Chương 1: Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế

Chương 1. Chính truyện 1: Mở đầu

1,057 chữ
4.1 phút
205 đọc

“Bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ

Tiếng nhạn bay nghe xao xác cõi lòng...”

Máu, thây, gươm mác lẫn lộn.

Dưới mặt đất nhuộm một màu Huyết sắc.

Nơi đây chính là trận địa, là nơi bao người đã đổ máu và ra đi. Nó cũng là nấm mồ chung của hàng vạn binh lính. Đó là điều bình thường, rất bình thường ở cái nơi như thế. Chỉ có điều...Tàn tích của trận đánh vừa rồi thì thực lạ...

Vắng lặng quá.

Không có tiếng của đoàn quân, binh lính, không có tiếng hò reo, cổ vũ. Không có tiếng ca thán bại trận, không gào la, không tiếng khóc.

Cả không gian tĩnh lặng như tờ.

Nguyên vùng đất ấy trông thảm đạm trong im lặng.

Xác binh lính chất cao như núi. Đáng sợ hơn cả là hình hài của họ cũng chẳng còn nguyên vẹn, một cái chết đau đớn và đầy ám ảnh. Những thanh gươm găm trên mặt đất rải rác, xen giữa những cái xác không đầu, mất chân, mất tay.Nhặng vo ve, ruồi vi vu. Chúng nhăm nhe rỉa thịt những cái xác xấu số.

Mùi máu tanh xen lẫn mùi hôi thối của những cái xác phân hủy nồng lên kinh tởm.

Trên cái cảnh thê thảm, tang tóc ấy, điểm một bóng đèn lờ mờ, di chuyển chậm chạp. Bóng đèn ấy là một thiếu nữ. Bộ dạng nàng ta phờ phạc, rã rời. Ánh mắt nàng ta bơ phờ, vô thần nhìn về phía trước. Cả người nàng ta nhuộm đầy máu, trên tay kéo một thanh gươm. Thiếu nữ ấy mang một bộ quân phục, nhưng bộ quân phục ấy đã nát bươm. Những tà váy nhàu nát ấy theo gió quấn lấy đôi chân cơ man là vết thương đầm đìa máu của nàng.

Những cơn gió đã nổi lên. Lạnh quá. Bụi mù mịt. Nhưng thiếu nữ kia nào có cảm thấy gì. Nàng ta vẫn đi như vậy. Thật chậm chạp. Cơ hội nhưng giác quan của nàng đã tê liệt đi từ bao giờ rồi.

Giữa không gian yên ắng, chỉ độc tiếng nhạn bay, quạ vỗ ấy, bỗng nảy lên một tiếng nấc.

Thiếu nữ chập chững đi. Bỗng nàng khựng lại, khuỵ gối xuống. Cả người vất vả chống lên thanh gươm, nàng nức nở bật khóc.

Vào giây phút này, ở một nơi cách đây không xa, còn có một người khác. Người này cũng là một nữ nhân, nhưng nàng ta ăn mặc chải chuốt. Với một tà y màu đỏ kiều mị, quyến rũ, nàng ta cưỡi trên lưng một con ngựa đen trông quý phái và sang trọng.

Gió bất chợt thổi mạnh. Cát bụi tung lên. Những đám mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, che lấp ánh hoàng hôn le lói. Không gian lạnh lẽo bất thường. Có vẻ trời sắp đổ mưa.

Thiếu nữ trên lưng ngựa ngước lên nhìn đám mây đen dày đặc, bất giác nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó không hề đẹp như dung nhan của nàng ta, đó là một nụ cười méo mó, vặn vẹo, xen những tiếng khùng khục ghê sợ.

Mưa. Vậy là mưa thật.

Nhưng lại chưa kìa?

Những hạt mưa màu đỏ. Màu đỏ như máu. Chẳng mấy chốc cả không gian đã bao trùm bởi một màu đỏ thẫm kỳ dị.

Dòng nước màu máu gì lạ ấy xối xả vào người hai thiếu nữ. Một người thì cười điên loạn. Một người thì vùi mình trong tiếng khóc.

Điều khó hiểu nhất là cả hai thiếu nữ đang bị biến rồi.

Thiếu nữ trên lưng ngựa, nước mưa xả vào tóc nàng, Gột rửa đi màu đen tươi tắn của mái tóc, lộ ra một màu tóc bạc xơ xác, ướp tươm. Mưa xối vào da nàng, cuốn trôi những dáng vẻ mềm mại và hồng hào, thay vào đó là một làn da nhăn nheo, xù xì. Thiếu nữ chẳng mấy chốc đã trở thành một bà lão, một con mụ xấu xí với đôi mắt lồi ra như muốn rụng khỏi khuôn mặt, miệng mụ vẫn ngoác rộng và cười vẫn cuồng loạn.

Thiếu nữ thảm thương kia thì lại trái ngược hoàn toàn. Dòng nước xối vào tóc nàng, một màu trắng ngà là kiêu sa xinh đẹp dần thay thế bằng một màu đỏ quyền quý rực rỡ. Bộ quân phục cũng bị biến dạng, nhão ra, trở thành một chất lỏng hòa với dòng máu bao trùm lấy người thiếu nữ, cả bộ quân phục ấy bất ngờ trở thành một chiếc váy dài lộng lấy màu bị ngại, rực rỡ. Tiếng khóc của nắng nghe càng thê thảm, đau thương bội phần.

Mụ già đằng kia, vẫn cười điên loạn, tay chặm khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo của mình, rú lên điên cuồng.

“Cuối cùng, cuối cùng ta cũng thoát khỏi lời nguyền chết tiệt đó rồi! Ta không còn là ám thần nữa! Ta là một người bình thường! Một người bình thường! Ta có thể chết!”

Mụ ta đưa ánh mắt điên loạn nhìn về nơi thiếu nữ nức nở, cười thé lên.

“Hãy khóc đi! Khóc nhiều vào! Vì từ giờ, người sẽ mãi mãi không khóc được nữa! Đau đớn làm sao! Tội nghiệp làm sao! Ha ha ha!”

Dòng nước mắt tràn lên khóe mắt mũi. Con hắc mã hất văng mụ ta xuống và chạy về phía nàng.

Nàng vẫn đau đớn, nước mắt lã chã, nhưng dòng nước mắt ấy không bao lâu đã ngừng hẳn. Chỉ còn tiếng nức nở vô Nghĩa. Thiếu nữ không thể khóc, nước mắt đã cạn. Xong, nàng vẫn rất đau, khóe mắt bỗng ửng lên, đỏ hồng, ứa ra hai dòng huyết lệ. Đau lắm, xót lắm, nhưng nàng vẫn khóc.

Trong khi ấy, tiếng cười của mụ già kia vẫn vang vang. Mụ ngẩng mặt lên trời, rít.

“ Thiên Đạo! Hãy nhìn con gái mi xem! Thật thảm hại! Nó sẽ bất tử mãi mãi! Nó sẽ vĩnh viễn không thể trở về Thiên Cung!”

Thiếu nữ kia chìm trong tuyệt vọng.

Kể từ giây phút này, nàng chính thức bị trục xuất khỏi Thiên Cung, đày xuống Phàm giới...hai vạn năm.

Bạn đang đọc truyện Mộng Vân Kỳ- Ám Thần Diệt Thế của tác giả Aki_moe05. Tiếp theo là Chương 2: Chính truyện 2: Tỏa Tửu Quán