Chương 14: Một Trường Oanh Liệt

Chương 14. Giết Quách Đồ

2,437 chữ
9.5 phút
97 đọc

Mặt trời đã đứng bóng, Vương đứng thẳng không cử động, mồ hôi lấm tấm trên mặt chảy từng giọt. Bên ngoài dân chúng đã tới đông hơn, họ tò mò, nháo nhác ngó nghiêng hóng hớt.

Hữu Hổ bước tới trước mặt Vương chắp tay thi lễ. Bỗng hắn lên tiếng, giọng trầm ồm ồm chứ không sền sệt như người anh em Tả Hổ của hắn:

- Vừa nãy các hạ đã cùng Tả Hổ huynh giao đấu đao pháp, tại hạ đã biết được cách sử dụng đao của huynh, nếu tiếp tục dùng đao e là không công bằng. Chúng ta đấu tay không, ý huynh thế nào?

Vương lấy ánh mắt cương quyết nhìn hắn, không thể nhìn ra ý đồ của hắn, tuy vẫn là một gương mặt bặm trợn nhưng có chút hiền hòa hơn so với Tả Hổ. Vương nói:

- Được!

Rồi hai người cùng lúc ném đao sang một bên. Quách Đồ thấy thế chẳng hiểu chuyện gì vội kêu lên:

- Hữu Hổ ngươi đang làm gì thế?

Hai người giữa pháp trường chẳng quan tâm gì khác bên ngoài, chỉ tập trung vào đối thủ trước mặt. Hữu Hổ ra tay trước, đấm một quyền thẳng tới, Vương bước một chân ra sau, hạ thân người đưa hai tay ra đỡ, nhưng hắn khỏe quá, Vương phải cố sức ghì bàn chân chặt xuống đất cho khỏi ngã. Hắn có vẻ không có ý định rút tay lại, Vương đành phản công, Vương nắm lấy tay đấm của hắn, giữ chặt, dồn sức tung hai chân lên đạp vào bụng dưới của hắn đồng thời buông tay ra. Cú đạp khiến Vương bật ra sau và phải tiếp đất bằng lưng, còn Hữu Hổ không ảnh hưởng gì lớn, chỉ thoái lui hai bước.

Vương nhanh đứng lên chủ động trước, tay quyền tay đao vừa tấn công vừa phòng thủ, Hữu Hổ vừa đỡ vừa đánh. Những tiếng “bụp, bụp” vang đến tận chỗ Quách Đồ còn nghe rõ, bụi cuộn mù trên mặt đất. Vương đấm một quyền tới, bất ngờ bị hắn nắm được, hắn xoay tay hòng vật đối phương ngã xuống, Vương theo quán tính đành phải xoay theo hắn để tự mình ngã xuống, bằng không cánh tay sẽ bị vặn gãy mất, trong lúc đang đà ngã ấy Vương cố vòng chân lên vả trúng gáy hắn. Hắn bị choáng phải buông tay lùi lại, lắc lắc đầu mấy cái.

Máu trên những vết thương khi nãy vẫn nhỏ ra từng ít một, đều đều, đột nhiên hơi đau nhói. Vương tiếp tục lên trước, tung một cước, hắn nghiêng người né được rồi nắm quyền đấm tới, Vương đỡ được tiếp tục tiến tới định gài chân hắn. Vương tiến một bước, hắn lùi một bước, Vương đổi hướng đấm trúng mang tai hắn. Hắn lùi lại cau mày thở mạnh.

Quách Đồ là người sốt ruột nhất, lên tiếng thúc giục nhưng chẳng có tác dụng gì. Lão ngoắc tay vẫy một tên lính bên cạnh, nói nhỏ vào tai tên lính điều gì đó. Tên lính cúi đầu rời đi tiến đến chỗ Cảo Nương rồi cắt phăng tấm dẻ buộc miệng. Đứa bé bị bịt miệng lâu quá, miệng nó cứng đờ, ban đầu nó chỉ rên ư ư lên vài tiếng yếu ớt, nhưng rồi miệng nó hết tê, nó kêu lên gọi cha, nó mếu trong nước mắt:

- Cha… cứu con! Cha ơi, cứu con…!

