Từ xa xưa, tại Ôn Ninh quốc đã từng lưu truyền về những bộ tộc trong rừng. Họ thường không phải người mà là những linh thú biến thành, quần tụ lại thành một làng nhỏ. Chúng thường giả danh thành con người để trà trộn vào kinh thành.
Trong một cánh rừng với những hàng cây xanh xan xát, hai bên ríu rít tiếng chim líu lo, một con đường mòn cập kềnh uốn lượn một cách éo le, nhưng để băng qua khu rừng, đó là lối đi duy nhất. Trên con đường đó, một chiếc xe ngựa thồ chở rơm, lóc cóc đi trong ánh chiều tà. Một thiếu nữ vận y phục màu đỏ, thân hình nàng ta cao ráo thanh tú, nằm ườn với vẻ lười biếng trên đống rơm khô ráp. Khuôn mặt kia bị che đi bởi một chiếc nón cao, có mành liễu che phủ. Thiếu nữ bí ẩn đó trông nhàn hạ vô cùng, nhưng dáng vẻ lại có phần cao quý, rực rỡ như đóa hoa kỳ lạ nở giữa khu rừng, nhưng có điều..đóa hoa ấy lại nằm trên một đống rơm...
Người nông dân đánh chiếc xe tiến sâu hơn vào khu rừng, gió mơn man, lay động những ngọn cỏ, lá xào xạc rơi...
"Thật thoải mái a~"|
Tiếng thiếu nữ vươn mình thích thú, nàng cảm thán. Giọng nàng ta trong mà nhỏ như tiếng sáo tiếng suối, nghe êm ái vô cùng, dường như khiến cả loài chim có giọng hót thánh thót nhất cũng phải nhún nhường. Nàng ta bỗng bật dậy, chiếc nón phủ trên mặt rơi xuống. Nàng quay người về sau, khẽ gọi, "Lão bá! Phiền ông cho tôi xuống!"
Chiếc xe ngựa chạy chầm chậm và dừng lại, thiếu nữ rất vô tư nhảy phắt ra khỏi xe, rút trong tay áo ra một túi tiền, quăng về phía người đánh xe. Tên nông dân đánh xe phía trước đội một chiếc nón khá rách, cái áo choàng ngắn mà lão khoác kia cũng giản dị tầm thường, trông không có vẻ gì kỳ lạ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông ta đã vung tay chộp được túi tiền rất nhanh và chuẩn xác. Miệng ông ta nhếch lên một nụ cười nhạt. Vành mũ hơi nâng lên, lộ ra một cặp mắt màu lam ngọc sáng lóa. Đôi mắt trở thành điểm nổi bật kỳ lạ trên khuôn mặt nhăn nheo của lão nông. Lão nắn nắn túi tiền, rồi tiếp tục đánh ngựa đi, không quên vẫy tay chào vị khách phía sau, sảng khoái, "Cảm ơn nhé, Mộng tiểu thư. Làm ăn với ngươi đúng là tốt."
Nàng ta cũng vẫy tay, ngán ngẩm gượng cười,"Khỏi, cảm phiền không có lần sau."
Thiếu nữ lại đội chiếc nón mành lên, che đi khuôn mặt bí ẩn của mình. Tà váy đỏ rực rỡ xòa xuống, ôm lấy cặp chân nuột nà khiêu gợi ấy, lụa hồng xõa chạm đất. Vị lữ khách bí ẩn kia bỗng toát lên một vẻ thanh cao quý phái kỳ lạ. Chiếc váy đỏ càng khiến nàng thêm phần mỹ lệ khôn lường. Chỉ có điều, không thể thấy rõ dung mạo nàng ta, đúng là đáng tiếc. Không biết sau tấm mành liễu đó, sẽ là vẻ đẹp lộng lẫy như thế nào.
“Xem nào...”, nàng ta lôi từ trong chiếc túi nhỏ bên người ra một tấm bản đồ, dở ra ngắm nghía một hồi, xoay đi xoay lại, chau mày cau mắt, cuối cùng, nàng ta vứt toẹt tấm bản đồ xuống đất, dậm chân lên và di như một tấm giẻ lau nhà, làu bàu, “Mẹ...rốt cuộc là thằng nào vẽ tấm bản đồ này vậy!? Định làm ta tức chết hả!?”
Cô nàng hậm hực, quay ngoắt đi với vẻ bực dọc. Nàng ngước lên bầu trời, ánh nắng rọi qua tấm khăn liễu, chiếu vào cặp mắt sóng sánh như gợn nước hồ thu. Nàng ta thở dài.
“Thế quái nào tìm được ngôi làng đó nhỉ...?”
Thiếu nữ ấy chính là Mộng Vân Kỳ. Đúng lúc đó, cách chỗ nàng đứng không xa bỗng có tiếng ồn ào. Một bóng người tiến nhanh về phía nàng. Vân Kỳ nheo mắt lại, hình như là một bé gái, bộ dạng có vẻ sợ hãi, chốc chốc lại ngoái về phía sau
Bóng bé gái ấy loáng cái đã cách nàng không tày thước. Quả nhiên, vì cứ mải ngoái nhìn lại về sau nên con bé đã vồ vập va phải người thiếu nữ họ Mộng. Nó ngã nghe huỵch một cái. Mộng Vân Kỳ cau mày tự hỏi "Con bé này bị gì vậy...?".
