Chương 15: Một Trường Oanh Liệt

Chương 15. Nghỉ ngơi (1)

2,110 chữ
8.2 phút
89 đọc

Trương Hát dẫn đầu đoàn kỵ binh phía tây nam, giải quyết xong đám Lương quân thì vội chạy tới chỗ Vương. Vương lúc này đang lê từng bước về phía Cảo Nương, Trương Hát liền nhảy xuống ngựa chạy tới đỡ.

- Đại Vương! – Trương Hát nói.

Vương nhìn thấy Trương Hát nhưng không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ ngay về phía trước:

- Mau! Tới cứu nó!

Trương Hát nghe theo tiến ngay tới chặt đứt dây trói đỡ Cảo Nương xuống. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, mặt đỏ ửng nóng ran. Vương đi đến định ôm lấy con từ trên tay Trương Hát, nhưng Hát liền bảo:

- Người bị thương rồi, cứ để tôi giữ công chúa, công chúa không sao.

Vương đưa tay lên sờ mặt con, cảm thấy nóng rực, sờ cổ rồi sờ tay, cả người nó nóng rực như lửa.

- Mau đưa nó tới chỗ lang y, mau lên! – Vương giục.

Phùng Kim dẫn đội kỵ binh phía tây bắc, Trương Hống từ phía đông bắc và Thị Diên lúc ấy cũng vừa đến, tất cả cùng lên tiếng chào:

- Đại Vương!

Vương nhìn một lượt ba người rồi cả Trương Hát, lúc này người dường như mới tỉnh táo lại nhớ ra nhưng gì vừa xảy ra, rưng rưng cười. Trương Hống cõng Vương lên ngựa. Tả Hổ và Hữu Hổ vẫn đang ngồi bệt ở đằng xa, Vương thấy thế liền cho mời họ cùng trở về. Đoàn binh người Việt nườm nượp hành quân rời khỏi pháp trường Nghĩa Hoài cùng tiếng hò vang của dân chúng.

Nghĩa quân trở về nghỉ tạm tại phủ huyện Nghĩa Hoài, gia quyến của lão tri huyện bây giờ mới biết tin dữ, hoảng sợ quá nhốn nháo ôm vội tiền của bỏ chạy. Người hầu trong phủ đa số là người Việt, khi biết Việt Vương đến họ rất mừng, nét mừng hiện rõ hết lên vẻ mặt hớn hở.

Lương Hoàn định chữa thương cho Vương nhưng bị Vương bắt xem cho Cảo Nương trước, lão nghe theo. Đến khi Vương bảo lão xem cho cả Tả Hổ và Hữu Hổ, lão miễn cưỡng lắm vì lão rất ác cảm với người Hán.

Vương ăn cơm, uống thuốc xong liền ngủ mê một mạch tới tối. Suốt từ sáng không ăn uống gì, lại phải đánh nhau giữa trời trưa nắng, vừa ngoại thương vừa nội thương khiến cơ thể kiệt sức, lão Hoàn khuyên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể tiếp tục lên đường.

Tối, giọng nói thanh thanh êm êm quen thuộc bên tai làm Vương tỉnh dậy.

- Đó thấy chưa, em làm Đại Vương thức dậy rồi kìa. – Là tiếng của Thị Diên.

- A, cha, cha dậy rồi, mau dậy ăn với con. – Cảo Nương đang ngồi bệt bên mép giường, quay lại vui mừng ôm lấy tay cha nó lay lay.

Vương ngồi dậy tựa vào thành giường dụi mắt, lúc này người mới nhìn rõ xung quanh, trời đã tối mịt rồi. Thị Diên cầm tô cháo trên tay đứng cạnh chân giường, nói:

- Đại Vương, có phải tại chúng tôi ồn ào làm người thức giấc không? Tôi đang cho Cảo Nương ăn nhưng em cứ nằng nặc đòi vào đây.

- Không sao, ta ngủ đủ thì dậy thôi, không phải lỗi tại ai.

- Cha ơi, ăn cháo với con, cháo ngon lắm. – Cảo Nương lanh lảnh nói rồi đứng lên lấy tô cháo to trong tay Thị Diên bưng tới đặt lên giường, rồi nó múc một thìa đầy ụ cháo, thổi thổi cho nguội bớt mới dơ lên kề miệng Vương.

Vương nhìn Thị Diên, bảo:

- Ngươi ra ngoài đi, cứ để ta.

- Vâng, thưa Đại Vương. Người còn cần gì không để tôi bảo người làm. – Thị Diên lễ phép nói.

- Lúc nữa cần ta sẽ gọi, ta muốn ở bên con gái một lát. – Vương nói rồi nhìn đứa con vuốt ve.

