Mỗi dịp Tết đến xuân về, ai là người cậu gói bánh chưng cùng?
Với tớ thì là bà ngoại.
Không phải tớ phải xa cha mẹ hay gi gỉ gì gi đâu, mà là tớ cảm thấy bên bà ngoại vẫn gần gũi hơn, rất nhiều. Có lẽ là do khoảng cách thế hệ, chẳng hạn.
Bà ngoại tớ là một người cực kì đảm đang, tay làm rất khéo hay thường được hàng xóm ví von là “mát tay” trong các khoảng nấu nướng. Ai chứ tớ là cực kì đồng ý luôn. Hồi tớ còn bé, bà có mở một quán bán bún rêu ngay trước mặt nhà để bán. Úi trời phải gọi là đắt khách lắm, nườm nượp mỗi sáng cơ. Đã thế mỗi kì nghỉ bán bún, ngoại siêng làm mắm tôm lắm. Lúc đầu chỉ làm cho nhà ăn thôi, xong rồi họ hàng gần cũng tới ăn thử mỗi dịp nghỉ. Dần dà tiếng lành đồn xa, nhiều người kéo đến hỏi mua ghê lắm. Nhưng bà chỉ bán cho người quen hoặc bạn bố mẹ tớ thôi.
Cứ dăm sáng 25, 26 là ngoại xách cổ tớ dậy ra chợ mua đồ. Eo ơi cái thời đấy có chút xíu á, biết ma gì đây, đi cho vui là chính. Nhưng vui không nổi, tại buồn ngủ quá í mà, mắt cứ díu lại hết cả. Nói nhỏ một chút, cái thời người chưa cao bằng chiếc xe đạp con ấy, tớ là một thành viên rất được chào đón ở chợ đấy. Nghe ngoại kể lại thì tớ là đứa con nít xiu xíu với bàn tay nhỏ chỉ đủ nắm ngón cái của ngoại lẽo đẽo theo ngoại hết chợ, trên đầu ngoại là cái nón lá thì trên đầu tớ là cái mũ có hình chiếc mầm màu vàng. Do cái tội đi đâu cũng lượm lung tung lang tang khiến mấy ông bà bán hàng phải đòi lại đồ khiến tớ trở thành nhân vật nổi tiếng.
Bà ngồi xuống chọn đậu xanh, gạo nếp thì tớ lại bị thu hút bởi mấy cái xô nhựa đầy màu sắc, tới đó chào hỏi lễ phép lắm rồi phá cho đến khi bà ngoại tới lôi tớ đi. Đến hàng thịt thì bà cũng đứng chọn hồi lâu, gian này không được thì gian kia, còn tớ thì xuống tận khu đồ tươi sống. Gọi là cái khu tươi sống cho sang thôi chứ ở đằng sau chợ chỗ tớ là con sông đầy tôm cá, họ bắt lên rồi bán luôn. Mỗi khi tớ xuống đó thì toàn nhìn người ta mua đồ, chạy loăng quăng, thích thú reo hò khi lưới đầy tôm cá hoặc cúi xuống nhìn mấy em tôm. Và rồi cái gì cũng đến hồi kết, bà ngoại bồng tớ lên rồi dắt ra khỏi chợ, đặt lên yên sau rồi đạp về.
Về nhà, bà ngoại tớ rửa nếp, đậu xanh rồi phơi ráo, còn tớ thấy mấy hạt nếp trắng mẩm to tròn cũng trộm ăn thử, rồi bà phát hiện, đánh cho mấy phát vào cái tay hư. Đến khi mọi thứ ổn rồi, bà lại tán nhuyễn đậu xanh, nêm thêm gia vị rồi phơi khô. Sau cái hè be bé đầy gà ấy, tớ xách đòn ngồi “chỏn hỏn” chống cằm nhìn bà, lâu thật lâu. Cuối cùng lại tí tởn cầm muôi gõ xoong kêu vang cả nhà, ba tớ xuống đánh mấy phát vào mông tớ mới thôi quậy. Và rồi bà lại đưa cho tớ “bích ba bôn” để tớ tiếp tục ngồi với bà với điều kiện không gõ nồi niêu nữa.
Hình như 29 Tết ấy, bà mới mang vào cả đống lá dong bắt tớ rửa sạch rồi lau khô. Bà bảo rằng rửa tí thôi rồi cho gói bánh, ai ngờ nhiều quá nhưng nhìn mắt của ba đang lườm, tớ vừa rửa lá dong bằng nước sạch, rửa mặt mình bằng nước mắt. Rồi cái gì cũng đến, bà lấy khuôn ra, cho tớ một cái, tận một cái siêu dễ thương, nhưng tớ làm gãy nó rồi. Bà bỏ xếp lá vào, cho kín đáy nhưng lớp mỏng, rồi đổ nếp vào, lắc lắc cho nó dàn đều, rồi gắp nhân đã được cắt thành từng miếng bỏ vào, thêm một miếng ba chỉ nữa, gắp lại một miếng đậu xanh rồi cuối cùng đổ đầy nếp sao cho lấp khoảng trống và mặt trên đều. Bà gấp lá lại, dùng lạt mềm buộc chặt, xong một cái cho tớ làm mẫu rồi bỏ vào nồi.
Tớ cũng xí xởn ghê lắm, thấy ngoại làm nhanh, tưởng dễ, ai ngờ đến phiên mình bánh làm thì ít mà gạo đổ thì nhiều, vương hết ra chiếu. Đã thế buộc còn không chặt, vừa lấy bánh ra khỏi khuôn, mọi thứ trong lá dong cứ theo đà mà rớt xuống. Mẹ tớ thấy gai mắt quá đành dắt tớ vào nhà, may có ngoại nói đỡ nên cho tớ ở lại tiếp tục công việc. Phải nói là bánh mọi người vuông vức bao nhiêu bánh của tớ tệ hại bấy nhiêu, nó vừa xiên vừa xẹo, thảm không tả nổi. Ông tớ còn định mở ra ném hết nếp của tớ cho gà ăn cơ may sao ngoại bỏ luôn vào nồi. Mẹ tớ hỏi bà bánh Nấm làm hư thì sao mẹ, ngoại chỉ đáp tao ăn.
Giờ tớ mới thấy ấm lòng ghê gớm. Còn thuở bé, mắt chực trào, tuổi thân mà, bánh mình bỏ bao nhiêu là sức, sao lại dễ hư như thế được.
Đêm 30, nhà tớ ngồi chờ bánh chưng chín. Mẹ thì đang cúng vái với ba, ông ngoại ngồi làm thơ còn bà ngoại ngồi trông bánh chưng với tớ. Mắt tớ lúc ấy, chúng nó đá nhau rồi, thức không được, mà năm nào cũng to mồm ghê lắm, cứ tưởng mình ngon, con thức được. Đến khi bánh chín, bà kêu tớ dậy, gọi cả nhà mở nắp luôn.
Bánh tớ bị vô nước, hỏng, ăn không được. Tớ vừa mếu máo vừa đem bánh đi vứt rồi quay lại ngồi ăn bò khô với mọi người.
Đấy, đó là thuở bé của tớ, đơn giản nhỉ. Thời đấy chưa xem Táo, thấy bình thường lắm. Năm nay mà không xem, phí của trời.
May mà năm nay có Táo Quân lại, nhỉ!
Không biết các bạn đã rộn ràng sắm Tết chưa chứ nhà tớ nay không sắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe mà đón Tết nha.
Nấm
27/01/21