Chương 16: Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 16.

2,310 chữ
9 phút
9 đọc

“Mẹ nhìn gì vậy?” Ái Vy thấy Dương phu nhân cứ đứng nhìn mình.

Bà Anh tủm tỉm cười. “Nhìn xem tiểu thư nhà này đạp xe đi học.”

Đúng là việc Ái Vy tự đi học khiến bà đỡ nhọc nhằn hơn trong việc phải đưa đón cả hai đứa con. Nhưng bà vẫn thấp thỏm lo âu việc con gái mình phải đạp một quãng đường xa như vậy. Tất nhiên những cô gái cùng trang lứa với Ái Vy cũng như vậy, thậm chí còn làm những việc còn nặng nhọc hơn. Chỉ là con gái cưng của bà vốn được cưng chiều ngay từ lúc nhỏ nên bà cảm thấy lo âu cũng đúng thôi.

“Có phải lần đầu con tự đi học đâu.” Nói xong cô liền vọt xe ra ngoài, bỏ mặc sau lưng những ánh nhìn dò xét của mẹ mình. Lúc sáng cô còn đèo thằng nhóc kia đi học cơ mà.

Chả biết lí do gì mà khiến cô tự chuốc khổ vào bản thân như thế này. Thoáng một lúc từ việc đang ngồi hưởng thụ trong xe hơi, giờ cô phải cực nhọc đạp xe dưới cái nắng oi bức. Lỡ mạnh miệng tuyên bố trong bữa cơm rằng, “từ nay con sẽ tự đạp xe đi học”. Hai con người kia đã chế giễu rằng sẽ chống mắt lên để xem cô đạp được bao lâu. Giờ cô có muốn rút lại cũng đâu có được. Hai người ấy vả cả thằng nhóc Khang nữa, họ sẽ cười cô thúi đầu.

Nói về Minh Đức, tình hình giữa anh và bạn Ái Vy cùng bàn như thể đang trong cuộc chiến tranh lạnh của phương Tây. Để giảm tình trạng căng thẳng, mà hầu như đều xuất phát từ phía cô, anh nghĩ mình nên mở lời. “Vy mới mua xe hả?”

Lúc sáng mời uống nước, không uống thì thôi. Giờ hỏi làm gì. “Ừm, mà sao?” Cô trả lời cộc lốc.

Những tưởng Ái Vy sẽ vui vẻ trò chuyện thì anh sẽ đơm vài ba câu. Nhưng trước sự trả lời như thế này, anh biết mình nên im lặng là hơn. “À, không có gì.” Giọng anh nhỏ dần lại. “Đức chỉ hỏi vậy thôi.”

Những tiết học tiếp theo tiếp tục diễn ra trong sự im lặng thường thấy. Ái Vy vẫn đắm chìm trong cuốn truyện tình cảm “Lỗi Lầm” đang đọc, anh thì lắm lúc lại nhìn ra cửa sổ, nơi những chú bướm đang vập vờn trên những chùm hoa dại. Hình ảnh như muốn nhắc nhở anh, đóa hồng kia thuộc về một thế giới khác. Anh cũng như những chú bướm, chỉ xứng với những bông hoa dại mọc vất vưởng sau hè.

“Vy, đọc đoạn tiếp theo cho cô.” Giáo viên chủ nhiệm Hà nói.

Đang mải mê đọc truyện, bất giác bị cô Hà gọi tên nên Ái Vy nhất thời bấn loạn. Nãy giờ không chú ý bài giảng nên cô chả biết phải đọc đoạn văn nào hay trang mấy. Trong lúc đang tự nhủ lần này mình sẽ đi đời thì cô chợt thấy tên Bánh Tro gạch chân chữ “Có gì” trong sách. Ngầm đoán đây là hành động nhắc bài, cô chấp nhận đặt niềm tin vào Bánh Tro.

