Chương 2: Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế

Chương 2. Chính truyện 2: Tỏa Tửu Quán

2,181 chữ
8.5 phút
155 đọc

Đông Kỳ lục địa là đại lục lớn nhất thế giới. Trên đó có cả trăm quốc gia với trăm tôn giáo khác nhau. Trong số ấy, có năm quốc gia hùng mạnh bậc nhất, đó là: Ôn Ninh quốc, Tiêu Ngạo quốc, Đổng Dực quốc, Bạc Ty quốc và Thiên Thần quốc. Trong đó, nổi bật là Ôn Ninh quốc, về mặt phồn hoa thịnh vượng và Bạc Ty quốc, về mặt hăng máu trong chiến tranh.

Màn đêm phủ xuống kinh đô của ôn Ninh quốc. Ánh trăng mờ mờ khuất sau đám mây trôi lờ lững.

Phụt!

Máu, một màu đỏ toé ra thảm khốc. Thân người đàn ông ngã xuống, máu trào ra từ ngực thấm ướt cả áo. Kẻ đứng sau hắn run lẩy bẩy, Từng bước từng bước lùi về phía sau, sợ hãi, chân tường. Con ngươi hắn tê tái co rụt lại. Nó phản ánh hình ảnh của một thiếu nữ thiếu nữ ấy mặc một bộ đồ, lộ vòng eo thon thả chưa đầy hai chét tay. Tà váy dài quấn từ vòng hông xoã xuống, Xẻ dọc một bên chân, làm tăng thêm vẻ gợi cảm, quyến rũ. Thiếu nữ ấy phải công nhận có thân hình rất đẹp. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng khiến đấng mày râu khao khát có được nàng ta. Dung nhan thiếu nữ khuất sau chiếc mặt nạ quỷ cầu kỳ quái dị, nhưng cũng tương xứng với vẻ kỳ lạ của nàng ta lắm.

Tên trước mắt chắp tay vái lia lịa, lắp bắp vẫn xin, “Vị...Vị đại nhân này xin mở lòng từ bi, chớ giết ta!”

“Từ bi?”, giọng nói của thiếu nữ vang lên lạnh ngắt với một chút băn khoăn, “Nếu ta tha cho ngươi thì ai trả tiền cho ta đây?”

Hắn ta biến sắc mặt, run rẩy, “Tiền? Có người trả tiền để giết ta ư?”

“Phải.” Thiếu nữ cười đáp.

Tên trước mắt tuy vẫn còn run, nhưng điệu bộ cứng rắn hơn. “Ta...Ta có thể trả nhiều tiền hơn! Tha cho ta!” Rồi gục đầu chạm đất, lạy.

Thiếu nữ nét mặt phân vân. Miệng nàng bỗng nhếch lên một nụ cười quái dị.

Ra khỏi tòa nhà đồ sộ nhưng đã đổ nát, xung quanh nhuộm đầy máu và xác người. Thiếu nữ cuốn lên mình một chiếc áo choàng dày có mũ đội. Nàng ta đeo mũ lên, chỉnh nếp áo cẩn thận. Với vẻ tự nhiên, Nàng ngoái nhìn tòa nhà và mỉm cười nhàn nhạt. Thiếu nữ phẩy tay, những ngọn lửa nhỏ le lói cháy trên đầu ngón tay thon gầy của nàng, thổi một hơi, lửa bay theo gió về phía toà nhà, bùng lên thành một đám cháy lớn. Khói bốc nghi ngút, thu hút sự chú ý của nhiều người. Xung quanh rất nhanh liền trở lên hỗn loạn vô cùng.

“Cháy! Cháy! Bớ người ta!”

“Mau! Dập lửa nhanh lên!”

“Dinh thự Tôn gia bị cháy rồi! Nước đâu? Dập lửa mau!”

Người người nhà nhà xô tới. Ai nấy bãi hài, hốt hoảng. Giữa đống lộn xộn đó, không ai để ý rằng đang có một thiếu nữ đứng trên đỉnh mái nhà gần đó, qua ánh trăng mờ, nhìn họ với một cười tà mị.

Kinh đô của Ôn Ninh Quốc là Thanh Long đô, là nơi buôn bán qua lại tấp nập. Lúc nào cũng ồn ao vui vẻ, khách khứa muôn phương đồ về nườm nượp, cảnh sắc rực rỡ bốn mùa, là nơi Xuân Phong hữu ý, rất được lòng người. Ở giữa giao lộ lớn, dòng người qua lại, Có một quán rượu, cửa hiệu đề ba chữ “Toả Tửu Quán”, trông rất đông khách. Một thiếu nữ bí ẩn choàng khăn đỏ kín người, đeo chiếc mặt nạ quỷ kỳ dị làm ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Nàng ta tiến vào quán rượu. Vừa bước chân vào, đập vào mắt nàng là khung cảnh chẳng mấy hay ho gì. Tuy cửa hiệu đông khách, nhưng khách trông có vẻ là toàn những tay côn đồ, dù không phải xã hội đen nhưng cũng là thành phần làm đen xã hội. Người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi phương phi, con mình lớn xác xăm trổ đầy người, vừa nhìn cũng đủ dọa chết khiếp anh nào yếu vía. Chúng tụm nhau thành từng bàn. Và, thay vì nói đây là một quán rượu,Thì đây giống một sòng bạc hơn. Chúng đánh bạc, chơi súc sắc, mặt trước, đặt cược...loạn xạ lên. Nhưng trong đó, người ta cũng uống rượu và gọi thức nhắm. Đây quả là một nơi xõa hết sảy. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ tươi tắn trên môi, vô tư tiến vào trong. Trong làng ta chẳng sợ gì đám người đó, mà còn khá tự nhiên là khác.

