Chương 5: Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế

Chương 5. Chương 5: Thất tinh- Bạch Dạ (3):Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử

2,218 chữ
8.7 phút
155 đọc

Trong ngôi làng của tộc Thần Vũ, tuy nhà nào cũng khang trang, nhưng chẳng có ngôi nhà nào đẹp bằng căn nhà chính giữa ngôi làng. Nói đúng hơn thì đó chính là cả tòa điện. Trông lộng lẫy vô cùng, tách biệt hoàn toàn với những nhà khác xung quanh. Trước cổng tòa điện đang nô nức, nhộn nhịp có vẻ khác thường. Trông như đang tổ chức cái gì đó hay sao ấy. Một tên mặc giáp phục, trông có vẻ trang trọng, cạnh hắn là một mụ bà. Trông bà ta già, nhưng tóc chưa bạc hết, ăn mặc như mấy bà ma ma trong cung cấm. Mặt cau lại. Bà ta nói sang sảng: "Nghe cho rõ đây, đức quý bà của chúng ta, Phỉ tiểu thư, đồng thời là nương tử tương lai của trưởng thôn kế nhiệm, nàng ta đang muốn tuyển mấy thiếu nữ đến để tổ chức một buổi vũ hội. Trong các cô gái đứng đây, nếu ai có tài lẻ gì, thì hãy đăng ký tham gia. Chỉ cần thể hiện tốt chắc chắn sẽ được trọng thưởng!"

Mấy người đứng xem xôn xao, bàn tán sôi nổi, tuy nhiên, chẳng có ai hào hứng cả. Ai cũng thừa biết nếu bước vào tòa điện của Phỉ tiểu thư kia, ra ngoài được đã là phúc đức lắm luôn, chứ đừng nói là lĩnh thưởng. Người đàn bà cau có, "Sao hả? Có ai muốn tham gia không?" rồi trừng trừng nhìn họ đến phát ớn . Mụ phẩy tay, lập tức tên lính hùng hổ đi xuống. Mọi người sợ hãi dạt ra, nhưng tên to con đó đã nhanh tay bắt lấy hai thiếu nữ gần đó. Họ hoảng sợ, cầu xin, nhưng hắn vẫn thây kệ, kéo xềnh xệch lên bậc thang, đẩy cho khụy xuống. Mụ già liếc họ một cái khinh bỉ, rồi nói tiếp, "Hiện đã có hai người! Còn ai nữa không!?"

Mọi người tất thảy sợ hãi, một số rì rầm, "Rõ là cố ý bắt! Còn nói là tham gia?". Ngoài những tiếng than thở, căm ghét, thì chẳng có ai dám xung phong lên nhận cả. Bà già lại cau có, đang định gằn lên, thì từ trong đám đông kia, một giọng nói rất thanh, nghe trong như tiếng sáo, lảnh lót, "Tôi muốn tham gia."

Ai nấy kinh ngạc, quay người xem đó là cô nương nhà nào mà lớn gan đến thế. Ánh nhìn của họ nhanh chóng hướng đến một thiếu nữ. Vị thiếu nữ này đội một chiếc nón mành che đi dung mạo, ăn vận một bộ y phục đỏ rất khiêu gợi, lộ ra thân hình nóng bỏng, thu hút rất nhiều thanh niên gần đó. Đám đông dạt ra cho nàng tiến lên, cũng không ít người cầm tay nàng ngăn cản, "Cô nương, cô có bị sao không thế? Bà ta nói dối đó!" hay "Cô thật lớn gan! Đi vào đó sẽ không ra được đâu! Mau nghĩ kỹ lại đi!". Nhưng vị cô nương này hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời họ nói, một mạch đi lên trước mặt bà già.

Mụ già này cũng thoáng kinh ngạc, nhưng miệng rất nhanh liền nở một nụ cười thâm hiểm, "Ô, vị cô nương này... Cô chắc chắn muốn tham gia chứ?"

Thiếu nữ mạnh dạn gật đầu. Bà già vuốt cằm, "Nhưng...cô có tài nghệ gì không?"

Nàng ta đáp, "Tôi có thể đánh đàn tỳ bà, đàn tranh, thổi sao, nhảy múa hay ca hát đều làm được."

Mụ già cười tà tà, "Thứ chúng ta cần còn là nhan sắc nữa. Cô có thể cho chúng ta xem dung nhan được chứ?"

Dù rất sợ hãi và phẫn nộ, nhưng đám đông phía dưới cũng cực kỳ tò về nhan sắc của vị thiếu nữ. Người có thân hình đẹp thế kia hẳn phải có một dung nhan tương xứng.