Liếc mắt thấy số “53” ở góc trang bên phải, cô liền đứng dậy. “Có gì phảng phất thân yêu. Như niềm vui mừng khôn xiết. Như nỗi buồn nặng đìu hiu…” Cô tiếp tục đọc bài thơ “Con Đường Mùa Đông” của A.Puskin, bản dịch của Thúy Toàn. “Ôi buồn đau, ôi có lẽ. Trở về với em ngày mai…”

“Thôi dừng lại.” Cô Hà tiếp tục chỉ. “Phong Vũ, đọc tiếp cho cô.”

Như vừa được cứu một bàn thua trong gang tấc, như được ném phao cứu hộ trong lúc giãy giụa trong làn nước lũ, cô có thể ngồi xuống với một cái thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa Bánh Tro lại cứu cô. Xem ra cái bản mặt đó không đáng ghét như cô nghĩ. Hắn vẫn quan tâm cô, mặc dù sự quan tâm ấy dành cho những nữ kia nhiều hơn, so với nữ ngồi cùng bàn này. Cô nghĩ mình cũng không nên ghét hắn nữa và sẽ khao nước để cảm ơn hắn đã giúp đỡ trong lúc nguy khốn này.

“Có gì phảng phất thân yêu. Như niềm vui mừng khôn xiết. Như nỗi buồn nặng đìu hiu”, cứ nhớ lại giọng đọc trầm ấm, ngọt ngào của Ái Vy, Minh Đức lại cảm thấy xao xuyến trong lòng. Giọng đọc ấy không những mang theo “đường”, mang theo sự ấm áp của ánh dương, mà còn mang theo hạt giống tương tư như để gieo rắc trong mảnh đất tâm hồn nhỏ bé này.

Hai tiết Văn như khiến anh lạc vào cõi mộng, tiếng trống ra chơi lại như liều thuốc tỉnh giấc. Anh cũng như mọi người, ùa ra sân với tâm trạng hớn hở. Ghế đá hôm nào, người ta đã giành lấy. Dưới tán cây bàng quen thuộc, cũng đã có người chiếm chỗ. Chí Thiện chả thấy đâu, Phong Vũ cũng vậy. Anh lang thang trên sân trường, băng qua những đám đông cười đùa, tiến tới dãy hành lang vắng vẻ trước mặt, nơi cũng lác đác vài người đang túm tụm với nhau.

“Ăn bánh Tét không bà Ngân, bà Thục?” Thanh Tâm giơ bao bánh lên.

Kim Ngân nhìn rồi lắc đầu. “Thôi, nhìn là biết dở rồi. Không ăn đâu. Bánh nhà ông Đức ngon hơn”

Bánh chiên kiểu gì mà trông như cháy vậy. Với lại Kim Ngân cũng từng ăn bánh ở căn tin này làm rồi. Kiểu như bán không hết nên để mai chiên lại. Do vậy, bánh lúc nào cũng cứng, dai, chả còn vị thơm ngon nữa. Trong khi đó bánh Tét ở nhà Minh Đức ngon hơn. Bánh đã vừa thơm, vừa dẻo, vừa giòn, lai không cháy xém. Khi cắn vào lại không dai lắm, mà cũng không mềm lắm, độ dẻo vừa phải. Lại chấm với nước mắm củ kiệu nữa thì thôi rồi, “hết sảy con bà bảy”.

“Thế uống nước không?” Ái Vy giơ hai bịch nước lên.

“Uống.” Kim Ngân lấy một bịch.

Hiền Thục khẽ cười. “Cảm ơn bà Vy nhé.”

Thanh Tâm tò mò. “Ủa, nhà ông Đức nay bán bánh Tét nữa sao?”

“Không.” Kim Ngân lắc đầu. “Nhà ông ấy mua ăn Tết. Năm nào tôi cũng tới ăn chực. Chủ nhật này cũng định tới đây. Mấy bà tới luôn không?”

Thanh Tâm lắc đầu. “Thôi ngại lắm.” Cô nàng cảm thấy chưa thân đến mức tới nhà Minh Đức ăn chực như Ngân Chằng.