Lũ người đó nhìn nàng, nhưng cũng chẳng lộ gì quái lạ. Thiếu nữ đi đến đâu, chủ nhìn theo đến đó với vẻ kính trọng và hồ hởi chào hỏi.

“Một tiểu thư về rồi hả? Chúng tôi đợi cô mãi đấy.”

“Ấy! Mộng tiểu thư? Vụ lần này làm ăn được chứ?”

“Mộng tiểu thư! Vất vả quá! Lại đây làm chén nào!”

Thiếu nữ cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại những lời chào hỏi. Rõ là nàng và bọn chúng có quan hệ không tồi.

Rất nhanh, một nam thanh niên nhìn trang nhã và ăn mặc lịch sự, khác xa với đám bọ nhặng ngoài kia, xuất hiện và cười với nàng.

“Ủa, muội muội? Về khi nào đấy? Sao không báo cho tao trước một tiếng?”

Thiếu nữ cũng đáp lại với một nụ cười tương xứng, “Vừa về thôi.”

Nam thanh niên ấy nhanh chóng vào pha một cốc sữa ấm, đặt lên bàn và đẩy về phía nàng, “Công việc thuận lợi chứ?”

Nàng cười, “Tất nhiên”, rồi nhận cốc sữa. Thật không ngờ lại có người mò vào quán rượu để uống sữa thế này, có vẻ hơi dị dị. Rồi, với một vẻ ngán ngẩm, nàng hỏi, “Khi nào tên oan gia chết bằm đó mới tới nhận đơn đây? Tháng này muội cháy túi rồi.”

“Chắc cũng sắp rồi đó.” Hắn nhún vai, thong thả đáp.

Lời vừa dứt, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động, rèm cửa chính vén lên. Một bóng người cao ráo bước vào, theo sau hắn là vài người nữa. Tên mới tới dáng vẻ khá kiêu ngạo, ăn mặc lộng lẫy thái quá, điệu bộ khinh khỉnh. Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến ai, một mạch đi về phía quầy rượu. Mặc cho những kẻ trong quán đang nhìn hắn hầm hừ cau có.

Thiếu nữ nhìn hắn tiến tới, lòng thầm cười trộm, “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.”

"Bổn công tử đến lấy hàng!", tên gia hoả đó vừa vào đã nói oang oang.

"Mừng ngài tới.", Ngọc Thạch, nam thanh niên trên quầy hồ hởi đón chào hắn với một cái vẻ rất chi là giả tạo. Kẻ vừa tới là Lệnh Tấn, là con của một tên quan có tiếng trong triều đình Ôn Ninh Quốc, cũng là khách hàng đặc biệt trong cái quán này. Ngọc Thạch đưa hắn ngồi lên ghế sang trọng, gần với thiếu nữ. Thiếu nữ đặt cốc sữa lên bàn, lục lọi trong một chiếc túi Vô Lượng, là loại túi không đáy có thể đựng vô vàn thứ, lát sau lôi ra một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ xoan sáng bóng.

Thiếu nữ mở hộp, bên trong hộp là một tấm kim bài sáng nhoáng làm từ vàng ròng khắc một chữ “Tôn”.

“Đây, tấm bài của Tôn gia. Ta đã lấy về. Người cũng đã xử lý xong, dinh thự của chúng cũng bị ta thiêu rụi sạch sẽ.”

Nàng ta nhướn mày, “Công tử, phiền ứng tiền.”

Tên Lệnh Tấn đó với lấy tấm bài, ngắm nghía một lúc, rồi đưa cho một tên gia nhân. Hắn phẩy tay, một kẻ khác tiến lên, dâng ra một cái khay đựng toàn vàng nén rực rỡ óng ánh.

Thiếu nữ cầm một nén lên, đưa miệng cắn thử. Nàng cười.

Lệnh Tấn vênh mặt. Ánh nhìn hắn vừa hay chạm vào thân thể thiếu nữ. Hắn lại gần nàng, chăm chú soi xét, giở giọng trăng hoa nói với thiếu nữ, “Ấy...vị cô nương này ta xem người cũng không tệ nha. Tiền không phải là vấn đề. Hay là... tới hầu bổn gia một chuyến?”

Đằng sau lớp mặt nạ, đôi mày loan phượng kia khẽ cau lại. Nàng ta rõ ràng là đang tỏa ra một luồng khí lạnh.

