"Tiểu thư, nghe nói vừa Thương Thu, Ngọc Đan, Thúy Liễu đến chỗ Yến phi làm loạn, đã quậy cả canh giờ chưa đi." Đoan Thục mang tổ yến chưng táo đỏ vào cho nàng miệng, liến thoắng không ngừng.
Đoan Thục là người theo nàng từ nhà lớn lên bên nhau, trong viện xem nàng ta như một nửa chủ nhân. Đoan Thục rất hiểu nàng, biết nàng ghét cái danh trắc phi nên thường ở riêng thường gọi nàng là tiểu thư. Ngày thường nàng cũng chỉ tâm sự với Đoan Thục, nên lúc này trong phòng không có ai khác.
Nhìn cô nàng hí hửng Cẩm trắc phi hơi nhíu mày: "Ngu xuẩn, cô ta mới sảy thai tuy vương gia không đến thăm nhưng trong lòng còn thương xót làm như thế ngài chỉ thấy họ lòng đầy ghen tuông, tâm địa xấu xa."
Nghĩ một chút nàng mới nhẹ nhàng nói: "Làm một ít bánh táo đỏ sơn dược mang đến cho Yến Phi, nhớ là ăn nói cẩn thận."
Đoan Thục vâng vâng dạ, nam nhân ấy mà, toàn là kẻ vô tình như cứ muốn người ta nghĩ mình có tình ca tụng tốt đẹp. Hiện giờ không muốn gặp Yến Phi vì lúc nào cô ta cũng khóc nhưng trong lòng người ít nhiều vẫn thấy có lỗi vì đứa bé đã mất kia, đợi đến khi cô ta thất sủng hoàn toàn...
"Trong điện nói cô ta khắc chết con mình, tiểu thư chúng ta có cần..." Đoan Thục khom người quỳ bên tháp mềm làm hành động cắt cổ: "Âm thầm làm... sau đó người có thể trở thành chính phi rồi."
Cẩm Chướng lạnh lùng liếc: "Ngươi cho rằng có cô ta, ta không làm chính phi được sao?"
Đoan Thục cúi đầu xấu hổ: "Nô tỳ không có ý đó."
"Nói với người ngoài ta bệnh không muốn gặp ai hết. Bây giờ nói nhiều một câu cũng như góp dầu vào lửa, ta cứ im lặng không nghe không hỏi tránh xa người trong viện Yến Phi càng xa càng tốt tránh phiền phức." Cẩm Chướng đặt bát canh về lại chỗ cũ nhạt nhẽo cất lời: "Hoài Nhạc ngày nào còn là cánh tay đắc lực của vương gia, cô ta sẽ không thất sủng đâu, chúng ta không nên vội trở mặt."
"Vâng, nô tỳ hiểu với người bên cung Yến phi sẽ cẩn thận đối đãi."
Hôm sau, quả nhiên vương gia hỏi tới chuyện đó, Thúy Liễu khóc sướt mướt: "Thiếp chỉ thấy Yến Phi không được khỏe mới đến thăm. Nhưng có vẻ tỷ ấy buồn nên không muốn nói chuyện với ai, cảm thấy thiếp đến ồn ào, làm loạn cũng phải thôi. Chuyện này đúng là lỗi bất cẩn của thần thiếp..."
Vương gia nghe xong cũng không nói gì thêm, tâm trạng nàng ấy không tốt hắn đến còn khiến người ấy khó chịu nói gì người khác.
Thời gian trôi nhanh, mới đó đã qua thêm một tháng khí trời ngày càng lạnh, tổng quản trong phủ bắt đầu phân phát thêm áo lông mùa đông. Trong viện của Cẩm Chướng bắt đầu thêm thật nhiều than sưởi, uống rượu ăn điểm tâm thỉnh thoảng cùng vương gia nói mấy câu.
Vương gia cầm chén trà lên, bỗng nói: "Nhược Nhược pha trà thanh mai rất ngon."
Nhược Nhược là tên khuê phòng của Từ Xuân Yến, Cẩm Chướng tay nâng chén rượu che đôi môi nhếch lên ý cười lạnh, hơi nghiêng đầu nhìn chàng bằng ánh mắt say mê: "Nói về pha trà trong cung không ai bằng tỷ tỷ, hồi đầu hè thiếp có xin tỷ ấy mấy cân trà tỷ ấy, cứ nghĩ như thế sẽ giữ chân vương gia nhiều hơn."
