Chương 4: Mộng Vỡ Hương Phai

Chương 4. Chương 4

1,042 chữ
4.1 phút
107 đọc
2 thích

Đêm khuya gió lạnh tôi chống má suy nghĩ, sai Xuân Âm treo lồng đèn cho người hầu đi đỡ trượt. Tôi ôm đàn ngồi bên hiên tấu khúc đông ca, bàn tay trắng nõn nhuận bạch không ngừng tấu ra âm thanh. Nhớ khi xưa vì chàng khen tay tôi đẹp nên tôi thường xuyên ngâm nó với nước hoa hồng, ngưng sương trên lá sen lại thêm nhiều vị thuốc giữ cho nó trắng trẻo mềm mại.

"Sao người không đàn nữa?" Thấy tôi dừng đàn Xuân Âm vừa thắp đèn lên không nhịn được hỏi thăm.

"Trời lạnh tay hơi cứng, đúng rồi có nhận được thư của phụ thân hay không?"

"Vẫn chưa, nếu người không muốn đàn nữa hay là nô tỳ mang canh lên cho người uống, cả chiều nay người đã không ăn uống gì rồi."

Tôi ngẩn ra hóa ra vì thế mà thấy người không có sức lực, cứ bồn chồn khó chịu trong người.

Sáng hôm sau tôi thức dậy rất muộn ngủ lâu khiến đầu đau mỏi, lúc ra ngoài thấy Xuân Âm và Hạ Tú đang thì thầm nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ chắc là chuyện vặt vãnh nên định quay vào nghe loáng thoáng đến nhắc đến Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ là biểu đệ họ hàng xa của tôi, nó không nên thân lại chơi bời lêu lỏng. Khi nhỏ mẫu thân của nó thường bảo vệ mẫu thân tôi tránh bị tỷ muội trong nhà ức hiếp, giờ người đã ra đi chỉ để lại một đứa con duy nhất này tôi không thể không lo.

Tôi không nhịn được nói: "Có chuyện gì?"

Xuân Âm do dự nói: "Tiểu thiếu gia bị bắt vào ngục rồi."

Mi mắt tôi nhảy dựng: "Đang êm đẹp rốt cuộc xảy ra chuyện gì

"Nô tỳ cũng không rõ nghe đâu là liên quan đến kho lương bị người ta bán mất."

Tôi sững ra một lúc liền hiểu, Xuân Âm không nói nhưng tôi thừa biết có kẻ không có tiền đánh bạc làm loạn, cười khô khốc: "Đúng là không làm cho người ta yên tâm được."

Xuân Âm vội an ủi: "Sự việc còn chưa định, tiểu thiếu gia chỉ phụ bên ngoài đâu có dễ động vào quân lương như thế, nô tỳ sợ có người hãm hại."

Mặt tôi hơi nhăn lại, Xuân Âm nói thế cũng không sai. Vì tôi sợ nó gây họa nên chỉ cho nó làm bên ngoài chủ yếu là có chút tiếng để nó bớt quậy đòi hỏi làm gì có chìa khóa quân lương. Nhưng nghĩ kỹ lại nếu như ai giữ chìa khóa là kẻ có tội thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này?

Đã qua hai người việc điều tra vẫn không có chút tiến triển.

Giữa trưa khói xanh trong điện luôn lượn lờ làm tôi khó chịu, không thể không trông tin tức của nó.

Hôm nay tôi ở bên đình dạy đàn cho các vũ cơ, luận về đàn Cẩm Chướng đàn hay hơn tôi nhiều nhưng nàng ta đang bận rộn sổ sách. Những việc thế này tôi làm cũng thấy vui bàn tay tùy ý tạo ra vô số âm luật xoay tròn ngưng tụ thành những ngân vang quyến luyến mê say.

Tiếng đàn cứ thế mềm mại như tơ tôi không nhịn được ngâm nga mấy câu hát quen thuộc, gương mặt tôi thẫn thờ vô hạn đây là bài hát tôi và chàng thường hát nhau nghe. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười bất chợt ngân nga mấy câu.

Đến khi nhận ra gò má ướt lệ tôi hơi ngẩn ngơ, rốt cuộc vẫn tiếc nuối những tháng ngày đẹp đẽ đã qua, vẫn vì chàng mà buồn tủi. Miệng cứng lòng mềm ở trước chàng ăn nói lạnh lùng mấy cũng không thể nào tự dối lòng mình.

"Nàng sao thế?" Không biết Hoàng Lang đã đến từ khi nào vỗ nhẹ vai tôi, vẫn giọng điệu mềm mại đầy quan tâm: "Nàng có chuyện gì buồn sao không nói với ta?"

Không đợi nàng trả lời ánh mắt hắn đã chứa đựng nhiều hoài niệm, ngồi xuống cạnh nàng: "Khi ta và nàng gặp nhau chính là ở trong tửu lâu ăn món rau trộn, xa xa truyền lại khúc đàn này. Nàng nghe nửa ngày không hài lòng ném ra một túi bạc, ung dung bước lên đài đón lấy đàn của vũ cơ tấu khúc. Khi đó nàng tự do tự tại tường hồng không vây chặt được khí khái, nụ cười trong trẻo đầy sức sống."

Nàng dịu dàng mỉm cười, nàng đã gả cho hắn đương nhiên không thể ngông cuồng như trước. Mà hắn cũng đã là thiếu niên của một mình nàng. Họ đều hoài niệm hình bóng trước kia, ở trong kí ức đó họ đều tươi trẻ đẹp đẽ.

Tôi đang mất hồn bỗng hắn ôn dịu cất lời: "Chúng ta quay lại tửu lâu đó nhé."

Tôi rưng rưng gật đầu: "Được."

Bỗng nhiên khóe mắt tôi có chút ướt át mông lung, bị lo lắng bất an khó nói rõ tên trong lòng dọa sợ. Không hiểu sao lại bi quan, hắn không phải không để ý đến đứa trẻ, chỉ là... nỗi buồn của hắn đi quá nhanh, thản nhiên như thế tìm hồng nhan mới. Tim tôi bị đâm thủng khó có thể chữa lành.

Hành động của hắn sao lại gọi là bất đắc dĩ, Hoàng Lang ôm lấy vai tôi đỡ dậy. Lâu rồi không gần gũi thân mật như vậy người tôi sinh ra cảm giác bức bối không chịu được.

Lẽ vậy, tâm tình không tốt mọi thứ đều trở nên méo mó khiến người ta chán ghét. Tôi phải cùng chàng tạm bợ sống tiếp như vậy sao, cái gọi làm một đêm ân ái cả đời phu thê ấy tốt đẹp biết bao, khiến người ta ôm nhiều hi vọng. Nhưng đẹp mấy, sự thật chàng vẫn không phải là phu quân của một mình tôi.

Trong đêm tối đen như mực tôi chợt nhận ra, tình yêu cả một đời tuổi trẻ của mình đã chết.

Truyện Mộng Vỡ Hương Phai đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!