Tôi ngồi trên giường bệnh cùng Hana, cả hai bọn tôi chẳngnói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài phía cửa sổ. tôi nghĩ cô ấy ngại là do lời nói đócủa tôi lúc nãy, tôi đã thổ lộ với cô ấy, nghĩ lại thì lúc đó tôi nghĩ thếkhông biết.
_” Trời ơi đần độn quá!!!”
Tôi suy nghĩ trong đầu và lấy tay che khuôn mặt xấu hổđi. Đúng là ngu ngốc. bật chợt trong tiềmthức tâo nhìn xung quanh để tìm gì đó.
_” Cậu sao thế, cậu tìm gì à..”—Hana nhìn tôi hỏi mộtcách ngại ngùng.
_” Cậu cho tớ hỏi hôm nay là ngày mấy được không!!”
Cái quái!1 sao tôi lại buộc miệng nói ra như thế!1 tôiđột ngột lấy tay che miệng.
_” hôm nay là ngày 12-5, cậu có vấn đề gì à Taiyo!!”
Sauk hi nghe xong thì cơn đau đầu lại tới, nhưng tôihoàn toàn không biết tại sao tôi lại muốn biết về ngày hôm đó, như có một cáigì khiến tôi sắp nhớ ra.
_” Đúng rồi!!! hôm đó là sinh nhật Taiyo!!!!”—Hana vỗtay và đôi mắt sang quắc một cách hứng khởi.
_” Đúng vậy..hôm đó mình sẽ chết…”
_” Ai!! Ai chết cơ!! Cậu sau vậy Taiyo!!!”—hana độtnhiên lay tôi làm tôi giật mình.
_” không..không có gì..”
Tôi nhìn Hana nói một cách ân cần và tỏ ra bình tĩnh,tôi đã nhớ lại mọi thứ trong giấc mơ và cả những gì sẽ xảy ra ở ngoài đời, vàcó một điều tôi chắc chắn, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra đó chính là “ bí mật về bố“. Rấ cả những bí ẩn này đều suy quanh giữa bố và..Hana. chắc chắn là thế.
_” Này Taiyo!! Bác sĩ tới rồi!!”
Sanshain nói và hớt hãi chảy vào, đi theo là một vịbác sĩ đi theo.
_” Chào..chào bác sĩ..”—tôi cúi gập đầu.
_” Không sao, cháu hãy ngẩng đầu lên đi!!”
Khi tôi ngẩng đầu lên thì mặt của vị bác sĩ này cũng bấtngờ không kém.
_” Lẽ ra cháu đã chết rồi, không biết vì lí do gì thì3 ngày trước, cháu đã bị hôn mê và rơi vào trạng thái chết lâm sang, cháu chỉthở nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì cả. mà bây giờ cháu đã tỉnh dậy và hoạtđộng một cách bình thường thì đúng là bất ngờ.. chỉ có một vài lưu ý nhỏ, chú sẽ liên lạc đến mẹ cháu để nói.”
Nghe xong thì tôi như hoàn hồn tỉnh lại.
_” Cháu đã hôn mê 3 ngày ư!!! Còn chuyến xe của trườngthì sao ạ!!!”
_” Chuyện đó thì không quan trọng lắm, bạn cháu sẽ giảithích.”
Nói xong thì vị bác sĩ ấy quay đi, tôi thì vẫn đang vòđầu suy nghĩ là tại sao những gì trải qua trong giấc mơ với Zu thì nó nhanh gấp3 lần bình thường so với ngoià đời thực. tôi chỉ ở trong giấc mơ của Zu một vàitiếng nhưng khi tỉnh lại thì 3 ngaqỳ đã trôi qua.
_” còn về việc về nhà thì sao đây Sanshain..”
_” Thật ra bọn tao gồm Kurai, tao, Hana, Haru đã xin ởlại để quan sát tình hình của mày và sau đó sẽ tiến hành về trường, lẽ ra nếuhôm nay mày không tỉnh thì bọn tao sẽ về, nhưng bất ngờ thay mày lại tỉnh dậynhư một kì tích.”
Bất ngờ thì có người từ bên ngoià vào bên trong, đóchính là Haru và Kurai. Haru vừa nhìn tôi thì đã cười một cách khâm phục.
_” Tôi biết là cậu sẽ tỉnh lại mà!!”
Còn Kurai thì ôm tôi một cách mừng rỡ, tuy âm áp nhưngcũng rất đau.
_” Tao tưởng mày đã bị gì rồi chứ!!!”
_” Giống Hana quá đấy Kurai, tao không sao..nhưng lúcnãy, tôi còn nghe thấy giọng một ai đó nữa..”
_” Đó là Yasashi..”
Haru nói và cả bọn đều bất ngờ, lẽ ra trường Katori phỉavề rồi chứ sao lại ở đây.
_” Nhờ có gia thế khủng của Moroshi, nên cậu ta đã gọiquản gia nhà cậu ta tới tận đây để cậu ta có thể nán lại vài ngày nữa..”—Harunói tiếp.
** _” Có lẽ một phần**là vì Taiyo nữa, cậu ta cũng có thể đã lo lắng cho Taiyo đến mức làm loạn và cólẽ..”
Sanshain đang nói giữa chừng thì nhìn sang Hana, cònHana thì cố gắng ra hiệu là không nên nói nữa mà dừng lại.
_” Không có gì..”
Cả bọn đều hết sức thắc mắc về câu tiếp theo củaSanshain nhưng rồi cũng quên đi câu chuyện đó, Haru thấy vậy thì nói tiếp.
_” Tôi đã gặp cậu ta ở hành lang, lhông biết vì lí dogì mà cậu ta đã nhìn lén vào bên trong và rời đi với ánh mắt căm phẫn, ánh mắtđó chứa đầy sự thù hận .”
Nghe tới đó thì tôi lén nhìn Hana và tôi cũng đã thấyHana làm điều tương tự với tôi, cả hai bọn tôi đều im lặng và ngượng ngùng.Nhưng Haru đã phá tan bầu không khí đó.
_”..Tớ nghĩ hana nên cẩn thận hơn với cậu ta..cậu tacó cái gì đó hết sức bí hiểm..”