Chương 4: Một Chút Ngọt Ngào

Chương 4. Oneshort 4

466 chữ
1.8 phút
156 đọc

Đang cùng nhau bàn luận chuyện có nên để ý ánh nhìn của người khác về mình không, đột nhiên tôi xoay qua nằm trên chân anh, hỏi.

“Vậy anh có quan tâm suy nghĩ của người khác không?”

Anh cười hiền bảo.

“Tại sao anh phải quan tâm tới những con người không có quan hệ máu mủ thân thích với anh nhỉ!”

Tôi phụng phịu bĩu môi.

“Vậy anh chả thèm quan tâm em luôn rồi.”

“Ai nói thế?”

“Thì anh bảo rằng không quan tâm tới người có máu mủ thân thích cơ mà.”

Anh ngớ ngẩn khẳng định.

“Vậy mẹ của các con anh không phải là người thân thích với anh à?”

“Đâu ra cái lí lẽ đỉnh ruồi thế?”

“Con ruột của anh, huyết thống của em. Thế em là người anh quan tâm rồi.”

“Nghe hơi vô lí, nhưng em thích.”

Tôi cười khúc khích, vén áo anh lên rồi thổi phù vào đấy. Chúng tôi, trêu nhau cả buổi tối trên chiếc sofa con con trong khu trọ.

Vậy mà, chúng tôi đã chia tay gần 6 năm rồi. Dường như người bình tĩnh nhất là anh, người rối loạn nhất là tôi thì phải.

Hôm ấy, lễ đường đầy hoa trắng, tôi khoác lên người bộ váy cô dâu trắng tinh đánh dấu mốc thời quan trọng khi cả hai đã ở bên nhau 8 năm ròng từ lúc đầu cấp ba. Tôi những tưởng sẽ được tay trao tay giữa hai người đàn ông tôi yêu thương nhất rồi sẽ có một mái ấm nhỏ trọn vẹn sau đấy. Nhưng không,

Mẹ anh chạy vào bảo huỷ hôn lễ, chú rể sẽ chẳng tới.

Ngay ngày hôm sau đầy mưa và nước mắt của tôi. Và tuần sau nữa căn phòng ấy cũng mang lại một màu trắng tinh như ngày cưới hụt. Cũng chính bằng mắt tôi, chứng kiến cả hai, màu trắng thật tuyệt diệu.

Đến bây giờ, ngay lúc này đây, tôi chuẩn bị bay, rời xa mảnh đất quê hương- nơi mà anh và tôi cùng lớn lên và gặp nhau. Cám ơn ông trời đã cho chúng ta bện duyên với nhau một quãng đường ngắn. Tuy vậy tôi vẫn chẳng thể chúc anh hạnh phúc. Vì tôi biết xa anh, tôi không đủ dũng khí. Đã 6 năm rồi, tôi vẫn chưa hề gửi anh một lời chào nào, một tin hỏi thăm hay thư tình báo. Nhưng giờ, khi máy bay sắp cất cánh, tôi muốn nói “ Tạm biệt.”

Ước gì em không để anh bước lên chuyến bay ấy, để rồi ta chẳng thể còn gặp lại nhau nữa.

Nguyện thề trăm năm. Yêu anh.

***

Nấm

03/02

~Tâm trạng một chút nên viết cho khoả khuây~

Bạn đang đọc truyện Một Chút Ngọt Ngào của tác giả Nấm Rơm. Tiếp theo là Chương 5: Oneshort 5