Chương 2: Một Tình Yêu Đích Thực

Chương 2. 2

2,038 chữ
8 phút
66 đọc

“Ra là vậy, con oắt đó gian trá thật.” Bà ta nhìn hoàng tử một lượt từ trên xuống dưới, thương tình nói với chàng. “Cậu nhóc ngu ngốc, cậu bị nó lừa rồi.”

“Bà… là mụ phù thủy độc ác?” Chàng nhổm dậy, tay đề phòng đặt sẵn lên chuôi kiếm.

“Độc ác? Nó nói như vậy với cậu à.” Bà cười gằn mấy tiếng rồi ho sặc sụa. Đợi cơn ngứa cổ dịu đi, bà mới hằn học trả lời chàng.

“Ta là phù thủy, còn ác hay không thì tùy người. Nhà con bé đó nợ ta tiền mãi không trả. Cậu thấy đấy, chân ta có tật, chẳng thể chạy theo chúng nó kêu gào mãi được. Không còn cách nào ta mới phải giữ con gái chúng nó làm con tin. Nhưng lũ nhà nghèo ấy rất điêu toa, tìm ra đủ thứ lý do để khất nợ. Tới giờ vẫn chưa trả nổi một nửa nữa, mà ta thì tốn không ít cơm nuôi con chúng nó đâu.”

Bà dẫn chàng hoàng tử ngốc này xuống khỏi tháp cao. Thấy trời đã tối muộn nên bà mời chàng ở lại ăn bữa tối luôn. Sau một bát súp nóng và vài tách trà, hai người đã thân nhau như bà cháu ruột. Chàng hoàng tử không giấu giếm gì kể hết cho bà nghe về chuyến hành trình đi tìm tình yêu đích thực của mình.

Khác với Vua cha, bà phù thủy không hề chê bai chàng ngây thơ dại dột. Bà còn gật gù trước những tình tiết dở khóc dở cười trong chuyến đi nghìn dặm xa xôi của chàng.

“Với trường hợp này thực ra ta từng gặp một người.” Bà chớp đôi mắt kèm nhèm, nói với chàng. “Ông ta là một quý tộc giàu có nhưng dù đã qua bảy đời vợ vẫn không tìm được ai yêu mình say đắm. Nên lão đã mang hết của nả đến nhờ ta, biến mình thành một con quái vật xấu xí. Lão tự bịa ra một lời nguyền với những cánh hồng và dụ dỗ được một cô thôn nữ. Ta không chắc đó có phải là tình yêu đích thực không, nhưng cô gái đó đã thực sự chịu chết để cứu lão khỏi giáo rìu của dân làng.”

“Thật là một tên bỉ ổi.” Chàng nhận xét. “Nhưng cách này nghe có vẻ được đấy chứ. Một tình yêu bỏ qua vẻ ngoài và tài thế.”

Chàng thả tách trà xuống, nhảy qua bàn trà nắm lấy tay bà phù thủy. Giọng chàng nghe vô cùng khẩn thiết. “Hay bà hãy giúp cháu, cũng biến cháu thành quái vật. Cháu sẽ không bịa ra mấy lời nguyền vớ vẩn để lừa lọc các cô gái đâu. Cháu chỉ muốn tìm thấy tình yêu đích thực thôi.”

Bà phù thủy chả bất ngờ khi nghe chàng nói thế. Kiểu suy nghĩ của bọn choai choai lúc nào cũng na ná nhau. Bà chậc miệng nói: “Được thì được. Nhưng ta già rồi, không đủ sức biến cậu thành quái vật đâu. Nhưng thành mấy con chuột ếch gì đó thì được.”

“Không sao. Vậy xin làm phiền bà.” Chàng hoàng tử cười mãn nguyện.

Như hứa hẹn, bà phù thủy biến chàng thành một con ếch xanh nhớp nháp. Bà để chàng lên mớ lá bèo bên mép một hồ nước sâu.

“Cậu phải kiên nhẫn, tên quý tộc ấy cũng phải chờ tới mấy năm.” Bà nghĩ một chút rồi lại căn dặn thêm. “Lúc đầu thì chịu khó bịa ra điều kiện gì đó để giữ người ta ở lại, chứ khi không chẳng ai đi yêu một con ếch đâu.”

“Vâng, cháu đã biết. Bà về sớm đi kẻo lạnh.”