Chợt nghe thấy tiếng con gái, Vương khựng lại một nhịp liền trúng phải cú đấm như trời giáng vào đầu. Vương loạng choạng cố giữ thân người không đổ xuống. May mắn là đầu có đội mũ sắt, nếu không, với cú đấm ấy Vương đã phải bất tỉnh.

Hữu Hổ tiếp tục tung trảo tới, Vương luống cuống chắn đỡ, hắn biến chiêu nắm quyền đấm thẳng vào mạn sườn trái, Vương lui liền mấy bước rồi lấy tay ôm bụng. Vết thương chỗ mũi tên lúc trước vẫn chưa khỏi hẳn, giờ lại nhận thêm phát đấm này e là uổng công mấy ngày bôi thuốc rồi. Chưa kịp lấy hơi thì Hữu Hổ lại xông tới, hắn bay người hai chân lần lượt đạp thật mạnh vào giữa ngực khiến Vương ngã bay ra sau, nôn ra một ít máu. Hữu Hổ từ từ bước tới, đứng sừng sững trước mặt Vương, che khuất mặt trời, nói:

- Huynh thua rồi!

Vương hít lấy hai hơi rồi chống tay đứng dậy tạo tư thế thủ, ý là tiếp tục đánh. Hữu Hổ không khách khí liền tấn công tới. Hai người bốn tay đan vào nhau linh hoạt biến chiêu vừa đánh vừa đỡ. Động tác của Vương hơi chậm hơn nên bị hắn tung một quyền móc từ dưới hàm rồi lại thêm một chưởng nữa vào giữa ngực. Vương thoái lui vài bước rồi khuỵu một chân xuống, nôn ra thêm một ngụm máu. Hữu Hổ không vội tiến tới, nói:

- Nhận thua đi!

Vương tay ôm ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn không vội, tuy trông mặt dữ tợn nhưng rõ ràng hắn không có sát khí. Vương tranh thủ chút thời gian ít ỏi điều hòa lại hơi thở. Tiếng Cảo Nương vẫn nheo nhéo đằng xa, vừa mếu khóc vừa la hét, thỉnh thoảng nó sặc ho khù khụ, ho xong lại tiếp tục kêu, nó gọi cha tới cứu nó, nó kêu người ta đừng đánh cha nó. Quách Đồ ghét tiếng ồn ào của nó lắm, nhưng thấy Hữu Hổ đang thắng thế nên đành cố chịu thêm một lúc. Lão hét cái tiếng the thé khàn khàn bảo Hữu Hổ đánh tiếp đi.

Sau một lát, Vương lấy lại sức liền đứng thẳng người lên, vừa nhìn thẳng vào mắt đối thủ, vừa suy nghĩ tính toán. Hữu Hổ cũng không đánh tới, hắn đứng yên một chỗ, giữ nguyên vẻ mặt bặm trợn như thường.

Hai bên đều chờ đối phương ra tay trước. Một khắc trôi qua, Quách Đồ không hiểu chuyện gì, cố sức ra lệnh cho Hữu Hổ nhưng hắn chẳng hề phản ứng gì. Lão quay sang bên hỏi Tả Hổ nhưng chỉ được đáp lại một câu như dội gáo nước lạnh:

- Ông muốn biết thì đi tới mà xem.

Lão tức lắm nhưng chẳng làm gì được.

- Nếu huynh không chịu nhận thua thì đừng trách Hữu mỗ ra tay độc ác. – Hữu Hổ nói.

Nói xong hắn liền xông thẳng tới, còn cách chừng năm bước, hắn dậm chân nhảy lên cao hệt như con hổ vồ mồi, hai tay đưa ra, ngón tay quặp lại như móng hổ, gân cổ nổi lên, răng nghiến lại lộ rõ đôi quai hàm, đôi mắt thoáng chốc như lóe lên sát khí, hắn nhảy chồm tới. Vương không có ý định tránh đi, chỉ đứng tại chỗ vận khí dồn toàn bộ nội lực vào nắm tay phải.

