Chương 1: Một Tình Yêu Đích Thực

Chương 1. 1

1,482 chữ
5.8 phút
63 đọc

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một ông Vua sắp bị thằng con nhà mình chọc cho tức chết.

Nó năm nay đã gần ba mươi, thân thể khỏe mạnh, tài cán hơn người. Thế mà, đến cả một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Ông sợ nếu cứ tiếp diễn thế này thì đến ngày lũ rồng chết thọ, ông cũng không có cháu bồng.

Đức Vua khốn khổ tìm đủ mọi cách xem mắt cho con trai. Tiêu chuẩn của con dâu hoàng gia cũng từ từ hạ xuống. Đến mức, chỉ cần là gái chưa chồng thì ông đều chấp nhận. Sau bao cố gắng, rốt cuộc chàng hoàng tử đã động lòng trước một thiếu nữ xinh đẹp.

Nàng xuất hiện bất ngờ trong một bộ váy dạ hội lộng lẫy. Chân mang guốc thủy tinh gõ nhẹ nhàng theo từng bước nhảy. Nhìn ánh mắt đắm đuối của con ông khi dẫn cô gái ấy tản bộ trong vườn hồng, ông Vua chắc đinh ninh là sự đã thành. Nhưng khổ đời là thế đấy, càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhanh.

“Mày nói cái gì!” Ông gào lên, không tin được trợn trừng hai mắt nhìn thằng con nhà mình. “Mày không lấy con người ta thì giữ lại lâu đài làm gì hả?”

“Vì nếu về bây giờ Cinderella sẽ bị mẹ kế phát hiện. Mụ đàn bà độc ác đó sẽ đánh gãy chân cô. Con đã dặn người sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở và ít tiền. Với số tiền đó, cô bé có thể an tâm sống một cuộc đời tự do tự tại.”

“Mày thấy thương thì sao không cưới luôn con bé đi. Để nó làm hoàng phi thì muốn gì mà chả có.”

Ông vua cố gắng khuyên nhủ nhưng chàng chẳng nghe. Hoàng tử còn quay lại nhìn cha mình như thể quá đỗi bất lực. Chàng chán chường nói với ông.

“Cha không hiểu! Cô ấy không yêu con mà chỉ xem con như ân nhân cứu mình khỏi khốn cảnh. Con đâu cần một người vợ vì báo ân mới lấy mình. Thứ con tìm là một tình yêu đích thực.”

“Đúng là ta không hiểu thật!” Ông vua tức giận tới dựng cả râu, mắng xối xả. “Mày lớn tướng thế này mà còn mơ mộng mấy thứ như tình yêu đích thực là sao! Ai dạy mày cái tư tưởng mơ mộng ngớ ngẩn của lũ công chúa thế này hả?”

Cơn giận của đức vua như lũ vượt bờ đê. Ông mắng chàng một tăng mấy tiếng đồng hồ tiện thể xả hết nỗi bức xúc trong lòng. Nhưng con trai ông vẫn mặt lì như thớt, chả nghe lọt chữ nào. Chàng để kệ cho ông cha mình giải tỏa tinh thần, rồi tuyên bố với ông một câu xanh rờn.

“Con quyết định rồi. Con sẽ khởi hành đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Một ngày chưa tìm ra thì con sẽ không lấy ai khác!”

Rạng sáng vừa lên, chàng hoàng tử đã phi ngựa rời đi bất chấp Vua cha có ngăn cản thế nào. Bóng lưng chàng quyết tuyệt như thể người dũng sĩ đang chiến đấu vì lý tưởng của chính mình.

Chàng đi xa thật xa, xuyên qua những cánh đồng, băng qua những vực thẳm. Tiếc thay, đã đi hết một năm rồi chàng vẫn chưa thể tìm ra cô gái “thực sự” yêu mình. Họ nếu không phải nhìn trúng gương mặt điển trai của chàng thì cũng nhìn vào bộ quần áo đính hạt vàng sang trọng. Không một ai có tấm lòng chân thành cả.

Chuyện còn chán nản hơn khi chàng gặp phải một cô bé bị chết nghẹn vì một miếng táo đỏ. Sau khi được chàng cứu giúp, cô bé trắng trẻo ấy cứ luôn miệng nói yêu chàng. Nhưng khi bị hỏi lý do, cô lại cười ngây ngô mà trả lời thế này.

“Vì chàng là một hoàng tử còn em là công chúa. Chúng ta là một đôi và sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Chuyện không phải đều kết thúc như vậy sao?”

Không chấp nhặt với con nít, chàng hoàng tử tặng ít mảnh vàng để gia đình tám người bọn họ có thêm cái trang trải cuộc sống. Còn mình thì tiếp tục trên con đường đi tìm kiếm tình yêu.

