Chương 4: Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế

Chương 4. Chính truyện 4: Thất tinh- Bạch Dạ (2)

2,016 chữ
7.9 phút
163 đọc

Con bé tím mặt, ánh mắt nó khẩn khoản nhìn nàng với vẻ sợ hãi và van xin. Thiếu nữ tới gần, cúi người nhìn thẳng vào ánh nhìn của con bé. Miệng nàng ta cười nhàn nhạt, "Ồ, nhóc ổn chứ?". Đứa bé run rẩy, ngã phịch xuống. Những sợi gai dưới chân nói dần lới lỏng và rui đi. Con bé thoáng chút ngạc nhiên. Mộng Vân Kỳ vươn tay bế thốc nó lên. Con bé hơi giãy giụa, nhưng lại bị nàng ta ghì cho không nhúc nhích thêm được nữa. Đúng lúc ấy, cái bóng của Vân Kỳ lại xuất hiện, nó nhào về phía cô bé. Con nhóc sợ cuống lên, nhắm tịt mắt lại.

"Ý, nhóc tỳ nhà nào đây nhỉ?", một thanh âm lạ hoắc cất lên tà mị. Nghe na ná như giọng của vị thiếu nữ. Nhưng chậm rãi và cứ như có cả tiếng u u phát ra. Con nhóc mở mắt. Nó kinh ngạc há hốc. Trước mắt nó là hai thiếu nữ. Một người thì bình thường vốn có, còn kẻ kia chính là cái bóng của nàng ta. Cái bóng ấy có thể chuyển động riêng biệt, nó hiện hữu và có vẻ không có hình dạng nhất định. Từ hai thanh kiếm, nó đã biến thành hình hài của vị thiếu nữ- chủ nhân của cái bóng ấy, dù toàn thân chỉ là một màu đen tối tăm. Nhưng trên phần khuôn mặt của nó lại rất rõ ràng hiện lên hai con mắt đỏ lừ, đang chăm chăm vào con bé. Và...nó có thể nói. Cái bóng ấy lượn trái, lượn phải, săm soi mọi ngóc ngách của con bé, rồi hích hích Mộng Vân Kỳ, "Nè, giải thích rõ đi chứ? Câm như hến."

Mộng Tranh (tự của Mộng Vân Kỳ) thản nhiên nhún vai, "Ai biết."

Cả bốn con mắt đỏ của hai kẻ cứ tò mò nhìn con bé, khiến nó thấy sợ và khó chịu , lại nhắm chặt mắt lại, rồi rụt rè ti hí. Nó thấy Mộng Tranh nhìn qua xác những tên thổ phỉ vùi trong cả đầm máu, mắt nàng lia qua từng tên, thấy người tên nào cũng đeo một vài chiếc túi lớn, căng phồng, miệng bỗng mỉm cười tà ác. Nàng phẩy tay, những chiếc túi từ từ bay lên, tự rời ra khỏi mấy cái xác, di chuyển về phía nàng ta. Một chiếc trong số đó rơi xuống tay Mộng Tranh, nàng giở ra xem, "Ồ hố!", một tiếng cảm thán đầy thích thú. Quả nhiên trong đó toàn là những đồng tiền vàng sáng lóa, hẳn là những thứ mà lũ thổ phỉ kia cướp được. Mộng Tranh nhanh tay mở túi Vô lượng, những chiếc túi căng phồng kia lần lượt chui tọt vào túi. Sau vụ thu nhập lớn, Mộng Tranh phấn chấn hẳn lên, phất tay áo, giọng như ra lệnh, "Đi". Hai người còn lại chứng kiến hết, nghệt mặt ra, rồi lắc đầu ngán ngẩm, "Rốt cuộc ai mới là cướp đây hả..."

Cái bóng của Mộng Tranh lại bắt đầu động đậy, nó từ hình dáng của thiếu nữ, trở thành hình của một con hổ lớn có hai cánh, lao mình về phía Mộng Tranh. Nàng ta nhẹ nhàng nhảy lên lưng hổ, ôm theo cả đứa bé. Con hổ dang cánh, lướt tà tà trên mặt đất, khi đi ngang qua nơi chiếc nón mành bị rơi xuống, Mộng Tranh thuận chân đá lên không trung, nhưng điệu bộ ấy lại khéo léo, khiến chiếc nón vừa vặn hạ xuống đầu nàng ta, những rủ liễu đỏ lại sắp che đi khuôn mặt diễm lệ của nàng. Nhưng lần này, Mộng Tranh lại vén tấm màn sang một bên, để lộ mặt một cách phóng khoáng. Con hổ nhanh chóng lấy đà bay vút lên trên không trung, phóng nhanh về phía khu rừng.

Con hổ cất giọng hướng lên, "Ta đi đâu đây?"