Vương gia nhìn gò má đỏ hồng của nàng, lại xoa búi tóc định lại trâm cài hơi lỏng xuân tình nồng nàn nói: "Hỏi sao nàng uống rượu lại pha trà cho ta, thì ra có ý đồ này."
Chân trần chàng đá chân Cẩm Chướng hai cái lại mon men cọ xát: "Nhưng ta lại thích uống canh gà hầm hạt dẻ của nàng."
Chiếc áo tơ mỏng bị kéo xuống để lộ làn da trắng nõn, nàng hơi cười: "Vương gia, thần thiếp pha trà làm muốn người đến thăm tỷ ấy."
Chàng ồ một tiếng hờ hững: "Nàng ấy cứ buồn mãi trách móc ta đủ điều, đợi thời gian nữa nghĩ thông đã..."
Nghĩ thông? mất đứa bé lại không có người mình yêu ở cạnh an ủi ai mà nghĩ thông cho nổi? Hoàng Lang, chàng thật vô tình!
***
Trong tiết trời đông lạnh giá, nửa đêm tôi có ho vài tiếng Xuân Âm có sai người nấu canh táo đỏ đường phèn. Cách đây không lâu bên trắc điện còn để rất nhiều món đồ chơi trẻ con, yếm lụa cả nam lẫn nữ. Trong niềm hân hoan tột cùng tôi và chàng đều mong chờ đứa bé chào đời, vậy mà đứa bé đáng thương của tôi, nó còn chưa kịp chào đời đã mất.
Mỗi ngày tôi đều làm bạn với nước mắt dung nhan tiều tụy, có lẽ vì thế mà chàng cũng ít đến Yến điện của tôi cũng ngày càng vắng vẻ, trong ngoài toàn mùi thuốc.
Chàng không đến những người bên gối của chàng cũng không ngừng đến tìm tôi, con tôi vừa mất người làm mẫu thân muốn để tang nó cũng không thể yên tĩnh sao? Người phu quân đáng lẽ nên ở cạnh tôi ngày đêm an ủi lại không thấy đâu.
Vẫn nhớ ngày trước mơ màng, trong đêm vẫn thấy chàng ấy nhìn tôi ánh mắt chan chứa trong hương thơm ngát của loài hoa tôi yêu thích, cứ ngỡ lạc nơi nào nhân gian.
Cũng phải thôi bên cạnh chàng có muôn hồng nghìn tía, cần gì ở cạnh người ủ rũ suốt ngày chỉ biết khóc, không cười không nói với chàng? Nhưng bảo tôi cười làm sao được? con của tôi vừa mất cơ mà.
"Yến phi, nô tỳ đã đem y phục cũ phân phát cho cung nhân trong viện, tuy cũ nhưng vẫn còn xài tốt lắm coi như cũng không để họ chịu khổ." Nàng ta muốn rót tôi chén trà nhưng nhận ra sắc trà hơi khác, chân mày hơi động: "Người còn đang bệnh nô tỳ ngắt lá sơn trà nấu cho người uống."
Nói rồi lại liếc số than ẩm ướt trong điện khói ám khó chịu, sợ tôi buồn cũng không nói gì thêm. Người dù sao cũng là chính phi được cưới hỏi đàng hoàng bọn họ dám làm lộ liễu như thế còn không phải do vương gia ngầm đồng ý?
"Ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi, ta còn cái gì mà không chịu đựng được cơ chứ?"
Xuân Âm nở nụ cười méo hơn khóc: "Vương gia đã nạp thêm Dung Hoa vào phủ."
Lúc còn mang thai tôi đã nghe phong thanh chuyện này nên không có gì ngạc nhiên, chỉ cười ảm đạm: "Ngươi nghĩ ta sẽ ghen sao? đây đâu phải người đầu tiên? Đứa bé của ta mất thì có làm sao với chàng mà nói sẽ có nhiều người khác sinh con cho chàng. Ngươi đừng để người khác nói ra nói vào bên chàng có người hầu hạ cũng tốt."
"Nhưng, dù sao cũng là nữ tử thanh lâu..." Dừng một chút nàng ta lại nói thêm: "Vương gia lại không hề nói một tiếng với người."
"Trong phủ còn có Cẩm trắc phi, không báo cũng không sao."
Nàng đi chân trần xuống dưới nền đá cẩm thạch dùng cái lạnh xua tan cái cảm giác đau đớn đến mụ mị trong lòng, thản nhiên: "Ta muốn đi nghỉ một lát."