Đây rồi, chính là lúc này. Hữu Hổ đang đà rơi xuống, còn cách một bước, Vương bước chân trái lên một bước dài, tay phải nắm quyền từ bên hông dứt khoát đấm thẳng vào giữa thân hắn, ngay mỏm xương ức. Lực quyền quá lớn khiến Hữu Hổ bay ngược ra sau ngã bịch xuống đất. Chấn động mạnh đột ngột lan khắp thân trên khiến lòng ruột hắn lộn cả lên, trống ngực rạo rực rồi thổ ra một ngụm huyết lớn. Ngay lúc ấy Vương cũng khuỵu hai gối xuống, cả người buông thõng vì kiệt sức.

Quách Đồ thấy thế giận dữ hất phăng ấm trà trên bàn rồi gọi một tên lính tới nói nhỏ. Tả Hổ nghe thấp thoáng được liền ghè giọng sền sệt nói với lão:

- Ông định làm gì? Ông nói nếu cậu ta đánh thắng hai huynh đệ tôi ông sẽ thả đứa bé mà. Ông định nuốt lời? Ông muốn làm ô uế thanh danh huynh đệ chúng tôi đúng không?

Quách Đồ nghe vậy liền nhượng bộ:

- Được được được, ta không giết nó là được chứ gì. – Rồi lão nói với tên lính vừa nãy. – Tha mạng không giết. Lui ra đi.

Sắp qua giờ ngọ rồi mà hai kẻ giữa pháp trường vẫn chẳng có động tĩnh gì khiến lão càng sốt ruột, lão lại nói với Tả Hổ:

- Ngươi xem, đệ đệ ngươi sao mà không thấy nhúc nhích gì cả, ngươi đi ra xem hắn thế nào rồi.

Tả Hổ nhìn lão gườm gườm rồi hừ một tiếng rồi ôm đao đi ra giữa pháp trường xem tình hình. Tả Hổ vừa đến đỡ Hữu Hổ lên thì đột nhiên một cơn mưa tên rào rào rơi xuống. Ba người giữa pháp trường luống cuống chống đỡ. Hữu Hổ đã có Tả Hổ yểm trợ, còn Vương không có gì, đang định lao lên lấy đao thì Tả Hổ ngăn lại:

- Cậu làm gì thế, muốn chết à? Đứng ra phía sau tôi.

- Tôi lấy đao, tôi phải cứu con gái. – Vương nói.

- Đứng ra sau, tôi đưa huynh qua lấy. – Tả Hổ nói to.

Ba người loay hoay giữa pháp trường trong những đợt mưa tên liên tục dội xuống. Người dân đến xem ngày một đông, giờ đã xếp kín vòng ngoài rồi, người sau kẻ kiễng chân, người nhảy lên, nhấp nha nhấp nhổm xem diễn biến bên trong.

Vương và Hữu Hổ đều đã lấy được đao rồi, ba người đều bị thương cùng nhau ra sức đỡ những mũi tên cứ vun vút lao tới. Tả Hổ dù bị chém một vết sâu trên cổ tay phải, nhưng chỉ là ngoại thương, đã băng bó lại nên không ảnh hưởng nhiều. Vương và Hữu Hổ đều bị nội thương nên sức lực có phần yếu đi nhiều, cả hai đều đã bị trúng tên, Vương bị trúng đùi còn Hữu Hổ bị trúng bắp tay. Anh em Tả Hổ, Hữu Hổ biết Quách Đồ trở mặt muốn đến trả thù, còn Vương một lòng chỉ muốn cứu con gái. Ba người yểm trợ nhau tiến về phía trước.

Quách Đồ đứng dưới lọng cười đắc ý. Một tên lính từ xa chạy tới quỳ xuống chắp tay với lão:

- Khởi bẩm Quách tiên sinh, chúng ta sắp hết tên rồi.

- Hả, tên chuẩn bị mấy ngàn mũi, sao đã hết ngay rồi. Truyền lệnh ta, hết tên thì lập tức tấn công, báo cho cả phục binh phía bắc, phải bắt bằng được tên cầm đầu phản loạn. – Lão ra lệnh.

Tên lính tuân mệnh rồi chạy về phía khu rừng phía tây. Tiếng Cảo Nương đã ngừng từ lúc nào, đầu nó ngoẹo xuống, mắt nhắm nghiền, có lẽ do mệt, do đói, do khát và cả do phải phơi nắng quá lâu.