Nhưng trong lúc Mộng Vân Kỳ nghệt người ra, chưa hiểu mô tê gì, cúi xuống nhìn kẻ tí hon vừa đâm vào mình. Cô bé kia thì cứ như là thứ tự động, không thèm để ý cơn đau âm ỉ do va đập. Vùng cái đã bật dậy. Ráo riết nhìn xung quanh, rồi chăm chăm vào thiếu nữ đầy sợ hãi. Nó lùi lại mấy bước. Nhưng, những tiếng động mạnh lại làm nó giật nảy, khựng lại, run rẩy quay người về đằng sau, cùng hướng nhìn với thiếu nữ. Mộng Vân Kỳ cảm thấy ngơ ngác, nhưng cũng ngẩng lên quan sát. Cũng từ phía mà cô bé kia chạy tới, những bóng đen khác cũng dần dần xuất hiện, xem ra có vẻ khá nhiều người. Bộ dạng chúng trông to con dữ tợn, ăn mạc theo kiểu hoang dã, dắt đầy vũ khí. Nhìn chúng cũng chẳng khác lũ sát nhân ở Tỏa Tửu quán là bao. Lẫn trong đám ôn dịch đó, Mộng Vân Kỳ nghe thấy cả những tiếng ồm ồm chửi rủa rất tục, xen cùng là tiếng ngựa hí vang hỗn loạn. Thật ầm ĩ. Thoạt nhìn cũng nhận ra ngay chúng là lũ thổ phỉ, chuyên giết người cướp của đây mà. Thiếu nữ ngán ngẩm, nàng ta lầm bầm, "Ôi trời... Phiền phức rồi đây. Sao đi đâu cũng thấy đám bọ này vậy nhỉ..."
Bọn thổ phỉ phi ngựa đến gần. Con bé sợ hãi, nhanh chóng chuồn ra phía sau nàng ta trốn.
"Đứa trẻ này thật là... Đừng lôi ta ra làm khiên chứ." Mộng Vân Kỳ ngán ngẩm.
Một kẻ trông như là thủ lĩnh của lũ thổ phỉ, trông lực lưỡng, nhưng xét qua thì bộ mặt hắn cũng vào loại trăng hoa, hiềm nỗi bị chột mất một mắt, rõ phí của trời, hầm hầm sắc mặt tiến ngựa lên vài bước. Hắn cất quả giọng ồm ồm và kiêu ngạo, đầy vẻ hăm dọa với vị thiếu nữ kỳ quái mặc đồ đỏ trước mắt. "Nha đầu nào đây? Không muốn chết thì tránh sang một bên!".
Chiếc nón mành đã che đi khuôn mặt của nàng , nên chẳng ai rõ thứ biểu cảm đang hiện lên trên đó là gì. Nhưng trông thì có vẻ nàng ta chẳng lộ ra chút gì là sợ hãi cả. Mộng Vân Kỳ ngoái lại nhìn con bé phía sau, rồi nhún vai với tên thủ lĩnh, "Được thôi...Nhưng trước hết, ngươi có thể cho biết các ngươi có quan hệ gì với con bé kia không?". Nàng vừa nói dứt lời, tên thủ lĩnh đã đưa gươm lên trước mặt nàng, dọa: "Không liên quan đến ngươi! Nha đầu thối, tránh ra nhanh." Một tên trong lũ đồng bọn nói với hắn:"Đừng phí lời nữa lão đại! Giết quách ả đi cho nhanh!", sau đó là một lũ hùa theo ầm ĩ: "Phải đấy! Phải đấy!".
Thiếu nữ khẽ nhướn mày khó hiểu. Bằng một giọng hài hước đầy vẻ châm biến, nàng ung dung nói với cô bé đằng sau, "Ngươi thấy gì không?", con bé ngơ ngác, "Thấy? Thấy gì cơ ạ?", Mộng Vân Kỳ cười đáp, "Một lũ chó biết nói tiếng người."
Lũ cướp im bặt sau lời nói đó. Giây lát, chúng rồ lên giận giữ.
"Khốn kiếp!!! Ngươi nói gì hả!?"
Nhanh như cắt, tên thủ lĩnh tức giận đã vung gươm hất bay chiếc nón mành lên. Khoảnh khắc chiếc nón rơi, bọn chúng được một phen trố mắt. Thiếu nữ trước mắt chúng vừa lộ rõ dung mạo, khiến tên nò cũng đơ người giây lát. Dung nhan nàng ta phải nói là xinh đẹp bất phàm, là người đẹp nhất mà chúng từng thấy. Một mái tóc đỏ rực như màu lửa và đôi con người hồng sắc máu. Nàng ta giờ đây hoàn toàn là một màu đỏ rực rỡ, từ mái tóc đến y phục đều màu đỏ. Nàng ta hệt như một đóa hoa bỉ ngạn vậy. Duy có nước da nàng ta trắng như bông tuyết, với đôi má hồng hào là khác màu. Rõ là đội nón mành nhưng nàng ta lại khoác thêm một chiếc áo choàng dài nữa. Lũ cướp hơi chấn động và xôn xao. Tên thủ lĩnh trông như bị bỏ bùa, trên khuôn mặt sạm màu của hắn bỗng ửng lên một chút sắc ngượng nghịu.
