Chương 100: Mùa Hạ Không Có Mặt Trời

Chương 100. Chương 100

722 chữ
2.8 phút
113 đọc

_” Oa đã ghê!!!”

Sanshain reo lên trong khi ngâm mình trong lần nướcnóng ở suối nước nóng. Xung quanh khá đông và nhiều người tắm, mọi người đều lộra vẻ mặt thoải mái khi ngâm mình xuống. cả người trẽ lẫn người già, cũng phải thôi,vừa được ngâm mình trong làn nước đầy hương thơm thì tuyệt diệu là phải. Nhưngsau khi liếc nhìn Kurai, nó vẫn có lẽ vướng bận điều gì đó mà chỉ trầm mặt nhìnxuống.

_” Rốt cuộc, mày gọi tao ra đây tắm suối nước nóng chithế!!”

Tôi nhìn sang Kurai ở phía đối diện, nó chỉ liến lênnhìn tôi sau đó lại tiếp tục nhìn xuống dưới. vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng, nhưngkhông nói thì sao tôi biết được đó là vấn đề gì.

_” Tao..tao không biết, có nên nói cho mày không..”

Kurai nói một cách trầm ngâm, ánh mắt nó né tránh điềugì đó.

_” Cứ nói đi..tao ổn thôi, chuyện gì cũng được..”

Tôi nói và nhìn Kurai với ánh mắt tự tin, nó thì nhìntôi rồi sau đó chỉ cười, một nụ cười nhạt.

_” Tao nghĩ mày không dũng cảm như vậy đâu..Nhưng ítnhất..”

Kurai đang nói thì ngừng lại, lần này nó nở một nụ cườitươi vui nhưng khuôn mặt thì lại cố nén đau thương.

_” Mày đã khác trước kia..”

Câu nói của Kurai đã làm thôi thúc sự tò mò trong tôilên cao độ, rốt cuộc trước kia tôi đã như nào. Tôi chẳng hề có một kí ức gì vềnó cả.

_” mày có vẻ chẳng nhớ gì nhỉ..? phải không, sao lạivò đầu như thế..”

Kurai nói và nhìn tôi như đã đọc thấu tâm can, tôihoàn toàn chẳng nhớ gì về trước đây cả, ngoại trừ tôi là một tên nhóc chuyên bắtnạt kẻ yếu hơn mình, để lấy kẹo, và sau này thì là một đầu gấu trong trường,nhưng sau này lại thay đổi chỉ vì một cô gái.

_” Dù sao đó cũng là điều mẹ mày đã nhờ tao, quên đi tấtcả..”

Kurai cứ nói và chập chừng, và việc cứ ngắt quảng nhưthế khiến tôi như phát điên. Tôi vò đầu và nghiến răng cố nhớ lại gì đó nhưng khôngtài nào nhớ được.

_” Chẳng lẽ đây là điềm báo..về chuyện trước đây..”

_” Điềm báo gì cơ??”

_” mình bị bệnh và mẹ đã giấu..”

_” Này mày điên rồi phải không?? Bệnh gì cơ??”

_” MÌNH SẼ CHẾT VÀO HÔM 15-6!!!!!”

Tôi thốt lên xong thì tôi nhận ra là mình đã buộc miệngnói ra tất cả, tôi liền lấy tay che miệng và nhìn Kurai. Nó đang nhìn tôi vớiánh mắt đầy sự thắc mắc. Tôi chẳng biết giải thích với nó như nào cả.

_” Mày..sẽ chết vào 15-6, hôm ngày sinh nhật màysao???”

Chết thật, nó nói thế thì tao làm sao chứ, chẳng thể kểnó tất cả về Zu trong giấc mộng của tôi được..

_” Mày đã nhớ được gì đó rồi phải không, chuyện trướcđây ấy…Zu…”

Kurai vừa thốt lên thì tôi giật thót mình.

_” Mày vừa nói ZU à…”

Kurai nhìn tôi và gật đầu liên hồi. Nó liền nhìn tôi với ánhmắt tràn đầy sự bí ẩn, như tôi là nhà du hành thời gian.

_ » làm sao mày biết được cái tên đó.. »--tôinhìn Kurai và nói một cách bất ngờ.

_ » Đó chính là cái tên trước đây..tên mà mẹ mày đãđặc lúc cha mày còn sống..tên ở nhà của mày.. »

Tôi liền giật mình như chiềm vào giấc chiêm bao

_ » Mày..mày biết cả bố tao đã chết ư… »

Kurai nhìn tôi, lưỡng lự một hồi và nhìn tôi với ánh mắtkiên định.

_ » Tao biết..tao biết lí do sao mà bố mày chết..vàbiết cả những chuyện ở quá khứ.. »

Tôi nhìn Kurai với ánh mắt của một kẻ cần cứu rỗi, nó nhưtia sáng cuối cùng cứu sống tôi, nó biết tất cả, những điều mà mẹ chưa bao giờ**nói.. **

_ » Kurai !!! xin hãy cứu tao !!!!! »

Taiyo nói và những giọt nước mắt lên trên má, có lẽ đâylà cậu khóc và sẽ cũng là lần cuối cùng. Taiyo liệu sẽ ra sau và những gì Kurainói nghĩa là gì..

Truyện Mùa Hạ Không Có Mặt Trời đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!