Chương 3: Mưa Đất Phố

Chương 3. Kết

2,284 chữ
8.9 phút
257 đọc
3 thích

Chỉ có điều, sau khi mang Hạ Xuyên quay lại, Tuấn Vĩnh lại biến mất, như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô vậy...

Những buổi chiều, Hạ Xuyên không còn thấy chàng trai uống cafe đá với cách pha chế kì quặc luôn khiến nhân viên phục vụ nhăn mặt vì phiền phức. Trên chiếc bàn quen thuộc đặt cạnh cửa sổ, vắng đi bóng dáng của một chàng trai gầy với gương mặt tuấn tú, ngồi đối diện cô. Xung quanh, chỉ còn âm thanh phát ra từ bàn phím laptop, chẳng còn nghe được tiếng lộc xộc từ ly cafe, những câu hỏi thi thoảng anh vẫn đặt ra, buộc cô phải trả lời.

Một tuần, một tháng, hai tháng trôi qua, một con người biến mất mà không một tin tức, một lời nhắn gửi để lại.

***

Trong một căn phòng cao cấp của bệnh viện trung ương, những bông hoa hướng dương cắm trong lọ sứ tráng men cạnh cửa sổ dần héo rũ, Tuấn Vĩnh nằm yên trên giường nệm trắng, gương mặt vốn dĩ đã tiều tụy của anh, nay lại càng trở nên trắng bệch, không còn chút sức sống.

Mẹ anh đứng bên cạnh, lom khom thu dọn bát canh anh ăn dở, cố kiềm nén cho những giọt lệ đừng rơi. Ba anh lại đứng ngoài cửa phòng, mái đầu lác đác những sợi bạc, khẽ thở dài, tay cầm tấm phim chụp mà bác sĩ vừa buồn bã đưa cho ông. Những cơ quan gần như hư tổn hết, con trai của ông, tia hi vọng sống tiếp còn mỏng hơn cả những sợi tơ! Cả cuộc đời người doanh nhân như ông, hô phong hoán vũ trên thương trường, bây giờ lại lâm vào cảnh bi đát người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...

Họ nhìn nhau lắc đầu, bất lực rời khỏi rồi khép cánh cửa phòng lại. Trong này, Tuấn Vĩnh đang mê man với cơ thể nóng hừng hực, như có ngọn lửa nào ngấm ngầm cháy trong người anh vậy. Anh nhắm ghiềm mắt lại, mơ hồ đi vào cơn mộng mị không rõ ràng, chúng kéo đến mỗi khi anh nhắm mắt, vây lấy anh, lờn vờn mãi không dứt. Tuấn Vĩnh thấy mình đứng trên vách núi cheo leo, không gian xung quanh mờ đục một màu trắng sữa, từ trong hư vô, có cái gì đó dần tiến về. Anh thấy nhiều thứ, những dòng chảy kí ức xa xôi lắm trôi về như cuốn phim tua ngược, những cảnh vật thuở bé, những người thân yêu của anh lần lượt xuất hiện, anh thấy cả Nhã Lan, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, cô nói:

“Em nhớ anh...”

Tuấn Vĩnh cố sức vươn tay, muốn chạm vào Nhã Lan, nhưng những thứ anh bắt được chỉ là đám mây trắng dần tan ra trong tay mình, anh cố hét lên:

“Em quay về được không?” - anh cảm thấy tim mình đang run rẩy, yếu ớt tới mức không đủ sức đập nữa. Dù qua bao lâu, dù trải qua bao nhiêu chuyện, Nhã Lan vẫn trong lòng anh với một vị trí không bao giờ thay đổi, những tháng ngày héo úa này, anh càng khao khát được một lần gặp lại cô, lúc tỉnh lẫn lúc mê man, nỗi niềm ấy chưa từng nguôi ngoai, dịu bớt.

Hình bóng Nhã Lan dần biến mất, Tuấn Vĩnh lao người tới muốn níu giữ, người anh trược khỏi vách núi, rơi vô định... Rồi anh thấy mình đang ngồi giữa lòng Sài Gòn, dưới làn mưa phơ phất, trước mặt là Hạ Xuyên đang vô tư hồn nhiên đùa nghịch với những giọt nước. Bao giờ cũng vậy, Hạ Xuyên luôn chốt hạ giấc mơ đen tối của anh, nụ cười ngọt ngào của cô làm dịu mát cơn sốt đang hừng hực cháy trong người Tuấn Vĩnh, cô không khóc như mọi người anh thấy trước đó, chỉ hướng về anh rồi khẽ nói:

“Cám ơn anh nhiều...”

Có Hạ Xuyên, giấc mộng mị của Tuấn Vĩnh dần bớt dữ tợn, anh tỉnh dậy bằng tâm hồn nhẹ nhõm, một hơi thở nặng nề trút ra.

Anh hướng mắt về ô cửa sổ, dõi ra là bầu trời cao vút, xanh trong không một gợn mây, lòng bất chợt bâng khuâng về Hạ Xuyên, liệu cô đã thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ hay chưa?

