ở trong không gian, thực và ảo dường như chẳng cách biệtnhau, tôi dường như đã chết trong việc đó, tất cả những thứ tôi còn lưu lạitrong bộ não là Zu đã chết và tôi cũng đã bị kết liễu bởi cây hoa anh đào.Nhưng trớ true thay, khi tôi muốn thoát ra khỏi thế gian tàn độc thì tôi đã tỉnhdậy, tại nơi đó.
_” …”
Tôi mở mặt và thở một cách mệt nhọc, tại sao tôi lạichưa chết chứ, theo như cách suy nghĩ của tôi là khi tôi chết ở đây thì tôi ởhiện tại cũng nsẽ chết.
_” Zu..”
Thứ đầu tiên tôi nhớ đến là cậu ta, tôi không muốn cậuta chết, và tôi cũng không muốn chết. cậu ta như là người cai quản nơi này, cậuta chết thì đồng nghĩa là tôi sẽ không thể thoát ra khỏi đây nữa, tôi không muốnđiều đó, tôi muốn hỏi Hana về việc này và cả cậu ấy về việc của bố.
_” Zu..hãy tỉnh lại đi Zu..”
Tôi cố gắng lết đi vì phần thân dưới của tôi cũng dườngnhư dập nát do cái cây đó, tôi lết đi một cách mệt mỏi và cuối cùng..tôi đã đếnđược Zu. Cậu ta chỉ nằm đó, và một phần thân đã bị đè nát, một vài phần thânthì đã biến thành hoa anh đào, có lẽ là sẽ không phục hồi được. tôi liền liếc mắtqua hộc tủ trên đỉnh đồi, nơi được cho là trung tâm lưu giữ kí ức. Nơi đó cũngdường như đã bị phá hủy sau cơn bão đó, một vài hộc tủ đã bị đè nát và bay vungvãi đi khắp nơi. Chỉ còn duy nhất phong bì mà Zu lấy lúc nãy là chưa kịp cất.
_” chính là nó..”
Tôi nói và lết lại bằng hết sức lực, bên trong thì mộtvài bức ảnh cũ đã bị phai và một tờ báo kèm bức ảnh.
_” Tao đã bảo..mày..—ói ra hoa anh đào—đừng đọcnó..chúng ta sẽ lại chết…giờ..hãy biến đi…..”
Zu nhìn tôi bằng một nữa bên mặt còn nguyên vẹn, bêncòn lại là một mớ anh đào đang từ từ lấp lại phần bị hỏng. cậu ta vẫn chưa chết,đó là điều tốt là tôi có thể quay về thực tại, nhưng tôi sẽ chẳng thể biết đượchôm 15-6 vì sao mà tôi chết.
_” lần tiếp..gặp nhau..tao mong là mày…có thể chiến thắngbản..thân mình…”
Nói xong Zu búng tay ngay lặp tức, không còn do dự haychừng chờ trước đó nữa. cơn đau đầu lại tới. nhưng tôi vẫn đủ kiên quyết để nóilời cuối.
_” Lần tới tao gặp mày!!! Tao sẽ sống và giết mày thằngkhốn !!!!”
.
.
.
_” taiyo..taiyo hãy tỉnh lại đi..làm sao bây giờ anhKurai…”
_” cậu ấy đã đi rồi..hãy để cậu ấy đi…”|
_” chính mày, mày đã ở bên cậu ấy nhưng tại sao cậu ấylại thành ra thế này…”
_” này..đó không phải là lỗi của Hana..bình tĩnh điYasashi..”
Cái quái gì vậy, âm thanh ồn ào, tiếng khóc của Hana. Mọithứ thì lạnh, tôi cảm thấy tôi đang nằm trên một tảng bang, xung quanh thì trắngxóa.
_” Chẳng lẽ đây là thiên đường..mình đã chết rồi ư..”
_” Đó chẳng phải là giọng Sanshain hay sao..”
Tôi vửa nói vừa khua tay xung quanh để biết chính xácmình đang ở đâu.
_” Đây chẳng phải tấm chăng sao..”
Tôi nói và kéo tấm chăng xuống và ngồi dậy, chạm mặttôi lúc đó là Sanshain và Hana đang gục đầu xuống chân mà khóc. Sanshain nhìntôi như kiểu tôi là hồn ma, tôi thì chỉ biết cười nhẹ và cố tỏ ra mình không phảilà xác chết.
_” Chào mày Sanshain…”
_” Tao..tao sẽ gọi bác sĩ…”
Nói xong thì Sanshain lao như tên bắn ra ngoài cửa sổ.còn Hana thì vẫn tựa đầu mà khóc trên cái bang ca mà tôi đang nằm.
_” Này Hana, cậu sao thế..”
Tôi nhẹ nhàng nói và chạm nhẹ tay vào khuôn mặt củaHana. Hana cảm thấy đôi tay tôi và ngước nhìn. Nước mắt cô ấy vẫn còn đọng lạitrên đôi mắt và đôi môi má hồng như đã khóc từ rất lâu và khóc rất nhiều. xungquanh thì vẫn là vùng núi Kayoke, và đây là bệnh viên ở đó.
_” hình như trời đã tối..rồi nhỉ..Hana??”
Vừa dứt câu thì Hana lao tới và ôm chầm lấy tôi, cô ấyôm rất chặt. và khóc lớn hơn, nước mắt cô ấy giàn giụa trên đôi vai. Tôi cũngđáp lại bằng cách ôm nhẹ cô ấy.
_” Tớ..tớ tưởng cậu..đã chết…bác sĩ đã nói thế…”
_” Tớ không bao giờ chết..và tớ không bao giờ bỏ rơiHana của tớ..”
Nói xong, cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt bất ngờ và xúc đổng.lúc đó, tôi đã lấy hết dũng khí, và ảnh mắt tôivà cô ấy đã hòa hợp với nhau trong một khoảng khắc, tôi đã hôn vào môi của cô ấy..mộtnụ hôm đầm ấm và nhẹ nhàng, nụ hôn đầu của tôi, và có lẽ là của cô ấy. tôi muốn bên cạnh cô ấy trải qua mọi chuyện
_” anh yêu emHana..”
Trong lúc Hana và Taiyo đang trong phòng thì Yasashiđã chợt nhìn thấy, cô ấy đã bị đuổi bởi bác sĩ vì đã gây rồi. cô ấy nắm chặtbàn tay và nhìn khuôn mặt Hana bằng ánh mắt câm phẫn. như đã có một kế hoạchtàn ác, cô ta cười một cách bí hiểm và rời đi ngay sau đó