Thế là chàng hoàng tử bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi cô gái định mệnh ấy xuất hiện. Hạ đi Thu đến, đã hết một mùa Đông vẫn chẳng có ai ghé qua mặt hồ. Rồi vào một ngày đầu Xuân mát lạnh, mặt hồ yên ả bị quả bóng gỗ rơi từ trên trời xuống quấy nhiễu. Không mất bao lâu sau, một cô tiểu thư xinh đẹp chạy lạch bạch tới mép hồ.

“Tiêu rồi, làm sao lấy lại quả bóng bây giờ?” Cô tiểu thư thổn thức kêu lên.

Hoàng tử trong lốt ếch thấy thế thì trợn to mắt nhảy ra khỏi lá bèo. Giọng chàng bị họng ếch bóp méo, the thé thốt lên. “Này cô gái xinh đẹp, có muốn làm giao kèo với tôi không. Tôi giúp cô lấy quả bóng, còn cô hãy mang tôi về nhà.”

Cô gái phát hiện ra giọng nói phát ra từ một con ếch xanh thì hét toáng lên. Cô sợ hãi bỏ chạy thật xa và không hề quay đầu lại. Chàng hoàng tử thấy thế thì buồn thiu, rũ đầu nhảy trở về bụi bèo.

Lại mấy ngày trôi qua, vào một buổi chiều tà, cô tiểu thư ấy lại quay về tìm quả bóng. Nó đã trôi ra giữa hồ, mắc lại trong bụi súng. Hoàng tử thấy cô thì nhảy ra chào hỏi nhưng cô gái một lần nữa đáp lại chàng bằng một tiếng thét dài.

“Sao mày vẫn còn ở đây?” Cô quát lên.

“Thì nhà tôi ở đây mà.” Chàng cười khanh khách nói. “Cô không suy xét đề nghị của tôi ư, thưa tiểu thư?”

Cô gái lưỡng lự nhìn con ếch. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió lớn kéo quả bóng của cô ra khỏi bụi súng. Nó theo dòng nước trôi đi mỗi lúc một xa.

“Thôi được rồi, tao đồng ý. Mày mau đi lấy nó về đây cho tao đi!” Cô ra lệnh.

“Tốt lắm. Cô nhớ phải giữ lời mang tôi về nhà đấy nhé.”

Chàng hoàng tử nhảy phóc xuống hồ, đôi chân ếch bơi nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp quả bóng, kéo nó về bờ. Tuy nhiên, khi chàng vừa bơi tới nơi, cô tiểu thư ấy đã giựt ngay quả bóng lại, rồi lùi xa mấy bước.

Trông cô sắp bỏ chạy, chàng vội vàng kêu to: “Này! Cô đi đâu đấy, cô định thất hứa à!”

Cô gái nghe thế thì dừng bước, quay đầu nhìn con ếch đầy khinh miệt. “Mày chỉ là con cóc ghẻ xấu xí, cần gì tao phải giữ lời.”

Cô ta cúi người nhặt một nắm đá chọi về phía chàng hoàng tử. Một cục trong số đó văng trúng đầu ếch của chàng, đánh chàng rơi xuống hồ nước. Chàng ngất đi sau cú va chạm nên không thể vùng vẫy, xác ếch nổi lềnh bềnh bị dòng nước cuốn đi.

Con nước chảy siết dần mang chàng đi xa thật xa. Màu nước từ xám nâu chuyển dần thành xanh lơ. Làn da ếch không chịu được nước mặn mà phỏng rát. Đau đớn toàn thân khiến chàng khổ sở nhưng không thể bơi thoát ra ngoài.

May thay, một bàn tay nõn nà đúng lúc vớt chàng ra khỏi con nước. Người đó đặt chàng vào một chậu nước mát, rửa sạch hết muối mặn trên da. Chàng hoàng tử thoải mái ngụp lặn, sau đó mở to đôi mắt ếch của mình nhìn cô gái tóc đỏ trước mặt.

Kỳ lạ thay, dù cô không hề mở miệng, nhưng chàng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô. “Một con ếch đáng thương, mày làm sao lại rơi vào ao nước biển này thế. Đây không phải nơi mày có thể ở.”

“Tôi là một hoàng tử… ếch. Tôi bị một cô gái lươn lẹo chọi đá vào đầu và dòng nước đã cuốn tôi tới đây.” Chàng tức tối kể lại. “Cô là ai thế, sao cô có thể nói chuyện mà không cần mở miệng.”

Cô gái nở một nụ cười tươi sáng với anh. Cô nói: “Tôi là công chúa người cá. Ở dưới biển chúng tôi nói chuyện bằng sóng âm, nên chắc vì vậy mà một số động vật khác loài vẫn có thể nghe hiểu chúng tôi.”