Khi biết mình mắc căn bệnh ung thư máu quái ác, Tuấn Vĩnh gần như đổ sụp, ngày Nhã Lan đi, là anh buông tay cô, đẩy cô ra khỏi vòng tay mình thì anh gần như không còn thiết sống nữa, chỉ mong các tế bào ung thư lan nhanh hơn nữa, nhanh mang anh ra khỏi thế giới này. Cho tới khi anh gặp Hạ Xuyên, cô gái đã làm anh khao khát được sống tiếp!

Tuấn Vĩnh âm thầm điều tra mọi việc từ quá khứ của cô, cho tới tai nạn giao thông kinh hoàng đã nhốt cô vào vực sâu không lối thoát, nhìn vào đôi mắt sáng nhưng không còn hi vọng của Hạ Xuyên, gương mặt nhỏ nhắn vốn dĩ phải luôn tươi cười rạng rỡ nay lại u uất nặng nề, đột nhiên anh muốn làm gì đó! Dẫu rằng cuộc đời anh gần tới hồi kết, nhưng anh muốn giúp Hạ Xuyên bước tiếp chặng đường sống của cô, vì cô đáng được sống tốt, tốt hơn bây giờ.

Lúc đầu, khi gần kề Hạ Xuyên, anh băn khoăn với mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình vô cùng! Anh sợ mình yêu cô qua hình bóng của Nhã Lan, nhưng sau đó, anh biết giữa họ không có mối liên kết ấy, chỉ có sự cảm thông dành cho người đồng cảnh ngộ, tình cảm ấy được nuôi lớn dần trong anh lúc nào không hay, qua những cốc cafe, qua những đợt nắng mưa giữa lòng Sài Gòn, người tri kỷ của anh. Tuấn Vĩnh muốn tiếp tục lưu lại với cuộc đời này, vì Hạ Xuyên, vì nụ cười cô đã đánh mất, anh thề với lòng sẽ tìm lại giúp cô, không phải bằng tình yêu trai gái, mà là tình thương giữa hai trái tim con người...

Tuấn Vĩnh chọn cách biến mất khỏi cuộc đời Hạ Xuyên khi anh nghĩ mình đã hoàn thành lời tự hứa, sau trận mưa hôm ấy. Thà để cô nhớ về anh với những ký ức đơn thuần, để cô xem anh như cơn mưa Sài Gòn, đến nhanh đi vội, còn hơn tiếp tục gánh chịu một nỗi mất mát khác, cả anh khi nghĩ tới lòng còn quặn đau, chua chát nữa là...

Dòng suy tưởng miên man của Tuấn Vĩnh bị cắt ngang vì tiếng cánh cửa phòng bệnh bật mở, một cô gái tay ôm đóa hoa hướng dương đang đứng nhìn anh.

Là Hạ Xuyên, cô không giống mọi khi, mái tóc xoăn dài được cột cao lên, cố định bằng nút thắt nơ màu xanh thẫm, chiếc váy trắng hồng dài ngang gối, góc váy vẫn còn đung đưa. Vẻ ngoài năng động, tràn trề nhựa sống này chính là hình ảnh Tuấn Vĩnh muốn nhìn thấy nhất, nhưng vì trong thoáng chốc khiến anh sững sờ, nếu không phải còn đó đôi mắt sáng ngời như biết nói, suýt chút nữa anh không nhận ra đó là người bạn cùng bàn cafe với anh suốt mấy tháng dài vừa qua.

Tuấn Vĩnh điều tra về Hạ Xuyên được, thì có nghĩa Hạ Xuyên cũng có cách biết được mọi thứ về anh. Dù trước đây cô không quan tâm về những chuyển động của nhịp sống, nhưng bạn bè cô thì rành sáu câu, nhất là khi nhắc tới Tuấn Vĩnh- anh kĩ sư công nghệ tài năng thì họ có thể ngồi kể cho cô nghe suốt một ngày, với chủ đề đơn giản xoay vòng xung quanh anh. Chỉ có điều sau khi nghe được trọn vẹn câu chuyện, Hạ Xuyên thấy bàng hoàng tới mức đứng ngẩn ngơ, cô thấy có một ai đó đang cầm cật tre mà cứa tới cứa lui trong trái tim mình, một nỗi đau nào đó lóe lên, tưởng chừng như nó đang rỉ máu.

Hạ Xuyên nhẹ nhàng đóng cửa, cô đặt đóa hướng dương lên bàn, mắt nhìn người thanh niên sắc diện nhợt nhạt, không còn chút sinh khí, tay phải nối vào một sợi dây dẫn lên ống nước treo bằng giá đỡ sát cạnh, bên trái giường bệnh còn có một màn hình điện tâm đồ với những đường thẳng lên xuống yếu ớt. Cô khẽ thở dài, giọng nói như cố tỏ ra bình thản:

“Rõ ràng là anh thắng tôi mà.”

Tuấn Vĩnh đang chăm chú nhìn cô nãy giờ, sau vài giây lục lọi trong quá khứ, anh nhớ ra. Đó là vụ cá cược khi anh bằng mọi giá kéo cô ra phố, anh nói nếu anh thua thì ông trời sẽ hành anh cho tới chết!