Ái Vy thắc mắc. “Ông ấy đâu rồi?” Nhìn nãy giờ mà cô chả thấy Bánh Tro đâu. Nể mặt vụ hắn giúp đỡ, giờ cô đã quyết định tạm ngưng giận lại.

“Chắc đi đâu đó chơi rồi.” Kim Ngân hút một hơi, bịch nước chả còn lại gì ngoài đá.

“Sao hai người hôm nay tách riêng ra vậy?”Ánh Nguyệt tò mò. “Giận nhau hả?”

Kim Ngân phì cười. “Ừ, đang giận nên tạm chia tay.” Cô nói đùa, nhưng sao vẻ mặt mấy người này kì kì vậy.

Trong khi đó Minh Đức đang đứng ở hành lang thì có một vài người quen tới bắt chuyện Thật ra là nhóm bạn của Văn Đại ở lớp 11/5. Người này học chung lớp cấp hai với anh, ở cùng làng với Kim Ngân. Từ hồi cấp hai đến bây giờ, anh và Văn Đại luôn ở trong đội bóng của trường. Năm ngoái anh và Chí Thiện cùng được trường gọi vào đội tuyển để tham gia hội thao và trường của anh xếp thứ hai trong giải trường cấp ba của quận tổ chức.

“Hội thao mùa xuân năm nay, mày có tham gia đá bóng nữa không?” Văn Đại hỏi.

Anh gật đầu. “Có chứ.” Khối 11 có sáu lớp, chia thành hai bảng, đá tính điểm. Hai đội đầu bảng sẽ đá chung kết tranh ngôi vô địch. Năm ngoái lớp anh cũng tham gia nhưng chỉ đứng thứ nhì.

“Lớp mày không vô địch được đâu.” Văn Đại gợi ý. “Hay là năm sau chuyển sang lớp tao học đi?”

Đúng là năm ngoái lớp 10/5 của Văn Đại vô địch nên giờ Văn Đại mới khoe khoang với anh. Tính ra thì hội thao mùa xuân của trường cũng sắp được tổ chức rồi. Nếu như không có gì thay đổi, anh nghĩ sau khi thi giữa kỳ, hội thao sẽ bắt đầu. Không biết năm nay trường có giữ môn đá cầu ở lại danh sách bộ môn thi đấu không, chứ việc với Ái Vy trong tay, lớp anh xem như chắc chắn vô địch.

Sau việc nhắc bài tiết trước, những tiết sau khi vào học, anh thấy Ái Vy có vẻ dịu dàng và vui tươi hơn trước. Thỉnh thoảng anh lại thấy bạn lớp trưởng nhìn về phía cuối lớp, mà anh thừa biết ánh mắt ấy dành cho ai.

Trống đánh tan học, trên đường ra về, anh bất ngờ bắt gặp Ái Vy đang đạp xe phía trước. Trên chiếc xe màu trắng, cũng khoác trên mình bộ áo dài như ai nhưng sao anh lại thấy cô nổi bật hơn hẳn những bạn nữ trên đường. Ánh chiều tà buông xuống giữa cánh đồng, vẻ đẹp ấy càng lung linh hơn khi mọi thứ dường như đang cùng tô điểm.

Anh ngại ngùng chẳng dám đạp tới trò chuyện, cũng chẳng dám đạp nhanh hơn để về nhà. Anh cứ như vậy, cứ chầm chậm đạp theo như một chiếc bóng đổ ở phía sau. Rồi như một vị chứng nhân của dòng chảy thời gian, anh lần lượt thấy từng người đến trò chuyện với Ái Vy. Từ bạn Kiên Lớp Trưởng, đến những bạn trai của lớp khác đạp xe bên cạnh.