“Hóa ra là thế.” Chàng vỡ lẽ. “Thế điều gì đã mang một công chúa biển cả như cô lên bờ? Nơi này cũng không phải chỗ cô nên ở.”

Cô gái vẫn giữ nụ cười bên môi, nhưng ánh mắt lại buồn rười rượi. Cô bê chậu nước của anh ra bờ hiên rồi ngồi xuống bên cạnh. Từ nơi này, bọn họ có thể nhìn ra biển cả mênh mông. Ánh tà dương chiếu bóng xuống mặt nước, nhuộm mặt biển thành màu đỏ rực rỡ như mái tóc của cô.

“Tôi đem lòng yêu một chàng hoàng tử, chàng đẹp trai và cũng rất tốt bụng. Nhưng chàng đã có hôn ước với công chúa nước láng giềng. Mà tôi, lại không thể sống được quá đêm nay.”

“Sao lại không sống được quá đêm nay?” Chàng ngạc nhiên hỏi lại.

“Vì tôi đã lập giao kèo với mụ phù thủy biển sâu. Bà ấy cho tôi đôi chân để bước đi trên cạn nhưng nếu trong vòng ba ngày tôi không thể khiến chàng hoàng tử hôn mình. Tôi sẽ chết.”

“Thật là một lời nguyền độc ác.” Chàng cảm khái nói.

Hai người lại rơi vào trầm mặc. Mặt trời tròn này đã nhúng nửa thân mình xuống biển. Công chúa người cá bên cạnh không biết đã gục đầu khóc nấc từ bao giờ. Tiếng khóc lặng thinh của cô còn đau khổ hơn bất cứ nỗi đau nào chàng từng biết.

Chàng hoàng tử quay lại nhìn ánh mặt trời đang tắt dần, lòng không chút do dự xé bỏ lớp vỏ ếch trên người. Chàng quỳ xuống trước mặt cô, chân thành ngỏ ý.

“Tôi thực sự là một hoàng tử, đến từ đất nước xa xôi ở phía Nam. Nếu giao kèo với mụ phù thủy chỉ là hôn một chàng hoàng tử thì tôi có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh éo le này.”

Nàng công chúa ngơ ngác nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Vẻ quý phái của người quyền quý toát ra theo từng chân tơ kẽ tóc của anh. Đôi mắt xanh thẫm màu biển cả của cô hơi do dự. Nhưng trước khi cô kịp nói điều gì, một tràng vỗ tay rền vang vọng lại từ ngoài khơi cắt ngang bọn họ.

Đó là một chiếc thuyền lớn được trang hoàng lộng lẫy. Những dải băng trắng và hoa hồng tươi biểu trưng cho một đám cưới linh đình. Cô chống tay đứng dậy, nghiêng ngả bước ra mép hiên. Ánh mắt cô dạt dào một tình yêu nồng cháy và đầy tuyệt vọng.

“Cảm ơn chàng, vị hoàng tử tốt bụng. Nhưng tôi không thể. Vì tôi chỉ yêu một mình chàng ấy. Nếu sống mà không được ở bên nhau, thì có khác cái chết bao nhiêu.”

Nói rồi, cô quay lại nở một nụ cười xinh đẹp nhất. Những tia sáng cuối cùng xuyên qua mặt biển chiếu lên cơ thể cô. Làn da cô như bị nung chảy, sôi lên sùng sục rồi bốc lên thành những bọt bong bóng bay tứ tán. Đôi chân cô không đứng nổi nữa, ngã nhào ra khỏi mép hiên.

Hoàng tử hoảng hốt muốn cứu lấy cô nhưng đã muộn. Cuộn sóng đánh tan cơ thể cô thành bọt biển, hòa về với đại dương.

Đêm đen được chiếu rọi bởi ánh trăng. Xung quanh chỉ còn tiếng cơn sóng vỗ và những âm thanh nói cười chúc tụng. Nào ai hay có chàng hoàng tử đang rơi lệ tiếc thương cho một tình yêu đích thực, nhưng sẽ không bao giờ thuộc về chàng.

Năm tháng trôi đi và bốn mùa thay đổi, chuyến du hành của chàng rồi cũng tới thì kết thúc. Đứng trước cổng thành, chàng nhìn về bể trời rộng lớn. Tiếng thở dài buông bỏ những ước mơ, nhìn thấy được mà chẳng thể nào có được.

Rồi mai kia chàng cũng phải trở thành một Quốc Vương.

Truyện Một Tình Yêu Đích Thực đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!