Chiếc nón mành tháo xuống, một mái tóc màu đen khói xõa ra. Cử tọa đều trầm trồ. Thiếu nữ trông xinh đẹp vô cùng, nhưng dung nhan của nàng tuy đẹp nhưng vẻ đẹp ấy lại hơi trầm, không lộng lẫy. Dù vậy, không thể chối cãi được là nhan sắc ấy đã đánh đổ rất nhiều chàng trai có mặt tại đó. Mụ già nhìn nàng ưng mắt lắm, điệu bộ cởi mở hơn, ngọt ngào, "Quao, vị cô nương này thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Được. Ngươi có thể tham gia. Hãy nói rõ tên họ cho ta hay.". Thiếu nữ mỉm cười đáp, "Ta họ Mộng, tên là Bạch Lộ*."

Mụ già cũng mỉm cười, nhưng nụ cười trông khá kịch, "Tên của cô thực không hợp với cô lắm nhỉ."

(* Bạch lộ (tiếng Hán: 白露) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165° (kinh độ Mặt Trời bằng 165°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt .- Wikipedia tiếng Việt)

---

"Oáp ~"

Một tiếng ngáp dài mệt mỏi, vang lên trong căn nhà nhỏ. Căn nhà này tuy không lớn lắm, nhưng cũng có đủ mọi vật dụng cần thiết. Mộng Tranh đã thuê căn nhà này với giá khá rẻ...do biết cách dụ dỗ anh chủ nhà.

Mộng Tranh vừa bước vào cửa, nàng ta tháo chiếc nón mành vẫn đội xuống, lần này, thay vì mái tóc đỏ, là một màu tóc đen khói xõa ra, nàng ta nhảy cẫng lên giường, duỗi chân duỗi tay rất thoải mái. Cái bóng của nàng lại động đậy, trồi lên khỏi mặt nệm, giọng nghe phấn khích, "Lúc nãy diễn được lắm", Mộng Tranh phẩy tay, "Xời, chuyện nhỏ như con thỏ."

Cái bóng lập lờ, cúi người khó hiểu, "Mà ta hỏi này, cái tên Bạch Lộ cô nghĩ đâu ra thế? Có ai tóc đen mà tên thế không?"

Mộng Tranh hơi im lặng, mắt nhìn lên trần nhà, nhưng trông xa xăm hơn. Nàng ta hạ giọng rất nhỏ, "Chẳng nghĩ đâu cả... Đó là cái tên mà mẹ từng gọi ta...", Mộng Tranh trầm ngâm, trong trí óc nàng giây lát bỗng hiện lên hình ảnh của một bé gái với mái tóc xoăn bồng bềnh đáng yêu. Đó là một mái tóc xinh đẹp màu trắng ngà, hệt như màu nắng nhạt vậy. Cô bé ấy nở nụ cười thuần hậu và ấm áp, đang sà vào lòng một người phụ nữ đẹp, trên đầu đội chiếc vòng được kết bằng hoa rực rỡ. Cả hai trông rất hạnh phúc.

"Mẹ á?" Cái bóng ngạc nhiên, "Ngươi thực sự vẫn nhớ tới bà ta sao?"

Mộng Vân Kỳ khẽ cười, "Từ rất rất lâu rồi... Bà ấy có lẽ đang chờ ta chờ ta trở về."

Cái bóng của nàng ta im lặng một hồi, rồi khẽ nói, "Nhưng ngươi biết ngươi mãi mãi không thể trở về được nữa, đúng không?"

Nét mặt Mộng Tranh thoáng một nụ cười, nàng đáp, "Phải, ta biết."

Mộng Vân Kỳ lúc này trông kỳ lạ, dù là đang mỉm cười nhưng không hiểu sao lại khiến đối phương thấy nặng lòng. Hai người cùng im lặng. Nhưng sau đó, không gian yên tĩnh cũng bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân vội vã. Mộng Tranh liếc mắt ra ngoài, thấy cô bé lúc trước chạy vào, liền hỏi, "Trúc Thanh, muội vừa đi đâu vậy?"

Trúc Thanh là tên con bé, Mộng Tranh đã hỏi nó sau khi thuê xong căn nhà này và trước khi đến đăng ký với mụ già chết tiệt nào đó. Trúc Thanh nét mặt tươi tắn hơn lúc trước, cười, "Muội ghé qua nhà...". Mộng Tranh cau mày, "Gan thật. Muội không sợ bị bắt lại sao?"

Trúc Thanh hơi lắc đầu, nhưng rất khẽ, chỉ làm đung đưa nhẹ mái tóc. Nhưng như thế cũng đủ để lọt vào mắt Mộng Tranh. Con bé tỏ vẻ lo lắng, hỏi nàng, "Tỷ thực sự định tiến vào căn nhà đó sao?". Mộng Tranh, như mọi khi, lại nhún vai, đáp rằng "Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con.". Trúc Thanh ngây người, nhưng vẫn lo, "Tỷ làm thế chẳng khác nào đặt cược tính mạng. Tỷ có thể chết đó.". Song, không hiểu là buột miệng hay cố ý, con bé nghe Mộng Tranh trả lời với một cái thở dài, "Chết được đã tốt."