Và vào một buổi chiều cuối hạ, chàng dừng chân trong một mảnh rừng mát mẻ. Lúc đang múc nước suối vào bình, một giọng hát thánh thót văng vẳng chợt lọt vào tai chàng. Bị âm thanh mỹ lệ ấy cuốn hút, chàng vội vàng chạy theo tới dưới chân một tòa tháp cao chót vót.

Bên ô cửa sổ trổ ra giữa lưng chừng tháp, cô gái với mái tóc vàng óng ả đang cất cao giọng hát của mình. Thấy chàng trai đột ngột xuất hiện, cô hoảng sợ nhảy tụt vào trong, trốn sau bệ cửa sổ.

Chàng hoàng tử vội trấn an: “Xin nàng đừng sợ, ta chỉ là người vô tình ghé qua đây, bị giọng hát như thiên thần của nàng mê hoặc. Nàng là ai và sao lại ở một nơi như thế này?”

Cô gái nhút nhát ló đôi mắt to dè chừng nhìn chàng. Sau một lúc đắn đo thật lâu, nàng mới nhỏm người lên, kể cho chàng nghe câu chuyện của mình.

“Em tên Rapunzel, là con gái của một lão nông ở gần đây. Mụ phù thủy của vùng này đã bắt cóc em nhốt vào tháp cao. Nó không có cửa nên em chẳng thể chạy thoát được. Đã mười mấy năm rồi em không được gặp lại cha mẹ mình.”

Cô gái bắt đầu ôm mặt khóc nức nở. Chàng hoàng tử nhìn bờ vai run rẩy của Rapunzel thì động lòng. Chàng không chút chần chừ nói. “Xin nàng chờ ta, để ta đi tìm một cái thang đủ cao có thể với tới ô cửa sổ. Rồi ta sẽ giúp nàng thoát khỏi đây.”

“Thật ư?” Cô gái ngạc nhiên hỏi, rồi cô lại lắc đầu thở dài. “Nhưng mụ phù thủy độc ác lắm, bà ta sẽ móc mắt chặt tay chàng nếu phát hiện.”

Nghe thế chàng hoàng tử bật cười, “Đừng sợ, ta là một hoàng tử đã được huấn luyện bài bản. Thanh kiếm này của ta có thể đánh bại được bất cứ mụ phù thủy nào.”

“Thế thì tốt quá!” Cô gái mừng ríu rít nói. Xong cô vội vàng khom người ôm mớ bím tóc dài thả xuống ô cửa sổ. Mài tóc ấy dài tới nỗi chạm tới cả mũi chân hoàng tử.

Thấy chàng ngớ người nhìn bím tóc của mình, cô gái mới e thẹn nói. “Mụ phù thủy bắt em nuôi tóc dài để làm thang theo lên tháp. Nhưng em không thể tự mình leo xuống được. Xin chàng lên đây giữ tóc giúp em.”

Chàng hoàng tử ngờ ngợ thấy có gì đó sai sai trong lời nói này, nhưng cô gái cứ hối thúc mãi khiến chàng không kịp suy ngẫm kỹ. Chàng bám vào tóc cô leo lên, bím tóc dày và cũng thật chắc khỏe. Khi hoàng tử vừa nhảy vào ô cửa sổ, Rapunzel không chờ đợi được nữa kéo bím tóc lên, rồi nhét phần đuôi tóc cho chàng.

“Chàng giữ cho chắc nhé, để em leo xuống.” Cô dặn đi dặn lại, rồi ôm tóc đu người nhảy xuống tháp.

Chàng hoàng tử nhìn thấy cô đặt chân an toàn xuống đất thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hành động tiếp theo của cô khiến tim chàng lạnh ngắt. Rapunzel rút trong ống giày ra một con dao, cắt phăng mái tóc dài của mình. Nàng lúc này chẳng còn vẻ gì là dịu dàng hay nhút nhát nữa.

Rapunzel quay đầu nhìn lên ô cửa sổ, làm một cái mặt xấu mỉa mai nói vọng lên. “Đáng đời đồ mê gái!”

Cô thả lại chuỗi tiếng cười lanh lảnh và chàng hoàng tử ngây dại trên tháp cao ở phía sau. Mái tóc mất gốc bắt đầu đung đưa theo gió. Những ngón tay chàng không níu nổi thân tóc mượt mà, để chúng tuột đi rơi tán loạn.

Đêm tối dần buông, hoàng tử rốt cuộc cũng vượt qua được cơn sốc vì bị lừa. Trong lúc chàng đang vắt chân nằm nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên, trên bức tường dày trước mặt chàng chợt nứt ra một cánh cửa. Từ bóng tối, một bà già xấu xí bước ra với cái chân khập khiễng. Trong tay bà ta là một nhúm tóc vàng dài lướt thướt.

Bạn đang đọc truyện Một Tình Yêu Đích Thực của tác giả Oan Sắc. Tiếp theo là Chương 2: 2