Sau một hồi ngầu lòi các kiểu, Mộng Tranh bấy giờ mới ngớ người. Nàng ta đúng kiểu ngơ ngác, "Ừ nhỉ... Đi đâu giờ ta? Cái bản đồ Ngọc Thạch đưa cho bay mất tiêu rồi."

Con hổ cảm giác như hóa đá, tức tối, "Con điên này! Vậy mà bảo đi! Đi đâu? Không biết đi đâu thì đi kiểu quỷ gì!?"

Mộng Tranh chỉ dám cười cho qua chuyện. Lúc ấy, con nhóc trong vòng tay nàng ta cũng đã hoàn hồn chút ít, nhúc nhích, nó luồn tay vào trong ngực áo rộng, lôi ra một cuộn giấy, nhút nhát lên tiếng, "Là...là cái này ạ...?"

"Hở...?" Mộng Tranh từ từ liếc xuống, cầm cuộn giấy trong tay con bé, kinh ngạc,"Ế! Nhóc lôi đâu ra thế?"

Lúc nghe con bé nói, mới vỡ lẽ rằng khi Mộng Tranh đang xử lý tàn nhẫn đám thổ phỉ kia, trong cơn sợ hãi nó đã vô tình giẫm phải tấm bản đồ nằm bê bết dưới chân mình. Mộng Tranh lại nhún vai. Đây có lẽ là cái điệu quen thuộc nhất của nàng ta. Nàng lại giở tấm bản đồ, loay hoay nhìn, chép miệng.

"Chậc, đúng là vẫn chả nhìn được gì?"

"Vậy thì đừng có cố! Lại lạc bây giờ!", con hổ cau có nói vọng lên, rồi lầm bầm, "Đã mù đường còn chơi bản đồ."

"Cái gì hả!!? Có giỏi tự nhìn đi má!", Mộng Tranh cũng không chịu, hoạnh lại.

Con hổ liền bật , "Chứ tại ai hả? Mấy lần làm nhiệm vụ toàn đi lạc không à!"

Cô bé trong tay Mộng Tranh ngây người nghe hai đứa một người một hổ xàm tấu đấu khẩu với nhau, cũng tò mò ngoái đầu nhìn bản đồ. Nó thốt lên ngạc nhiên, "A...Đây chẳng phải là ngôi làng của bộ tộc Thần Vũ!"

Mộng Tranh cau mày, “Nhóc biết hả?”. Con bé im lặng, khẽ gật gật đầu, rồi đáp, "Vâng. Đó là ngôi làng của em.".

"Ố là la...", Mộng Tranh nhếch miệng cười, đúng là trong cái rủi cũng có cái may ấy chứ~

---

Một ngôi làng nằm dưới chân núi, bao quanh bởi rừng rậm nhưng có vẻ khá đông đúc dân cư. Ngôi làng này chẳng phải loại lợp tranh lợp rạ, mà xem ra cũng khá phát triển, nhà nào cũng làm bằng gỗ xoan, gỗ đào, sáng bóng, giàu sang ra vẻ. Cổng làng cũng xây dựng khá công phu, tinh tế. Quanh làng còn có hàng rào chống thú dữ khá chắc chắn. Không thể nghĩ được đây chỉ là một ngôi làng thôi được.

Tại một nơi cách cổng làng không xa, nhưng cũng đủ kín đáo để không ai phát hiện, một con hổ chở hai người lớn nhỏ đáp xuống. Mộng Tranh thả đứa bé xuống, vươn vai thoải mái "Cuối cùng cũng đến nơi rồi.". Con hổ cũng oằn mình, loáng đã trở về hình dạng của một thiếu nữ. Nó nói với vẻ mừng rơn, "Cuối cùng cũng có ngày không bị đi lạc. Híc.". Mộng Tranh trừng, "Nói thế chả lẽ mấy lần đi lạc do ta cả chăng?", bóng thiếu nữ gật đầu cái rụp, "Tất nhiên rồi!". Mộng Tranh phùng má. Cô bé kia nhìn nàng, trông cô nàng bây giờ đáng yêu hết sức, so với cái người đáng sợ đứng trước đám thổ phỉ cứ như hai người khác nhau vậy.

Mộng Tranh đập đập hai tay vào má, lấy lại tinh thần. Nàng kéo tấm mành nón xuống che mặt, còn cái vị nữ nhân kia thì tan ra, trông như một thứ chất lỏng, ngấm xuống đất khiến mặt đất đổi màu, rồi lại trở thành cái bóng của Mộng Tranh. Nàng kéo cô gái nhỏ trước mắt, giục, "Mau đi thôi.".

Cô bé sợ hãi, rụt người lại, có vẻ không muốn đi.

"Sao vậy hả?" Mộng Tranh nhíu mày, "Không đi sao?"

Con bé lắc đầu, run run đáp, "Muội...muội không thể... 'Thứ đó' sẽ giết muội mất."