Vậy có nghĩa, cô đã thật sự yêu quý Sài Gòn này...

“Xin lỗi cô.”

Anh không hỏi vì sao cô lại biết được việc anh bị bệnh, và cũng không cần phải biết. Chỉ chăm chăm vào quan sát người trước mặt, từng đường nét trên gương mặt cô, anh muốn giữ mãi trong lòng mình hình ảnh này, mang theo nó, nụ cười dưới mưa của Hạ Xuyên, sẽ luôn là liều thuốc an thần tốt nhất, làm dịu mát tâm hồn anh.

Hạ Xuyên ngồi xuống mép giường, cạnh anh, mày nhíu lại, cố gắng nén sự nghẹn ngào mà hỏi:

“Đau không?”

Lặng ba giây, anh đáp:

“Không.”

Một bầu không khí im lặng giăng giữa hai người, hệt như khi họ ngồi ở quán cafe, dù không nói gì nhiều với nhau, nhưng tới cuối cùng lại hiểu nhau đến đường tơ kẽ tóc. Thế mới bảo cuộc sống này lắm điều kỳ quặc, người luôn đi bên cạnh, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt mọi thứ cho chúng ta nghe, tới cuối cùng vẫn xa vời như đám mây nằm cạnh đường chân trời, còn người đứng đó, ngỡ như sương như khói, cuối cùng lại sống mãi trong trái tim.

Cuộc sống này, tìm được người mình thương yêu, và họ cũng thương yêu mình, đi cùng mình hết đoạn đường đời đâu có dễ, thấy đó, nhớ đó, rồi mất đó...

Lòng Hạ Xuyên rối như tơ vò, có bao nhiêu lời cô muốn nói với anh, không có anh, cô làm sao thấy lại ánh mặt trời, biết lắng nghe những âm thanh của nhịp sống, biết rằng mưa phố không hề lạnh lẽo mà ngược lại, nó ấm áp đến vô cùng, nó ôm người ta vào lòng, giúp che đi những giọt lệ của bi thương, rửa trôi mọi đắng cay, đau khổ... Biết bao nhiêu lời, bao nhiêu cảm xúc, tất thảy đang ứ nghẹn trong trái tim cô, thành ra cuối cùng lại không biết nói gì mới trút được hết lòng mình ra, khóe môi đành mấp máy ba chữ:

“Cảm ơn anh.”

Hạ Xuyên bấu chặc mười ngón tay vào hai lòng bàn tay, kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm ròng không dạy cô cách làm sao đối phó với hoàn cảnh trước mắt. Cô cúi người ôm lấy anh, chôn mặt vào hõm vai gầy, cắn môi để đừng bật ra tiếng nấc và mở to mắt để nước mắt đừng rơi.

“Cảm ơn anh vì tất cả, tri kỉ của tôi...”

Tuấn Vĩnh hơi ngần ngại, nhưng khi nghe tiếng “tri kỉ” phát ra từ miệng Hạ Xuyên, anh yên tâm đưa tay ôm lấy lưng cô, khẽ vỗ nhẹ lên đó.

Anh đã đối với cô như bát nước đầy, dành hết khoảng thời gian cuối cùng của đời mình chỉ để cứu lấy cuộc đời một người dưng qua đường như cô, mấy ai trên đời có được niềm may phúc ấy. Rốt cục bao nhiêu tiếng cảm ơn mới đủ để cho cô trả món nợ ân tình này đây?

Dường như thấu hiểu lòng Hạ Xuyên, Tuấn Vĩnh khẽ đáp lại:

“Tôi cũng rất cảm ơn cô, vì có cô, tôi mới biết đời mình thực có ý nghĩa. Cô giúp tôi hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống này. Cảm ơn tri kỉ của tôi...”

Phải, ý nghĩa của đời người không phải nằm ở chiều dài của thời gian được sống, mà chính là khi vẫn còn giữ được nhịp thở, bạn có thể làm được những gì. Làm sao để dù guồng quay bánh xe thời gian có lăn đến tận đâu, dù thân xác bạn có nhạt nhòa vì quy luật băng hoại khắc nghiệt, thì dáng hình bạn vẫn tồn tại mãi, trong lòng những người còn đang sống, muôn đời...

Sau hôm ấy, Hạ Xuyên không tới nữa, như lời cô đã hứa với anh, giữ cho anh tôn nghiêm, giữ hình dáng anh trong lòng cô một cách đẹp đẽ nhất có thể...

***

Sài Gòn lại vừa trải qua một trận mưa nắng bất ngờ, giống như anh vậy, đến và đi trong thoáng chốc, nhưng những giọt mưa ấy đã âm thầm ngấm sâu vào lòng đất, nuôi sống những mầm non, và chúng đã hóa thành bất tử, sống một đời sống vĩnh hằng...

Thành phố Hồ Chí Minh, 3/4/2020

Truyện Mưa Đất Phố đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!