Ngồi trong thùng tắm tôi không nhịn được hít từng hơi dài, khói nước ngập ngụa không xua được giá lạnh trong lòng.
Xuân Âm an ủi: "Vương phi, hôm nay có nhiều trân châu và bạch thược, hương thơm ấm nhuận an thần ngủ ngon. Người đi ngủ sớm, ngày mai..."
"Ta biết ngày mai có yến tiệc đương nhiên không làm chàng mất mặt." Nàng bùi ngùi: "Không muốn cười cũng phải cười sau khi đóng cửa mình ta khóc con ta."
Xuân Âm chạnh lòng: "Người sau này sẽ có thêm con thôi."
Tôi cười gượng cũng mong sẽ như thế.
Tắm rửa xong thay đổi xiêm y mới, mang theo tơ lụa đến chỗ tỷ muội thân thiết Thư Hương tán gẫu. Lúc tôi buồn bã tỷ ấy không gửi bất cứ quà cáp gì, chỉ đưa đến khăn tay có mấy chữ máu an ủi tôi.
Nhìn thấy nó tôi không nhịn được rơi lệ, ngoài người nhà tỷ ấy nhất định là người thương mến tôi nhất.
Tình cảnh của tỷ ấy còn tệ hơn tôi, chỉ là thiếp thất không được sủng hạnh mấy. Lần trước tôi đến thăm thấy tỷ ấy tiều tụy đi nhiều mắt còn hơi đau, đại phu nói do nóng trong người và dệt vải quá nhiều không chịu nghỉ ngơi.
Thấy tôi đến phu quân của tỷ ấy vội ra nịnh nọt, ngày trước tôi đã khuyên tỷ ấy đừng theo hắn. Tỷ ấy lại nói với tôi lòng đã quyết không muốn thay đổi, với thân phận của tỷ ấy khó lòng chọn người tốt hơn. Thời gian ban đầu tỷ ấy dồn sức dệt vải, mua được một căn tiệm cũ kỹ cho hắn làm ăn, sau đó lại miệt mài buôn bán tìm cho hắn chức quan nhỏ.
Nhìn họ phu xướng phụ tùy hòa thuận vô cùng tôi còn nghĩ mình đã lầm trách oan hắn. Nhưng một thời gian sau làm ăn phát đạt, đường quan tước của hắn rộng mở bắt đầu học đòi nạp thêm thiếp thất.
Tỷ ấy vì sinh con mà tổn thương cung thể khó sinh nữa, mỗi lần nghe hắn nói 'chỉ biết sinh thứ lỗ vốn' mà tôi tức đến người nổi đầy gai, thế mà tỷ ấy chỉ lặng lẽ lau nước mắt trách mình không thể sinh con trai.
Tôi liếc hắn: "Hương tỷ đâu?"
Trên mặt Tần Thông trắng lúc đỏ, ngượng ngùng rút tay đứng qua một bên: "Hương Nhi nói không an tâm để người khác làm, đã đến phòng giặt rồi."
Tôi hơi nhíu mày đưa tơ lụa cho hắn, nói: "Là lụa tiến cống, tỷ ấy nhìn qua không chừng biết cách dệt."
Hắn nghe thế biết sắp kiếm được tiền vui vẻ mang vào.
Lúc tôi đến bên trong phòng giặt tỷ ấy đang dạy hạ nhân pha màu hoa nhuộm vải, thấy tôi đến liền phấn khởi: "Sợ muội buồn bực mà sinh bệnh, sắc mặt hơi trắng nhưng vẫn tốt hơn tiều tụy gầy gò rất nhiều."
Tỷ ấy bảo mọi người cắt dưa mật đến dùng với tôi, miệng nói: "Chuyện Thôi Phỉ?"
Tôi cười: "Muội đã gặp qua cũng xinh đẹp lắm."
"Ta không có ý chê khen dù gì ở chốn đó chưa chắc là tự nguyện, nhưng nàng ta vài ngày trước có đến chỗ ta mua tơ lụa... cũng không phải là người dễ gần, chanh chua lắm."
Phòng tỷ ấy hơi nhỏ một chút đến buổi chiều rất oi bức, tôi có chút không quen cũng xót cho tỷ ấy: "Sao không chọn một viện tốt một chút."
