Chương 1: Một Khiếp Không Duyên Một Kiếp Thiên

Chương 1. Hồn xuyên

1,113 chữ
4.3 phút
361 đọc
1 thích

Đau. Mộ cẩm nguyệt mơ hồ mở mắt

"Đây là"

Một đống ký ức tràn vào trong đầu

"Mình xuyên qua , haa không nghĩ tới ta đường đường tu la điện điện chủ lại vì độ kiếp thất bại mà trong sinh đến tướng phủ tiểu thư trên người .Thôi, ông trời cho ta một cơ hội sống lại thì ta sẽ sống thay phần cô vậy . Mộ cẩm nguyệt à mộ cẩm nguyệt cô yên tâm đi bản điện chủ đã dùng thân thể của cô thì sẽ thay cô hoàn thành những tấm nguyện lúc cô sống

Mộ cẩm nguyệt con gái duy nhất của tướng quốc đương triều . Trời sinh thiên tài tu luyện 8tuổi đã đạt linh vực hậu kỳ là niềm tự hào của tướng phủ cả đông Bắc hoàng triều thiên tài trẻ tuổi , hoàng đế cũng vì vậy mà hứa hôn thái tử cho cô, trong một lần yến hội hoàng cung cô thay mặt hoàng thất tỷ võ với Yến quốc trẻ tuổi thiên tài ,trên luận võ đài cô bị ám hại dẫn đến trọng thương khiến bản thân không thể tu luyện , linh khí cũng dùng không ra tới từ đay thiên tài trở thành phế vật bị người người chê cười chỉ có người trong tướng phủ vẫn luôn bảo bọc cô , phụ thân bỏ tiền tài tìm y sư luyện dược sư khắp nơi chỉ mong chữa lành đàn điền cho cô . Vốn dĩ cuộc sống cũng được coi như bình yên cho đến khi cô 13 tuổi là lúc thành thân với thái tử , những cô khong nghĩ tới thái tử lại vào lúc này từ hôn . Đau lòng cùng khuất nhục nên mộ cẩm nguyệt đã treo cổ tự sát lúc nha hoàn phát hiện cô đã không còn thở rồi

Ài , thật bị thảm a , vốn nghĩ bản điện chủ chỉ vì dị năng thứ hai thức tỉnh quá sớm dẫn đến lôi kiếp khiến bản thân hồn xuyên đến nơi quái quỷ này đã thập phần bi thương không nghĩ tới nguyên chủ ngươi còn như vậy thảm

Nàng đầu ngón tay khẽ dơ lên một đoá nở rộ sắc đỏ bỉ ngạn hoa xuất hiện trên tay nàng . Đây là dị năng đầu tiên của nàng ,triệu hoán ra đoá bỉ ngạn hoa hương thơm của nó có thể làm hôn mê bất kỳ người hoặc vật trong phạm vi năm mươi mét hơn thế nàng còn phát hiện ra dùng đoá bỉ ngạn hoa này hợp thể với nàng , nàng có thể tự do điều chỉnh mức tăng trưởng của các loại hoa xung quanh cũng vì phát hiện ra điểm này mà nàng dị năng thứ hai thức tỉnh trước dự tính của mọi người dẫn đến lôi kiếp . Lúc lôi kiếp đến tu la điện thủ hạ còn chưa kịp hoàn hồn thì điện chủ của bọn họ đã bị lôi phách cho nhìn không ra nguyên hình lúc này một đạo lốc xoáy xuất hiện quấn lấy điện chủ của bọn họ vào trong trước lúc lốc xoáy biến mất mọi người đều loáng thoáng nhìn thấy năm đạo thân ảnh lao nhanh theo phía sau kịp lúc đi vào trong trước khi lốc xoáy biến mất .

' Lạch cạch lạch cạch'

" Ai xuất hiện đi"

Trên nóc nhà nhảy xuống một người nam tử một thân hắc phục khuôn mặt anh tuấn mà tùy ý hắn lộ rõ vẻ lạnh nhạt cách người ngàn dặm , khi nhìn thấy Mộ Cẩm Nguyệt thái độ tùy tiện kia liền không thấy thay vào đó là cung kính cùng vui mừng

" Điện chủ"

Nam tử quỳ một gối trước mặt cô

"Ảnh Tuyệt , là ngươi".

" Vâng"

Nam tử đáp.

"Ngươi sao lại ở chỗ này không lẽ lúc ta chịu lôi kiếp không cẩn thận lan sang ngươi . Ta đã sớm nói ngươi người này cái khác không hảo sao cứ nhất thiết vận khí như vậy hảo đâu hahaa"

Ảnh Tuyệt nhìn nàng vui như được tiền bộ dáng á khẩu vô vàn .

"Thuộc hạ cùng bốn tên kia thấy ngài độ kiếp thất bại một lốc xoáy quấn lấy nên vội vàng theo sau , cũng may theo kịp ngài "

" Hừ bản điện chủ là buồn chán muốn đi ngao du địa phương khác có được không chứ ngươi cho rằng nho nhỏ lôi kiếp là có thể lay động được ta " ảnh tuyệt không dám có ý kiến nhưng cảnh tượng điện chủ bị lôi phách xong tức giận quát lớn .

"Nima ngươi khốn kiếp lôi ngươi có giỏi phách bản điện một lần nữa coi , coi bản điện có hay không.. aiza ngươi đại gia ngươi tổ tông ngươi đừng phách ta .. a a a lôi đại ca lôi đại gia ta sai rồi còn không được sao vì cái gì còn phách ta "

Ngài ấy như vậy còn nói là nho nhỏ lôi kiếp vẫn là không đả động được ngài ấy . Nói vậy ai tin.

Ừm , nàng trầm ngâm một lát

"Được rồi mà ta lấy làm nghi hoặc ta là hồn xuyên vậy ngươi đâu vì cái gì vẫn là trước kia bộ dạng "

"Hẳn là ngài thân xác đã chết nên chỉ có thể hồn xuyên qua "

Nàng trợn mắt " đã chết " nàng nghĩ nghĩ một lát

" Bỏ đi dù sao cũng về không được chết thì chết thôi , nếu các ngươi đều ở vậy sẽ tiện cho ta ở đại lục này cũng không quá bơ vơ a , thật may mắn vì các ngươi đều ở "

Nàng lau lau trên mặt không có giọt nước mắt nào mà Ảnh Tuyệt một bên có lẽ là quá quen với hành vi của nàng rồi nên cũng mặc kệ

"Ngươi cũng xuyên qua vậy nguơi dị năng còn ở sao "

Ảnh Tuyệt dơ tay hướng về phía bàn , ở đấy có một tách trà để nguội hắn tay khẽ điểm nước trong tách trà đều bay về phía hắn lòng bàn tay ngoan ngoãn nằm yên vị không chảy ra một giọt

"không tệ vẫn may dị năng còn ở bất quá đại lục này nhưng lấy tu vi làm sống a"

Tu vi"

Nam tử mờ mịt

Nơi này là Đông đại lục lấy cường giả vi tôn lấy tu luyện linh khí làm sống nếu không nhờ kí ức của nguyên chủ thì ta cũng ko biết còn có một đại lục như này.nàng giải thích

Bạn đang đọc truyện Một Khiếp Không Duyên Một Kiếp Thiên của tác giả iemfi. Tiếp theo là Chương 2: Ý đồ bất chính