"Thứ đó? Muội nói cái gì vậy?", Mộng Tranh khó hiểu, "Có gì đáng sợ lắm sao?"

Cô bé, run rẩy, ấp úng kể, "Vâng...rất đáng sợ. Ngôi làng này trước kia rất bình yên và thanh bình...Nhưng mấy năm trước, tân trưởng thôn mới nhậm chức, tuyển nương tử, lại xuất hiện một tên pháp sư già cỗi, hắn dắt theo một thiếu nữ xinh đẹp đến vùng này, một thiếu nữ với mái tóc màu lam nhạt... Không hiểu ra làm sao mà trưởng thôn lại nhận nữ nhân đó làm tân nương, đối đãi rất tử tế. Vị thiếu nữ này trước mặt trưởng thôn luôn tỏ ra hiền lành đôn hậu. nhưng sau lưng lại làm những trò bỉ ổi kinh tởm. Ả ta khoái ăn thịt, tắm máu những bé gái tầm tám, chín tuổi. Ả nói rằng làm thế sẽ giúp ả giữ được nhan sắc tươi trẻ...", con bé rùng mình một cái, rồi kể tiếp, "Ả lợi dụng trưởng thôn, làm ngài ấy mê muội, tăng thuế, bắt người làm phu, xây những tòa điện lộng lẫy, bắt những cô gái trẻ để làm người hầu, và cả một loạt những việc khác...",

Mộng Tranh trầm tư, hỏi, "Muội cũng là nạn nhân phải không?"

Con bé gật đầu, "Vâng...Nhưng còn hơn cả thế kia... Muội đã phát hiện ra bí mật động trời của ả ta...", cô bé toát mồ hôi hột, tâm thần phát hoảng, "Ả ta không phải là người!!!". Mộng Tranh lộ ra chút kinh ngạc, "Không phải người? Muội không nhầm với một người luyện thuật* đấy chứ?"

(*Chỉ chung mấy người tu tiên, tu ma các kiểu)

"Phải! Ả ta nhất định không phải người!". Con bé nói chắc như đinh đóng cột, "Mẫu thân muội cũng là một người luyện thuật! Nhưng khác hoàn toàn với ả!"

Mộng Tranh nhướn mày, "Mẹ muội cũng luyện thuật sao? Hay thật đấy."

Con bé run rẩy rướm nước mắt, rồi nức nở bật khóc, "Nhưng cũng vì thế mới bị ả ta giết..."

Mộng Tranh chỉ biết im lặng, một hồi mới dám hỏi tiếp, "Vậy...ả không giống người ở điểm nào?"

Cô nhóc tội nghiệp cố gắng nói qua hai hàng nước mắt, "Chính là đêm hôm qua...muội tìm được cơ hội bỏ trốn, chạy tới cổng tòa điện, vô tình thấy cô ta với lão pháp sư, cô ta có hai đôi sừng xoắn trên đầu, mắt đỏ lừ, với ba cái đuôi là ba con rắn. Ả rất nhanh phát hiện ra muội, dùng ma thuật bắt, nhưng muội may mắn thoát. Chạy ra khỏi cổng làng thì ả phái người đuổi theo. Lũ thổ phỉ chính là người của ả!". Cô bé lại gục người xuống khóc.

Mộng Tranh, trong lúc nghe con bé kể, có chút nhận ra thứ gì đó rất quen, miệng không ngớt lầm bầm, "Thiếu nữ tóc lam nhạt...Hai đôi sừng xoắn...Ba cái đuôi rắn...". Rồi nàng ta bỗng nở một nụ cười kỳ quái, khó hiểu, rồi cũng buột miệng một câu khó hiểu không kém...

"Thì ra là ngươi a~ Lão Ngũ."

---

Sử cũ có viết: " Tương truyền, Ám thần diệt thế có bảy con thú hộ vệ, lần lượt là Đại Lang, Cầu Dã, Hỏa Phong Diệu Linh, Lam Ngư, Bạch Dạ, Hồng Điêu, Ngọc Hoa. Người đời gọi chúng là Thất tinh. Trong đó, đáng kể nhất là một con sư tử ba đầu, với hai đôi sừng xoắn sắc nhọn, đuôi là ba con rắn, với móng vuốt của đại bàng, khi gầm có thể nhả lửa, phun khói. Thường xuất hiện với dáng vẻ của một thiếu nữ với mái tóc màu lam nhạt, dung nhan xinh đẹp, còn có khả năng thôi miên, tạo ảo giác. Sức mạnh khó lường. Con quái thú này đứng hàng thứ năm trong số Thất tinh- Bạch Dạ, đồng thời là kẻ trung thành nhất với Ám thần."

Bạn đang đọc truyện Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế của tác giả Aki_moe05. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5: Thất tinh- Bạch Dạ (3):Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử