Chương 13: Một Trường Oanh Liệt

Chương 13. Tỉ thí

2,156 chữ
8.4 phút
101 đọc

Vương tới trước mặt một tên lính nói với hắn. Toàn bộ lính gác đều là người Việt nên khi nghe thấy những gì Vương nói, họ đều tròn mắt chẳng biết là vì sợ sệt hay vì cả nể. Vài tên lính mở lối cho Vương một mình đi vào. Đám dân bên ngoài thấy thế lại xì xào bàn tán, đoán già đoán non.

Từ xa đã thấy ở hướng đông bắc có một cái lọng lớn, xung quanh là mấy cái lọng nhỏ hơn quây quanh. Khoảng cách từ ngoài tới giữa pháp trường ước chừng một trăm bước. Tại đây Vương đã có thể nhìn rõ kẻ chủ mưu luôn giấu mặt trong tối là ai.

Hắn ngồi chễm trệ trên cái ghế to tướng chính giữa, đang cầm tách trà ngang mũi, chầm chậm lắc lư cái đầu thưởng thức mùi hương từ tách trà nóng. Hắn tên Quách Đồ - quân sư của quân đội nhà Lương, cũng chính là người đã khuyên Dương Sàn không tiến công vào đêm hôm trước. Tên béo ú bên cạnh hắn có lẽ là tên quan huyện người Hán. Đứng phía sau hắn là hai tên to cao lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, cả hai đều ôm thanh đao bản to trước ngực. Phía sau cùng là một đội lính Lương đứng bất động như tượng.

- Thì ra là ngươi! – Vương đứng hiên ngang giữa pháp trường nói lớn. – Ta còn đang không biết ai lại dùng cái trò hèn mọn này để đối phó ta. Đúng là thiếu sót khi không nghĩ tới nhà ngươi.

Quách Đồ từ từ đặt tách trà xuống, cười khanh khách:

- Quá khen, quá khen. Lão Quách này không dám nhận những lời ấy của ngài đâu, ngài Việt Vương.

- Con gái ta đâu?

Quách Đồ tươi cười, ngồi tự nhiên trên ghế thong thả nói:

- Ngài vội gì chứ, giờ ngọ còn chưa qua được một khắc. Ngài yên tâm, con gái yêu của ngài vẫn lành lặn khỏe mạnh, ta không hề động tới nó dù một cọng tóc. Ngài đến một mình đúng như giao ước chứ?

- Ta tới bao nhiêu mình ông lại chẳng biết rõ, sao còn hỏi thừa?

Lão ta lại cười to hơn:

- Việt Vương ơi Việt Vương, tưởng ngài anh hùng chí dũng, vì nghĩa diệt thân để sánh với các bậc Đế Vương, tưởng ngài cao cao tại thượng thế nào, thì ra cũng chỉ nhu nhược như những kẻ tầm thường. Vậy mà cũng to gan dám xưng làm Vương. Ngài đúng là khiến lão Quách này thất vọng quá.

Vương hiểu rõ lão đang công kích lòng tự trọng của mình, chẳng biết vì mục đích gì, mà cũng chẳng cần biết, Vương bỏ hết ngoài tai.

- Dương Sàn đâu? – Vương hỏi.

Quách Đồ nghiêm túc trở lại, vẻ hơi bất ngờ khi thấy đối phương chẳng hề dao động trước những lời của mình, lại còn nhắc đến Dương Sàn.

- Dương Sàn? Hừ. Tên mộc đầu ấy chẳng phải bị ngươi đánh cho không còn manh giáp rồi sao? Hắn sống ta mặc kệ, chết rồi ta cũng chẳng quản. Nếu lúc trước hắn nghe ta thì đã chẳng đến bước đường này.

Vương chỉ khẽ nhếch miệng cười khẩy, thì ra nội bộ của chúng không được êm đềm cho lắm. Mà lão họ Quách này cũng nhỏ nhen, chỉ vì chuyện thường ấy mà trở mặt ngay với chủ soái. Lão cũng to gan nữa, một lão nho chỉ biết cầm bút lông mà dám tự mình động binh. Vậy ra, Dương Sàn không hề liên quan đến vụ bắt cóc, tất cả là sắp xếp của một mình lão họ Quách. Quách Đồ chỉ là quân sư nên số lượng binh lính theo lão chắc không nhiều, chỉ có hai tên vệ sĩ to cao lạ mặt kia là có vẻ khó đối phó.