Sau Tết, số người thầm thích và chọc ghẹo Ái Vy cũng nhiều hơn trước. Không khó để nhận ra những chàng trai vây quanh khu vực Ái Vy đá cầu, thậm chí nhiều người còn chen nhau để được chơi chung. Do vậy cũng dễ hiểu thôi khi nhiều người đạp xe theo Ái Vy để chọc ghẹo.

Lắm lúc anh suy nghĩ, phân vân không biết có nên vượt lên hay không. Một phần muốn bảo vệ cô trước sự làm phiền của họ nhưng phần khác lại e sợ mình phá đám cuộc trò chuyện của người ta. Chả biết vì lí do gì hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng đạp tới đầu làng Tân Phú thì những kẻ theo đuổi Ái Vy cũng không còn.

Trở lại với Ái Vy, nãy giờ cô cố tình đạp chậm để chờ tên Bánh Tro nhưng hắn thì không thấy, mà lại thấy những tên làm phiền. Ở trên trường tán tỉnh cô chưa đủ sao, đến giờ ra về cũng lết xác đạp xe theo. Hỏi cô cả năm, bảy câu, cô không thèm đáp lại một lời. Là một người có não thì tự hiểu đi chứ. Chẳng lẽ phải đợi cô lên tiếng bảo “cút” thì mới chịu đi. Thanh Tâm này cũng kì, hẹn nhau cùng đạp chung về rồi, thế mà lúc cuối lại bảo bận vì có việc. Báo hại cho cô phải đạp xe một mình.

Đạp ngang qua khu tập thể, vì tò mò không biết tên Bánh Tro đã về hay chưa nên cô liền dừng xe lại và nhìn vào trong. Mà làm sao để biết hắn ta về chưa, khi cả dãy xe đó, biết xe của hắn nằm ở đâu.

Bất ngờ thấy Ái Vy dừng xe trước khu tập thể, anh nhất thời chả biết phải làm sao. Cuối cùng anh chấp nhận cắn răng đạp tới. “Ủa, Vy chờ ai hả?”

“Đâu có.” Tự nhiên hắn xuất hiện khiến cô phải giật cả mình.

“Hay xe Vy bị hư?” Anh đảo mắt nhìn nhanh nhưng thấy xe cô đâu xẹp lốp hay trật xích.

Cô lắc đầu. “Không.” Cô chống chế nhanh. “Tôi sực nhớ là có mượn được mấy cuốn truyện Doraemon ở nhà. Nên định hỏi khi nào đem qua cho ông thì tiện.” Nói xong, cô liền nuốt nước bọt trong e sợ. Hy vọng tên Bánh Tro sẽ tin.

Anh quên béng là xe cô mới mua. Có phải xe anh đâu mà hư với lủng lốp hoài. “Lúc nào cũng được. Vy thấy tiện là được.” Anh là người mượn kia mà.

“Vậy mai tôi đem nhé. Thôi tôi về đây.” Nói xong, cô đạp đi một hơi.

Ái Vy có lòng tốt như vậy, thế mà anh nãy giờ cứ suy nghĩ vẩn vơ này nọ. Chắc anh phải sửa lại cái tính xấu này thôi. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được.

Nghĩ đến việc ngày mai đem truyện lên cho Bánh Tro, cô nghĩ hắn sẽ mừng ra mặt cho mà xem. Nhỏ răng khểnh đó có thương em gái hắn như cô không. Sao mà thương được, nếu thương thì hắn không phải đi hỏi mượn truyện quanh như vậy.

Nghĩ tới đây thì cô sực nhớ, dại gì ngày mai phải đem truyện cho hắn mượn. Sao không phải là chủ nhật. Sao không nhân cơ hội này để tới nhà hắn ta chơi. Chả phải nữ Kim Ngân bảo chủ nhật sang nhà hắn ăn bánh Tét đó sao. Trước giờ cô cũng tò mò nhà hắn như thế nào và đây chả phải là dịp tốt ư.

Bạn đang đọc truyện Mùa Hạ Năm Ấy của tác giả tacgiammt. Tiếp theo là Chương 17