"...Tỷ vừa nói gì?", Trúc Thanh hơi sợ, dù nghe rất rõ nhưng cứ ngỡ mình nghe nhầm, ráng hỏi lại. Mộng Tranh lúc ấy mới ngớ mình nhỡ miệng, nói chữa, "Ý tỷ là tỷ sống dai lắm! Chết không nổi đâu.".

Cô nàng thấy con bé có vẻ bình tĩnh hơn, cũng ổn định tinh thần. Cái bóng nàng lập lòe, chen vào hỏi, "Vậy bao giờ thì đi?". Mộng Tranh lắc lư đầu, miệng nói với vẻ thích thú, "Bà già chết tiệt đó bảo là đầu giờ Tuất (19h - 21h) tối nay phải có mặt.", nàng cố gắng kìm một nụ cười phấn khích, "Ta rất mong ngóng được gặp Phỉ tiểu thư đó nha ~"

---

Màn đêm chẳng mấy chốc đã phủ kín khu rừng cùng toàn bộ ngôi làng. Mộng Tranh ăn mặc vừa phải, không quá lộ liễu như trước, nàng vấn mái tóc đen lên cao rồi tết xung quanh, để lộ phần cổ cao trắng trẻo. Một kiểu tóc quý phái của phương Tây. Nàng bỏ chiếc nón mành vào trong túi Vô Lượng, rồi nhét nó vào tay áo. Nhân tiện thì, trước khi đến tòa điện của vị Phỉ tiểu thư nào kia, Mộng Tranh đã ăn chơi trác táng hết bay một túi vàng trong số mà cô nàng kiếm được từ bọn cướp. Thật ra thì nàng ta chỉ chi một phần nhỏ cho vài thứ trang sức và quần áo để ra mắt, còn lại thì bay hết vào đống đồ ăn. Thế nên lúc tới được cổng tòa điện, cũng là lúc cô nàng cực cực thỏa mãn với cái bụng của mình. Ở cổng, đã có sẵn hai cô gái ban chiều, bị mụ già bắt vào. Cả hai đều bị một tên lính trói bằng dây thừng và giữ chặt đầu dây trong tay, miệng mỗi người đều bị nhét một miếng giẻ rách. Chỉ riêng Mộng Tranh, có lẽ là vì đã tự nguyện, nên tay chân được tự do. Nhác thấy bóng nàng đến, tên lính đã vội vã đưa hai cô gái đi vào trước, để nàng khỏi phải thấy cảnh này mà bỏ về. Tất nhiên là đã quá muộn.

"Xin cậu, cậu tha cho con gái tôi!"

Từ đằng sau, Mộng Tranh bỗng nghe thấy tiếng van xin của một người phụ nữ. Nàng quay lại nhìn, hình ảnh người đàn bà đứng tuổi, chạy theo van vỉ một tên lính ngay lập tức đập vào tầm nhìn. Người đàn bà ấy nước mắt lưng tròng, gào thét khản cổ cũng chỉ nhận được lời chửi bới của tên lính, "Cút ngay! Con mẹ điên này! Ông lại đập cho giờ!"

Mộng Tranh nhíu mày. Người đàn bà bị tên lính vung tay tát một cái, rồi hắn lại đá cho ngã ngửa ra đường, ấy vậy mà bà ta vẫn vật vã thống thiết. Từ trong điện bước ra hai tên lính nữa, chúng túm tóc bà lôi đi, miệng bà vẫn méo xệch, khóc lóc gọi tên con gái.

"Thúy nhi! Con của ta! Thúy nhi à!"

Mộng Tranh có chút động lòng, nhưng hiện tại nàng không thể làm gì. Xét theo cách ăn mặc của người đàn bà, nàng đoán cô nương có mái tóc nâu dài, một trong hai người bị đưa vào lúc nãy chính là "Thúy nhi". Cô nương ấy và bà ta đều cùng một tông quần áo cũ nát, cách đeo trang sức cũng có phần giống nhau. Nhưng cô nương còn lại thì ăn mặc có vẻ giàu có hơn.

Nàng ngán ngẩm thở dài. Đúng lúc ấy, từ trong tòa điện có một bóng người bước ra, "Cuối cùng cô cũng đến. Mộng cô nương, mời vào."

Đó là bà già lúc trước, kẻ đã vô cớ bắt hai cô gái kia ấy. Bà ta vừa ra đến cổng, ra dấu đi theo cho nàng và lại trở vào. Mộng Tranh cũng ra vẻ lịch thiệp, khẽ gật đầu, "Phiền bà rồi.". Nàng đi theo bà ta. Vừa bước qua cổng điện, cánh cổng đã tự động đóng lại, sầm một tiếng nặng nề. Bà già đi trước có vẻ mờ ám, không kìm được mà nhếch mép cười đắc ý, một nụ cười rất nhạt, chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi tắt ngấm. Có điều, nụ cười ấy đã vừa hay lọt vào tròng mắt của Mộng Tranh.

Truyện Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!