Vương lướt mắt nhìn quanh một lượt. Đám lính chặn vòng ngoài kia toàn là người Việt, vòng trong có vài tên lính người Hán, đều là người của phủ nha, chỉ có đám chừng hai ba mươi người đứng phía sau Quách Đồ là đội lính Lương. Nhưng nếu chỉ có chừng ấy người thì chắc chắn Quách Đồ không dám tự tin như vậy, có thể phần lớn lính Lương khác đều đang mai phục ở các phía. Có lẽ lão sẽ bố trí nhiều quân nhất ở khu rừng phía tây và phía bắc, khoảng cách từ đó tới đây khá xa, liệu có cung binh chăng? Còn hai phía đông và nam, dù không thấy động tĩnh gì nhưng ám binh rất có thể mai phục ở đó, nhưng số lượng ít thôi, có thể chừng ba mươi đến năm mươi người chẳng hạn? Số lượng hai ba trăm người Vương đối phó được, chỉ sợ chúng đông hơn hoặc có viện binh.

Thấy Vương chỉ đứng thẳng bất động giữa bãi đất, Quách Đồ sai người bưng một tách trà tới mời. Vương chưa kịp từ chối thì Quách Đồ đã chặn trước:

- Ngài đứng mãi dưới nắng chắc đã khát rồi, ngài uống cho mát họng, rồi chúng ta bắt đầu. Ly trà này ngài không thể từ chối.

Hắn vừa dứt câu, Vương không do dự phẩy tay hất tung tách trà rơi xuống đất vỡ tan. Tên lính bưng trà giật mình lùi lại, Vương gằn giọng nói cho vừa đủ hắn nghe “Cút!”, tên lính lập bập đi như chạy rời khỏi. Quách Đồ thấy thế đứng phắt dậy, nhưng lão cố giữ bình tĩnh, nói lớn:

- Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được, hôm nay, nếu nhà ngươi đánh thắng hai vị anh hùng Tả Hổ và Hữu Hổ ở đây, ta sẽ thả con gái ngươi. – Rồi hắn nạt lớn hơn. – ĐEM NÓ RA ĐÂY!

Khu rừng phía tây có động tĩnh, Vương đanh mặt lại, cau mày. Một đội lính Lương năm người, ba tên đi sau, hai tên đi trước khiêng một cột gỗ dài thượt. Trên cột đang trói một đứa trẻ, tay nó bị buộc sau lưng, toàn thân đến chân bị sợi dây thừng thô to cuộn quanh, bó dính vào đoạn gỗ, miệng nó bị tấm dẻ đen xì to tướng buộc vòng vào cây cột, ánh mắt nó toát lên sự sợ hãi tột cùng. Đó là Cảo Nương. Nó nhìn thấy cha, ánh mắt từ sợ hãi biến thành cầu cứu, đôi mắt sưng vù, đỏ hoe, cuồn cuộn nước tuôn ra. Nó muốn kêu lên nhưng không phát ra được tiếng nào, nó cố giãy giụa nhưng vô ích, càng giãy mạnh chỉ tổ càng đau nó.

Vương nhìn thấy con vừa mừng vừa thương, thương nhiều hơn là mừng. Trông mặt mũi nó đen nhẻm, quần áo dơ dáy, dưới gấu áo bị rách một mảnh, nó đã khổ sở đến nhường nào. Chẳng biết nó có được ăn uống gì không, mấy ngày qua đối với nó chắc chẳng khác gì địa ngục. Vương đột nhiên thấy khóe mắt cay cay, một tay nắm chặt, một tay bóp mạnh chuôi đao. Vương muốn chạy tới cởi trói rồi ôm lấy con ngay lập tức, nhưng sao hai chân như hóa đá, như nặng ngàn cân không thể nhấc lên được.

Mấy tên lính chôn cây cột xuống góc phía bắc pháp trường, chân đứa trẻ còn cách mặt đất đến một thước. Nó cứ nhìn vời vợi về phía cha, nước mắt không ngừng tuôn, nước đầy ắp trong mắt nó, tràn xuống nhễ nhại trên đôi má nhỏ.

Vương nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nuốt khan rồi quay sang Quách Đồ, giọng lạnh băng:

- Cùng lên hay từng người?

Hai tên Tả Hổ và Hữu Hổ nghe thấy liền kích động, lời ấy rõ ràng là đang coi thường bọn chúng. Chúng đều là người Hán. Đối thủ đã tỏ ý khinh địch như vậy thì nhất quyết là phải từng người lên rồi.

Tên đứng bên trái Quách Đồ lên trước, hắn là Tả Hổ. Hắn bước từng bước chắc nịch đi tới, cách Vương chừng mươi bước thì dừng lại, dứt khoát chắp tay hành lễ, đây là nghi thức chào trước các trận tỉ thí, dù đối thủ mạnh hay yếu hơn đều cần phải tôn trọng. Vương cũng chắp tay chào lại rồi lấy trong ngực ra mảnh vải cuộn chặt vào bàn tay, rút đao, ném chuôi đi, chuẩn bị tiếp chiêu. Tả Hổ cũng rút đao ném chuôi sang một bên, lưỡi đao của hắn phải to đến gấp hai đao của Vương.