Hai người quen biết nhau sớm nhưng mẫu thân Tần Thông chê xuất thân tỷ ấy kém chỉ có thể làm thiếp, chọn cho tỷ ấy con nhà khác có gia cảnh hơn. Lúc đó tôi tưởng họ có tình làm thiếp cũng chẳng sao, giờ nghĩ lại thấy bị khinh rẻ thiệt thòi đủ điều.
Tỷ ấy mở cửa sổ cho gió thông vào cầm trên tay thêu khăn lụa: "Tỷ ở nơi nào mà chẳng được."
Tôi nhớ tỷ ấy đã thêu cho mình mấy cái yếm trẻ con bỗng buồn nhiều hơn. Tỷ ấy tưởng tôi buồn vì chuyện Thôi Phỉ liền cầm tay thân thiết: "Ta biết muội buồn trong lòng nhưng phận hồng nhan chúng ta đã định rồi, chỉ mong nhà cửa yên bề thôi. Ta thấy trong lòng Hoàng Lang có muội, nút thắt này nên gở sớm con cái sẽ đầu thai về với muội."
Tôi rưng rưng nước mắt: "Muội cũng mong đứa bé chóng về với muội."
Bên ngoài nắng như chảy mỡ trong phòng lại có chút thanh lương, tôi gục trên vai tỷ ấy mà khóc. Song thân đều có việc đến nơi xa chưa về, ngoài tỷ ấy ra tôi không biết nên khóc cùng ai.
Tỷ ấy nói đúng nếu tôi mang thai lần nữa biết đâu là đứa bé đáng thương không nỡ rời xa tôi sẽ trở về.
***
Ngay sau đó, tôi mang một ít bánh đến Nam viện của chàng.
Từ giàn hoa xanh biếc sau đi ra ôm lấy cổng viện hình bán nguyệt, bên trong có lá xanh hoa đỏ mà thuở mới về tôi trồng cho chàng ấy. Đến nay cỏ cây vẫn xanh rì âm thanh cây lá chạm nhau vui tai, tôi nhìn nó bỗng có chút hy vọng.
Hài hoa nhẹ nhàng bước đến đúng lúc tổng quản ôm vài món đồ đi ra, nhìn thấy tôi cung kính hành lễ. Tôi hỏi: "Chàng còn thức không?"
Đúng lúc, tôi thấy trong đồ đạc hắn ôm lộ ra cây quạt ngà lụa cán ngà voi, bên trên thêu hoa diên vĩ từng cánh hoa tinh tế đẹp đẽ. Thêm mùi hương nồng thật nồng trên cây quạt tỏa ra, tôi ngửi liền biết nguyên liệu bên trong hơi cười cười.
Tổng quản khó xử: "Vương gia đang bận xem sổ sách."
Trước kia chàng có xem sổ sách tôi vẫn vào như thường, khi tôi mang thai chàng sợ tôi mệt nhọc nên để Cẩm Chướng quản lý san sẻ việc cùng tôi. Tổng quản nói vậy chẳng qua là nói tránh, cây quạt kia tôi từng thấy Thôi Phỉ dùng qua xem ra cô ta đang ở bên trong.
Số đồ này chắc mang đến đến Khánh viện cho cô ta, từ khi cô ta đến lại ở cùng một viện với Thương Thu. Hai người đó đều rất chanh chua đá đểu thường xuyên cả tôi đóng cửa suốt còn nghe được nói gì đến chàng. Mấy ngày trước chàng mượn cớ vặt vãnh phạt Thương Thu quỳ trong phòng tối một ngày, Thôi Phỉ càng đắc ý xem thường Thương Thu ra mặt.
Thương Thu dù sao cũng là con nhà danh giá, khó lòng chịu nhục. Nhưng tôi thương tiếc nàng ta làm gì? Khi tôi sảy thai nàng ta không ít lần bóng gió nói tôi khắc chết con, nghĩ đến đây bỗng thấy ớn lạnh. Có khi nào chàng cũng nghĩ như thế không?
"Nếu vậy ta trở về trước."
Bây giờ đâu thể như xưa, tôi vào chỉ làm chàng mất hứng.