- Ủa anh dìa hồi nào dậy anh? Dìa sao không nhắn em ra?
Một bóng dáng cao cao trước cây khế vọng vào, nghe giọng quen quá, là giọng nam, tôi ngước nhìn thử xem đó là ai:
- Ồ! Quí hả em, anh mới dìa hồi sáng, anh tưởng em đang làm với ba em chứ?
Hóa ra đó là thằng Quí cháu của dì hai Hằng kế bên nhà ngoại tôi này. Hồi đó nó lùn hơn tôi, vậy mà giờ nó cao hơn tôi tận 1 cái đầu. Nó đứng kế cây khế mà nhìn cây khế có xi nhê gì với nó. Tôi đùa:
- Sao giờ mày cao dữ vậy Quí? Nhớ hồi đó mày lùn hơn anh mà, ảo thật đó cưng!
Nó cười:
- Tối nay có đi đâu không anh? Để tối em ra
Tôi đáp:
- Ô kê em! Tối ra đi, rồi cả đám đi đâu cũng được, mà Trâm Manh đâu?
Quí:
- Nó ở ngoải á! Để tối em dẫn nó ra!
Tôi:
- Mà nó có đi không? Lỡ con nhỏ không đi thì thôi.
Quí:
- Trời ơi! Em kêu nó ra là nó phải ra, nó dám cãi em lắm.
Cái bộ dạng của thằng Quí lúc nói mà có thêm vài cái hành động hài hài zô làm tôi mắc cười, nghe xong tới đó thế là hai anh em tôi cười ha hả ra.
Thằng Quí nó bằng tuổi với thắm Chị, tính tình khá đột biến, được cái mỗi lần tôi về đây là nó ra đây chơi với tôi dù nhà cách đây hơi xa. Nó có nhỏ em gái tên là Trâm Manh, con bé nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi, các bạn không thể tưởng tượng được rằng con bé nó như cục đất vậy hiền khô, hoàn toàn khác xa so với thằng Quí. Nhỏ em gái thì lúc nào cũng im ru, còn thằng anh trai thì cái miệng tía lia.
Anh em tôi đứng nói chuyện cười giỡn được một lúc thì nó cùng đạp xe dìa ngoài ba nó, tôi thì tiếptục vào nhà nói chuyện với con Ngọc và ngoại. Tôi ngồi kể đủ thứ chuyện học hành mà sau một năm tôi đã trải qua. Giờ nhìn kĩ thì ngoại tôi đã quá già rồi, tóc bạc nhiều hơn, ốm hơn nhiều so với những năm trước đây. Tôi thầm nghĩ mới đó mà thời gian trôi nhanh quá. Thế khi nào mình lớn nhỉ? Một câu hỏi ngu ngốc ngây thơ hiện trong đầu tôi ngay khoảng khắc đó, có lẽ tôi quá huyền tưởng về một tương lai đẹp sau khi tôi lớn lên, tôi nghĩ rằng cuộc sông sau khi lớn sẽ tươi đẹp hơn bây giờ biết bao nhiêu ấy nhỉ...Ngu ngốc!!!