Bên ngoài Toả Tửu quán kia, nghe vang lên một tiếng động mạnh từ bên trong, chói tai. Một bóng người bị ném bay ra từ trong, văng qua lề đường, va phải thùng rượu vỡ toang. Rượu tràn ra, tung tóe trên người hắn, hăng nồng. Những người đi đường hốt hoảng sợ hãi, quay người xem tình hình. Lúc định thần lại đã thấy một thanh niên tóc hoe hoe nằm giữa đống đổ nát, máu nhầy nhụa và bất tỉnh.

Trong quán thiếu nữ vẫn cứ ung dung, thản nhiên nhâm nhi cốc sữa, quanh nàng là những tên to con, tay tên nào cũng nắm chặt thành đấm, dưới chân chúng là thân thể của những tên hộ vệ Lệnh Tấn nằm rải rác bất động quanh sàn. Mặt lũ đó hầm hầm tức tối.

“Không thể chấp nhận được! Dám động vào Mộng tiểu thư của chúng ta!”

“Cóc ghẻ thích ăn thịt thiên nga này!”

Thiếu nữ cười thầm.

Thật ra, Tỏa Tửu quán này vốn chỉ là cái vỏ bọc cho một tổ chức phạm pháp mà thôi. Đây là nơi quy tụ những kẻ giết người máu lạnh và nhận tiền để giết người theo yêu cầu. Một điều rất rõ ràng là những tên ngoài kia chính là những tay sát nhân có tiếng đến làm ăn với tổ chức này. Lúc đầu, chúng có vẻ chỉ đến đây làm suông kiếm lợi, nhưng từ khi có một thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp đến, cư nhiên lại trở thành khách quen. Tất thảy bọn chúng đều ưa thích và quy phục vị cô nương đó, người mà chúng thường gọi là “Mộng tiểu thư”. Nghe đồn một mình nàng ta có thể dễ bề hạ gục tất cả bọn chúng. Mộng tiểu thư đó chẳng ai khác chính là thiếu nữ đang ngồi thảnh thơi kia. Tên thật của nàng ta là Mộng Vân Kỳ, tự là Mộng Tranh.

“Muội ổn chứ?”, Ngọc Thạch chau mày, “Có vẻ mệt hả?”

Nàng nhún vai, “Chắc vậy.”

Sau khi xử lý xong cốc sữa, Mộng Vân Kỳ đi theo Ngọc Thạch xuống tầng hầm quán rượu. Đây là nơi bàn giao nhiệm vụ. Theo lệ, tiền thưởng nhiệm vụ sẽ chia theo tỷ lệ 2:1. Người thực thi nhiệm vụ sẽ nhận hai phần, một phần sẽ đóng góp cho quán. Mộng Vân Kỳ thu chỗ vàng của mình bỏ vào túi vô lượng.

“Muội chưa về bao lâu mà đã muốn đi tiếp ?”,

Khi cả hai đã tới một căn phòng cuối tầng hầm, một nơi treo nhiều mảnh giấy lớn nhỏ lung tung trên những tấm bảng và bay cả ra sàn. Một nơi bừa bộn. Chẳng những thế còn khá thiếu sáng: cả căn phòng chỉ được rọi bằng một cái giá có ba ngọn nến cháy gần hết.

Mộng Vân Kỳ thả người trên một chiếc ghế gỗ.

“Phải, muội vẫn chưa tìm được tung tích của Thất tinh.”

Nàng trầm ngâm đáp.

Ngọc thạch vuốt cằm, mặc dù hắn chẳng có cọng râu nào.

“Hửm...? Thất tinh à? Để ta xem...”

Nói đoạn, hắn đi về phía một chiếc bàn đựng một đống giấy lộn hổ lốn, lục lục bới bới.

“Không phải, cũng không phải, đâu rồi nhỉ?...À đây rồi!”

Lát sau Ngọc Thạch rút ra một cuộn giấy hơi nhăn nhúm, quay về phía nàng cười tươi rói.

“Thất tinh ta không biết hết, nhưng trong lúc muội đi, có một người ở rừng Thanh Lâm đến đặt đơn, muốn giết tên trưởng làng của bộ lạc Thần Vũ. Nghe đồn ở bộ lạc Thần Vũ dạo đây có một luôn sức mạnh mới đột nhập vào. Ta không biết có phải một trong Thất tinh hay không.” Ngọc thạch gãi đầu, “Nhưng ta nghĩ muội có thể thử.” Rồi hắn đưa cuộn giấy cho nàng, “Đây là bản đồ nhé.”

Mộng Vân Kỳ nhận cuộn giấy, ngắm nghía rồi nhếch miệng hỏi, “Thế...thù lao thì sao?”

Ngọc Thạch thở dài, “Quả là muội vẫn quan tâm đến tiền nong hơn nhỉ?”. Song, hắn nháy mắt, “ Năm nghìn đồng vàng. Thế nào?”

Mộng Vân Kỳ gật gù, rồi bỏ cuộn giấy vào túi. Với một điệu bộ rất tự nhiên, nàng đáp, “Chốt đơn.”.

Bạn đang đọc truyện Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế của tác giả Aki_moe05. Tiếp theo là Chương 3: Chính truyện 3: Thất tinh- Bạch Dạ (1)