Thị Diên lui ra rồi đóng cửa lại. Vương đỡ lấy thìa cháo Cảo Nương vẫn dơ lên từ nãy, đưa lại bón cho nó. Nó ăn xong lại bảo:

- Cha ăn đi, sao người không ăn, cháo ngon lắm, còn có nhiều thịt gà nữa này.

- Cha chưa đói, con mau ăn rồi còn uống thuốc. Nào há miệng to ra nào. – Vương nói rồi múc một thìa bón cho con.

- Con không thích uống thuốc, thuốc đắng lắm.

- Phải uống thuốc thì mới khỏi ốm được, khỏi ốm rồi mới về gặp mẹ được, con có nhớ mẹ không nào?

- Con nhớ. Con nhớ mẹ lắm. Người ta bảo cha bị ốm? Thế thì cha cũng phải uống thuốc, uống thuốc khỏi mới để về gặp mẹ được. Cha mau ăn đi, rồi uống thuốc.

- Con ăn xong bát cháo này rồi cha sẽ ăn. Này, con tự ăn cho cha xem nào.

Cảo Nương nhận lấy cái thìa rồi tự ăn ngon lành. Vương nhìn nó chăm chú, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bằng ánh mắt trìu mến, mặt nó bị mấy vết sước đo đỏ, đôi mắt đã ráo nước nhưng vẫn hơi sưng sưng, cái mũi nhỏ, cái miệng xinh chúm chím nhai. Nó vừa ăn vừa nhìn Vương vui vẻ cười hì hì. Nhìn nó lúc này chẳng ai có thể nhận ra được đây là một đứa bé vừa bị bắt cóc, chỉ mới vài giờ trước còn bị trói trên cột giữa trời nắng, có lẽ lúc đó nó sợ lắm.

Vương đưa tay lên sờ tóc nó, mái tóc nó ươn ướt buộc gọn phía sau, mấy ngày qua chắc chưa được tắm gội, tai và mặt nó vẫn còn nóng bừng, nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều so với ban trưa. Nó ăn loáng cái đã hết tô cháo, Vương lấy tay lau miệng cho con, nó bảo:

- Con ăn xong rồi, để con đi lấy bát khác cho cha.

- Con đang ốm, cứ để người khác làm, mau qua đây ngồi với cha.

Vương vỗ vỗ chỗ giường cạnh mình bảo con lại ngồi, rồi gọi người hầu đem thuốc tới cho Cảo Nương và chuẩn bị bữa tối. Vương ôm con vào lòng, vuốt ve nó và kể chuyện nó nghe. Một lát sau, thuốc được mang vào, Vương lấy thuốc bón cho con, nó thấy thuốc đắng quá, nhăn dúm mặt lại, Vương phải dỗ mãi nó mới dùng dằng uống hết. Thức ăn vừa được bày xong thì Phùng Kim đến:

- Đại Vương, nghe cô Diên nói người đã thức nên sang xem thế nào. Người đã đỡ hơn chưa?

- Ta đỡ rồi. Bọn Trương Hống đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Gọi mọi người sang ăn cùng ta. – Vương nói.

- Tất cả đã ăn từ chập tối rồi. Thấy người mệt nên không muốn làm phiền. – Phùng Kim đáp.

- Ừ. Cậu tới vừa hay, bảo mọi người lát nữa qua gặp ta, ta có nhiều chuyện muốn hỏi.

- Vâng, thưa Đại Vương.

Phùng Kim nói rồi lui ra. Vương rời giường đi tới bàn ăn to tướng giứa phòng, cái chân vẫn còn đau nên dáng đi hơi tập tễnh, Cảo Nương thấy thế liền tới đỡ. Căn phòng này là phòng ngủ của lão tri huyện béo, cái bàn tròn to thế này hẳn ngày thường lão ta ăn uống phải thịnh soạn lắm. Trông những món đang có ở đây là đủ biết, bày đến gần hai mươi cái đĩa mà mới lấp chừng hai phần ba mặt bàn, toàn là những món thịt lạ, rau quý, thơm phưng phức, ngửi thôi là thấy đói rồi.

Đồ ăn ngon mà ăn một mình thì thật buồn chán, lại không có rượu, nhưng may là có đứa con gái lon ton líu lo bên cạnh nên tâm trạng vui hẳn, ăn cũng rất ngon miệng. Mấy hôm nay Vương chẳng có bữa nào ra hồn, ăn chỉ cố để có thứ vào bụng cho có sức chứ nào cảm thấy vị mặn ngọt gì.