"Quao, trông cũng được quá ta...!", chúng trầm trồ, "Lão đại, hay là..." Mặt chúng lướt qua vài tia dâm dục nhìn nàng.
Mộng Vân Kỳ khẽ chau mày lại rất khó coi, khuôn mặt nàng dần trở nên đáng sợ thái quá. Ngay đứa bé phía sau nàng cũng cảm thấy phát sợ, lùi ra xa. Lũ ngựa chúng cưỡi bỗng lộ vẻ bất thường, chúng vô thức lui về sau, với tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Cả người nàng ta tỏa ra thứ hắc khí kỳ lạ, cây cỏ dưới chân nàng phút chốc úa lịm. Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, từ dưới đất mọc lên một thứ thực vật có gai, sinh trưởng nhanh chóng và trổ ra những đóa hoa kỳ lạ màu đỏ tươi như máu,
Nhận ra sự thay đổi bất chợt, linh cảm điều không lành, một vài con ngựa hất tung kẻ đang ngồi lên trên, chạy biến khỏi đó.
Nhưng thiếu nữ kia có vẻ không để ý đến, sắc mặt nàng ta thoáng chút thay đổi. Ánh mắt nàng ta trầm xuống, lóe lên tia sát ý.
Mộng Vân Kỳ dậm chân xuống nên đất, cái bóng của nàng ta di chuyển kì dị, rồi như một thực thể, nó trồi lên mặt đất. Lũ thổ phỉ chưa hiểu chuyện gì, cái bóng đã chia thành hình hai thanh đao màu đen vừa to, vừa dài lao về phía trước. Tên thủ lĩnh vẫn ngây người, bấy giờ mới giật mình. Hại, ba, bốn cái đầu rơi xuống trước mắt hắn. Máu tung tóe lên bốn phía. Tên thủ lĩnh hoảng hồn quay về phía sau. Mới một phút trước, lũ đàn em vẫn reo hò hắn vẫn còn, giờ đây đã là những cái xác vô hồn mất đầu, lần lượt ngã xuống ngựa. Một vài tên còn sống sót hoảng loạn mất trí, cố gắng vung đao lên chặn, nhưng hai thanh đao đen kia lại như những thứ không thể chạm tới, sượt qua một cách vô ích như đang chém không khí vậy. Một kẻ bị chém đôi thân người, máu phun thành vòi tung tóe thảm khốc. Còn hai tên kia chạy thoát, nhưng chẳng ngờ những cái cây kỳ quái kia lại biến thành dạng dây leo, vụt theo và trói chặt chân chúng lại. Sau đó, những nhánh cây khác mọc ra, buộc lấy hai kẻ xấu số. Chúng mọc gai và đâm xuyên qua da thịt, hút lấy máu chúng. Thoáng chốc hai kẻ đó đã trở thành hai cái xác chết khô.
Những con ngựa còn lại sau đó cũng rống lên sợ hãi, bỏ chạy thẳng cẳng. Tên mặt giặc thoảng thần, ngay con chiến mã của hắn cũng lồng lộn, lật hắn ngã xuống đất. Mới đó mà hùng hổ đòi đâm đâm chém chém. Mặt hắn trắng bệch kinh hãi, miệng ấp a ấp úng, "Ngươi...ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì vậy.". Đôi mày lá liễu của vị thiếu nữ khẽ dãn ra. Mộng Vân Kỳ bước từng bước nhẹ nhàng lại gần hắn, nàng vỗ vai hắn và nói với vẻ dịu dàng hết biết, "Không đến lượt ngươi quan tâm." Tức khắc, một cái cây xuyên qua tim tên thủ lĩnh, nhanh chóng kết thúc sinh mạng hắn.
Mộng Vân Kỳ sau khi xử lý xong đám người, nguẩy một cái kiêu ngạo rồi rời đi. Ánh mắt nàng ta liếc qua đứa bé vừa chứng kiến mọi chuyện, sợ mất mật nấp trong đám bụi rậm, thấy nàng nhìn định quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, những sợi dây leo đã cuốn lấy chân con bé, giữ nó lại. Ánh mắt con bé sợ hãi trong bất lực, thực sự nó không ngờ người nó cầu cứu lại còn đáng sợ hơn người mà nó trốn chạy. Rốt cuộc thì đây có khác nào "gà con trốn cáo vồ vào hang cọp " không chứ.
Mộng Vân Kỳ nhìn con bé đang run rẩy, mỉm cười nhàn nhạt, "Chạy đi đâu vậy nhóc?".