Tên ngừng, đội quân phục ở phía tây ồ ạt xông ra, Quách Đồ cho một nửa đội lính chừng hai mươi người phía sau mình cũng tiến lên, hòng cầm chân ba kẻ kia để chờ quân đến. Toán lính vừa rời vị trí thì loạt tên từ đâu lác đác bắn tới chỗ lão, có mũi xoẹt ngang qua sườn cắm phập xuống đất, có mũi cắm trúng ống tay áo rộng thùng thình của lão. Tên quan huyện thấy thế vội kêu ôi ối rồi lấy tay che đầu lật đật núp sau lưng một tên lính. Quách Đồ rút phăng mũi tên vướng trên tay áo ra, vừa sợ vừa giận:

- Kẻ nào? Các ngươi dám tạo phản?

Lão tưởng kẻ bắn tên là quân sĩ của mình, nhưng nhìn kỹ lại, đây không phải tên thường dùng của Lương quân. Lão quay người lại nhìn quanh từ bắc sang đông. Phía bắc không một bóng Lương quân nào, rõ ràng lão đã bố trí ở đó ba trăm lính. Chưa kịp nhìn tới phía đông thì một đoàn người kỳ lạ ở hướng đông bắc vô tình lọt vào mắt lão, họ đang rầm rập hướng về phía pháp trường, rất nhanh. Lão thấy bất an.

Đột nhiên có tiếng huyên náo như rung chuyển cả mặt đất, kỵ binh từ hướng tây bắc và tây nam lao vun vút tới, đó là nghĩa quân người Việt, đoàn binh hầm hập lao thẳng tới đoàn lính Lương mấy trăm người ở hướng tây. Quách Đồ cố giữ bình tĩnh nhìn về bãi đất trống nơi ba kẻ kia đang quần ẩu với đám lính. Ánh mắt lão hằm hằm chĩa thẳng vào người thanh niên người Việt. Lão quay người về phía đông, nơi có lùm tre xanh cao vút, rồi lão móc trong ống tay áo ra cái gì đấy, thổi rít lên một tiếng huýt dài. Nhưng không có động tĩnh gì. Lão thổi thêm lần nữa, to hơn. Phía rặng tre vẫn im phăng phắc, lão cố rít liên hồi thêm mấy tiếng inh hết cả tai.

Cuối cùng cũng có người xuất hiện. Đó là Thị Diên với bộ áo đỏ thẫm. Cô dương cây cung cao bằng người mình lên, tra tên vào nhắm thẳng Quách Đồ. Lão nhận ra không phải người của mình vội luống cuống gọi lính tới bảo vệ. Mũi tên lao vút tới sượt qua vai lão, trúng giữa họng tên lính phía sau, tên lính lập tức đổ ầm xuống.

Thị Diên vứt cây cung đi, chân thoăn thoát lao thẳng tới Quách Đồ, phía sau cô lần lượt xuất hiện thêm vài tùy tùng chạy theo. Quách Đồ chỉ còn hơn hai mươi lính Lương bảo vệ, không có cao thủ bên cạnh lão vội hối tên tri huyện mau gọi thêm người tới.

Hàng lính canh của huyện phủ đang chặn dân ở góc phía nam liền chạy hết tới, nhưng chúng không tới bảo vệ hai lão mà tới giúp ba người Việt Vương, Tả Hổ và Hữu Hổ. Đánh xong chỗ ấy họ lại lao tiếp đến chỗ Quách Đồ. Hai lão quan lính quýnh tìm đường bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu được, bốn phương tám hướng đều là kẻ thù.

Thị Diên cũng vừa lúc tới nơi, bọn lính Lương bận chống đỡ đội lính Việt nên cô không mất nhiều thời gian tiếp cận Quách Đồ. Cô vung hai đường kiếm ngay trong một cái chớp mắt, Quách Đồ lăn quay ra đất giãy đành đạch, máu phun tung tóe từ hai bên cổ, đỏ đẫm một mảng đất.

Bạn đang đọc truyện Một Trường Oanh Liệt của tác giả Y Tịch. Tiếp theo là Chương 15: Nghỉ ngơi (1)