Lúc Vương ăn xong đã là cuối giờ tuất, Cảo Nương đang ốm nên còn mệt trong người, nó lại làm nũng bắt cha ngủ với nó, Vương đành phải đưa nó ngủ rồi mới đi tắm và thay thuốc mới. Xong rồi người đi ra gặp mấy người Trương Hống, tất cả mọi người đều đang hóng gió ngoài sân, cả sân đèn đóm sáng trưng, trời trong trăng sáng. Dưới gốc cây bàng phủ hết nửa cái sân là chiếc bàn đá trắng tròn xoe, quanh có mấy chiếc ghế cũng bằng đá tròn xoe, trên bàn có bày trà và hoa quả, nào những đào, mận, mơ, toàn thức quả mùa này đang rộ. Thị Diên, Phùng Kim và Tinh Văn đang ngồi, còn anh em Hống Hát thì đứng tựa gốc cây nhìn gió trông trăng.

Vương tập tễnh đi tới, mọi người liền chắp tay chào, Vương phẩy tay bảo mọi người không cần phải lễ tiết quá, cứ tự nhiên. Vương ngồi xuống rồi vớ lấy một quả đào cho vào miệng cắn. Đào trong phủ huyện có khác, to gấp đôi đào dại trong dân gian, nhưng mùi vị cũng không xuất sắc hơn là mấy, vừa nãy trong phòng Vương đã ăn thử một quả, chua loét, nhưng quả này trông hồng hào hơn nên ăn thử. Quả vẫn chua nhưng đỡ hơn lúc nãy, mềm và có ít vị ngọt. Thị Diên thấy Vương nhăn mày liền lấy cái bát nhỏ bị lấp sau đĩa quả đưa ra, bảo:

- Ngài chấm cái này ăn này, ngon hơn.

Vương mở to mắt nhìn, hỏi:

- Cái gì thế?

- Là muối đường, thưa Đại Vương. – Phùng Kim đáp.

- Muối đường? Sao đỏ chót thế? – Vương hỏi tiếp.

- Tôi cũng là lần đầu thấy, nhưng người ta bảo đây là muối và đường trộn với nhau, ăn cũng được lắm, người thử xem. – Phùng Kim lại nói.

Vương nghe thế liền chấm thử một miếng, vừa nãy trong phòng Vương cũng thấy một bát như vậy đặt cạnh đĩa quả, vì không biết đấy là gì, lại màu đỏ lạ nên không thử. Ừm, ăn cũng ngon, đồ trong phủ huyện này toàn là đồ tốt, ngay cả cái giường của lão tri huyện cũng thoải mái lắm, ngủ chẳng nỡ dậy. Vương ăn quả ấy xong mới nói:

- Chuyện hôm nay thực cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người tới chắc ta đã phải bỏ mạng rồi. Sao mọi người biết được mà tới?

- Đại Vương, người tưởng chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao? Khi mới biết tin cậu sốt sắng biết chừng nào, khi đến nơi lại bình thản như không. Không điều tra, không nóng vội, còn chưa biết chắc công chúa có trong huyện phủ hay không mà quyết tiến vào cứu người. Đấy đâu phải phong cách của cậu. – Trương Hống nói.

- Thế sao mọi người biết được chỗ ta mà đến? – Vương hỏi tiếp, bức thư hẹn địa điểm kia Vương đã đốt đi rồi nên chắc chắn họ không thể nào biết được từ đấy.

- Trước khi lên đường Thục Vương phi đã dặn tôi để ý ngài nên tôi cũng quan sát ngài suốt mấy ngày. Tối hôm qua tôi thấy có đứa bé đưa cho ngài vật gì đấy, tôi rình trộm được. Là cái này. – Thị Diên vừa nói vừa lấy trong túi áo ra nắm giấy nhăn nheo, mở ra vuốt phẳng để lên bàn. – Sáng nay tôi lại âm thầm đi theo ngài mới biết được ngài tới pháp trường. Đại Vương, tôi không hề có ý phạm thượng, mong ngài đừng trách.

Vương cầm tờ giấy lên nhìn rồi cười cười, lại hỏi:

- Vậy sao mọi người biết bọn… khoan đã. – Vương dừng lại khịt mũi ngửi ngửi. – Mọi người có ngửi thấy mùi gì là lạ không?

- Ngài đang nói cái này à? – Thị Diên đưa tay chỉ một lư nhỏ đang tỏa khói đặt trên bệ dưới chân cột đèn. – Đấy là hương đuổi muỗi.

- Bọn người Hán đúng là biết hưởng thụ. Một tri huyện nhỏ đã lắm của ngon vật lạ thế này, chẳng biết Hoàng Đế của bọn chúng còn sung sướng tới mức nào. – Trương Hống nói.

- Thôi quay lại chuyện chính, sao mọi người biết bọn chúng bố trí mai phục thế nào mà tới? – Vương trở lại vấn đề.

Bạn đang đọc truyện Một Trường Oanh Liệt của tác giả Y Tịch. Tiếp theo là Chương 16: Nghỉ ngơi (2)