Chương 3: Mùa Hè Năm Ấy Có Tôi Và Đám Nhoi Nhoi

Chương 3. Chương 3: Mày xin bả đi!

944 chữ
3.7 phút
120 đọc

Mẹ tôi đưa cho con Ngọc bọc đồ đó rồi cũng đi thẳng lên nhà bà tư, nhà bà tư đối diện nhà ngoại tôi. Bà tư chính là vợ của anh ông Ngoại tôi nên nói chuẩn ra là họ hàng, nhưng khổ nổi là bà ngoại tôi và bà tư không hợp nhau nên đã từ lâu 2 người không còn nói chuyện hay qua lại với nhau nữa, chỉ có tôi mẹ tôi là lên xuống nhà bà tư chơi, hỏi thăm nên bà tư rất thương 2 mẹ con tôi. Bà tư thường nằm trên cái chõng gỗ khá lâu đời nhưng rất chắc chắn, đôi mắt đã mờ do tuổi bà đã cao. Mỗi lần mẹ con tôi lên thăm bà biết, nhưng nhìn không rõ:

- Tao nghe tiếng tụi mày thì tao biết, chứ nhìn từ xa thì tao không biết. Rồi mẹ con dề nhà ăn uốn gì chưa? Vô trỏng kêu mợ út mày dọn cơm ăn!

Từ nhà sau, tiếng nói to rõ của bà mợ út vọng ra đằng trước:

- Hiếu gẻ dìa rồi hả, vô đây ăn cơm nè mày! (bởi lúc nhỏ tôi bị muỗi đốt đến nổi bị thẹo dích đầy chân, lâu ngày tạo thành ghẻ nên mợ út cứ gọi tui là Hiếu gẻ)

Con Thắm tiếp lời:

- Con ruột bả dìa cái bả lo thấy ghê hông.

Thắm là con của mợ út, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mợ út có 2 người con, toàn là con gái con lớn là Thắm hay gọi là Thắm chị, cô bé là em út tôi hay gọi là Thắm em. Nói về tính cách thì Thắm chị có vẻ điềm đạm thùy mị hơn Thắm em, còn bà cô em thì càng lớn tính tình y hệt cậu út, ai ai trong xóm cũng đều nói thế. Còn nhớ lúc nhỏ, lúc còn bé xíu hình như là tôi học lớp 2, chỉ nhớ mang máng là đã cầm trái bưởi chọi vào đầu con Thắm chị, thế là nó khóc um xùm làm bà tư chạy ra binh nó, còn ngoại tôi thì chạy ra binh tôi. Cũng từ chuyện đó là 2 bà vốn không hợp nhau thì ngày càng gay gắt. Nhưng vẫn là con nít nên chút chuyện đó chẳng là gì, chúng tôi vẫn chơi với nhau, vẫn hay rủ rê đi chơi mỗi lần mà tôi có dịp về nơi này.

- Ê Thắm tối nay đi chơi hông (tôi rủ rê nó)

Thắm:

- Có ai đi?

Tôi:

- Thì tao, mày, con Nghi, con Ngọc. Thắm em có đi hông?

Thắm:

- Tối nó đi học thêm rồi!

- Mày xin mợ út đi (Nó lại gần nói nhỏ với tôi)

Tôi: - Gì ba? Được hông ba, sao tao dám xin?

Thắm chị: - Mày xin là bả cho tao đi à!

Thật vậy! cứ mỗi lần đi đâu chơi, dù là gần hay xa miễng là đi có tôi thì mợ út sẽ luôn đồng ý cho 2 chị em con Thắm đi. Tôi cảm thấy bản thân mình đáng được tin cậy, càng như thế tôi càng có trách nhiệm với mọi người hơn trong cuộc sống.

Đôi lúc đi chơi với 2 chị em nhà con Thắm tôi cứ lo sợ thấp thỏm như kiểu nó có thể gặp bất cứ chuyện gì, mà nếu xui xẻo có chuyện j đó xảy ra thực thì tôi sẽ không yên với cậu mợ út. Ai ở đây cũng biết 2 đưa này là cành vàng lá ngọc của gia đình, nếu như có mệnh hệ gì xảy ra với 2 đứa nó thì lúc đó tui tới công chuyện luôn.

Đang loay hoay không biết nên xin xỏ như thế nào để mợ út bả cho con Thắm chị đi chơi thì...

- Ê! Mai mày lên đây tao đổ bánh xèo cho 2 mẹ con mày ăn (mợ út vừa nói vừa vẫy tay)

Thắm em ngồi trên bàn học tiếp lời:

- Có thằng Hiếu dìa cái bả đòi làm bánh xèo, mấy nay tao kêu bả làm bả nói "thôi làm biến" zị đó!

Thắm chị: - Trời ơi! Con trai cưng người ta mà mậy...

Mợ út gắt mắng:

- Thằng Hiếu lâu lâu nó mới dìa đây, tụi mày ở đây tối ngày, tao làm ăn ngập mặt có có chịu ăn đâu, tao đánh săn dịch hết bây giờ chứ ở đó mà nói.

-Rồi tụi bây nãy giờ xù xì cái gì to nhỏ nữa dậy? định đi chơi phải hông. Tối đi nhớ dề sớm, chứ để người ta thức đợi của tụi mày quài à.

Đúng là mợ út, chưa nói gì thì bả cũng biết, bởi lần nào dìa đây cũng rủ rê con gái bả đi chơi nên ả quá quen rồi.

- Chời ơi con biết rồi mợ út ơi, có nhiêu đó nhắc quài (tôi đáp)

Mợ út: - Ừa tụi bây hay lắm! (Nói kiểu răn đe mà không cứng rắn)

Chào hỏi xong thì cũng tầm gần chiều, mẹ tôi đã về nhà ngoại trước tôi còn ở nhà con Thắm chơi một lúc:

- Ê rồi mấy giờ mày đi được?

Thắm chị: - Thì cỡ sáu rưỡi đi, đi sớm dìa sớm không thôi ổng bả chửi thấy mẹ!

Tôi chọc quê nó: - Đúng rồi, con gái cưng của ổng bả mà! Heeeeee.....(Cười)

Thắm Chị: - Dị đó he! (Nó hấy tôi)

Tôi: - Dị thôi, tao dìa dưới. Vậy sáu rưỡi nghe!

Tôi xỏ lẹ đôi dép lào rồi đi một mạch dìa nhà ngoại...

Bạn đang đọc truyện Mùa Hè Năm Ấy Có Tôi Và Đám Nhoi Nhoi của tác giả Nhà Văn Hụt. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Cây khế...sao mày cao vậy Quí?