Cả hai đều như đang chờ cho đối phương ra tay trước, nhưng Vương không thong thả như vậy, đành tấn công trước. Vương vung đao chém từ trên xuống, Tả Hổ liền vung đao từ dưới lên đỡ, hai đao va vào nhau, kêu đinh lên rồi tách nhau ra. Vương phải thoái lui mấy bước. Tiếp tục. Vương luôn là người chủ động trước, đâm hay chém đến đâu Tả Hổ đỡ đến đấy. Thân hắn to sừng sững gấp rưỡi Vương, lại cao hơn Vương một cái đầu. Sau vài chiêu thức thăm dò, lần này Tả Hổ ra tay trước.

Hắn chạy bịch bịch rồi dậm chân nhảy lên cao, hai tay nắm chặt chuôi đao ra sức bổ xuống. Cảm nhận được khí thế cương mãnh của hắn Vương nhanh chóng lắc mình xoay sang trái một bước. Trong tích tắc, lưỡi đao to lớn chém xuống cắt một đường trên mặt đất ngọt lịm. Không dừng lại một nhịp nào, Vương cũng lập tức tấn công, ta đâm hắn đỡ, hắn chém ta đỡ. Hai bên giao đấu gần như ngang sức cho đến khi Tả Hổ bị cứa một vết trên cổ tay. Hắn trở nên hăng máu hơn, ra sức tấn công để trả miếng. Hai kẻ giao chiến tung người qua lại khắp phía, để tránh, để né, để rượt đuổi, bụi đất cuộn tung mù dưới chân.

Quách Đồ ngồi thưỡn trên ghế, mới đầu rất hào hứng nhưng mãi chẳng thấy kết quả gì, hắn hơi mất kiên nhẫn, hô to thúc giục Tả Hổ. Lão muốn kết thúc càng nhanh càng tốt.

Tả Hổ ra tay mạnh hơn, Vương đã bị trúng vài nhát chém, có chỗ máu đã thấm ra áo ngoài. “Không được thua! Không thể thua!” – Vương tự nói trong đầu với mình như thế. Vương vẫn đứng thẳng, vẫn đánh được. Vương đứng một chỗ tranh thủ điều hòa nhịp thở và lấy sức, Tả Hổ không muốn mất thời gian liền nhảy tới, bổ đao xuống. Vương chỉ xoay ngang lưỡi đao lên đỡ, hắn ghì mạnh xuống, lưỡi đao lớn đang tiến gần chạm tới vai rồi. Hắn chau đôi mày đến sắp chạm vào nhau, đôi mắt hắn gằm gằm thật đáng sợ, miệng hắm mím chặt như nghiến răng. Đao của hắn đã chạm đến lớp áo giáp của Vương rồi, hắn đè giọng nói với âm điệu sền sệt đủ cho Vương nghe:

- Chịu thua đi!

Vương mắt đối mắt với hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt cũng không đáp lại. Đột ngột, Vương xoay cho lưỡi đao nằm ngang, ánh mặt trời phản chiếu hắt vào mắt Tả Hổ khiến hắn chớp mắt vội. Trong cái chớp mắt đó, Vương nhanh như cắt thoát khỏi lưỡi đao của hắn, rồi ngay lập tức chém thương cổ tay phải hắn, máu túa ào ra. Tả Hổ chưa kịp phản ứng lại bị Vương tung chân đạp vào ngực một cước, hắn lảo đảo lùi hai bước, Vương tiếp tục lấy đà đá rơi đao trong tay hắn rồi chĩa thẳng mũi đao vào giữa cổ họng. Tả Hổ vẫn giữ vẻ mặt bặm trợn như thường, đưa hai tay lên ngang ngực, chắp tay bàn tay đang ướt đẫm máu nói:

- Tả Hổ nhận thua!

Vương thu đao lại cầm hướng mũi đao xuống rồi chắp tay lễ đáp lại. Tả Hổ nhặt đao rời khỏi trường đấu. Tả Hổ về đến chỗ Quách Đồ, lão đã gắt ngay:

- Sao lại trở về rồi? Mới có một vết thương đã không chịu nổi rồi sao? Mau quay lại đánh tiếp!

- Đang giao đấu mà để mất vũ khí chính là nhục nhã của người luyện võ. Lúc đấy cậu ta hoàn toàn có thể giết ta ngay nhưng lại chỉ tước đi đao của ta. Cậu ta thắng xứng đáng. – Tả Hổ vẫn giữ gương mặt bặm trợn nhìn lão Quách Đồ nói.

Quách Đồ chẳng làm gì được chỉ phẩy phắt cánh tay áo rộng thùng thình rồi ngẩng nhìn Hữu Hổ rồi hất mặt, ý chỉ tới lượt hắn.

Bạn đang đọc truyện Một Trường Oanh Liệt của tác giả Y Tịch. Tiếp theo là Chương 14: Giết Quách Đồ