Chương 1: Mong Ước Chuyển Sinh Của Tôi Đã Trở Thành Hiện Thực

Chương 1. Khởi đầu ở một thế giới mới

1,137 chữ
4.4 phút
507 đọc
3 thích

Jin Dokuta!Jin Dokuta! Vừa mở mắt một bộ ngực to xuất hiện ngay trước mặt, hốt hoảng! Cô là ai?Ta là thiên thần và là người sẽ thực hiện mong ước của ngươi.Mong ước của mình sao? Phải rồi mình muốn từ bỏ thế giới này và chuyển sinh sang một thế giới khác.

- Jin: Cô nói thật sao?Đúng vậy cậu sẽ được chuyển sinh sang thế giới khác nhưng ta cần cậu tiêu diệt tên Ma Vương cùng bọn ma thú của hắn để bảo vệ bình yên cho thế giới của ta. Nhưng làm sao tôi có thể? Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh và nguồn ma lực vượt trội, ngươi cần học cách kiểm soát nó và đừng để bản thân trở thành tà thần.

- Vừa nói xong thiên thần bỗng nhiên biến mất. Mắt cậu cũng trở nên tối sầm lại và có cảm giác như bị rơi, sau cú đáp đất bằng mông tạo ra một cái hố to dưới đất cùng một thanh kiếm nằm kế bên, cậu nhìn xung quanh mình chỉ thấy toàn là cây cối.

- Jin:Đây có thật sự là thế giới khác không vậy? Phải thử mới đc, cậu dùng sức bật lên một cái. Cậu ngạc nhiên khi mình bậc cao đến vậy , cậu bay xuyên qua các tầng mây trước mắt là một thế giới khác lạ rộng lớn những ngọn núi chọc trời.

- Jin: Mừng rỡ ! Mình thực sự đã chuyển sinh rồi,mình đã thực hiện được mong ước của biết bao đứa con trai, cười đắc ý! Được đây là thế giới mới của mình bắt đầu cuộc hành trình thôi nào. Cậu hướng đến ngọn núi gần đó.

- Jin: Đi được gần nữa ngày, lạ vây sao mãi mà không gặp được con ma thú nào vậy, chẳng phải thế giới này đầy rẫy ma thú và cần được giải cứu sao?Đi thêm được một lát cậu gặp được một ngôi làng nhưng đáng buồn là ngôi làng đã bị càn quét không một bóng người chỉ còn lại tro tàn. Có lẽ bị càn quét cách đây không lâu và ai đã gây ra chuyện này. Jin không nghĩ nữa cậu quyết định ngủ lại đây qua đêm.

- Sáng hôm sau bụng Jin đói kêu lên,đúng rồi từ hôm qua đến giờ mình đã ăn gì đâu,nói xong cậu lại tiếp tục lên đường,đến được chân núi cậu đói lã,thật may cậu gặp một cái cây có rất nhìu quả lạ đang do dự có nên ăn không thì bỗng nhiên sau bụi cây có tiếng sột soạt,hoá ra là một con thỏ 2 sừng. Nhắc mới nhớ từ hôm qua đến giờ đây là con ma thú đầu tiên mình gặp.

- Jin: Trông nó có vẻ ngon ăn trước rồi tính tiếp,Jin rút kiếm ra, gì đây?Cây kiếm cùi bắp này là sao?Trông giống mấy cây kiếm được tặng khi vừa vào game vậy. Đúng là bà thiên thần keo kiệt, ngực to mà hẹp hòi vậy.

- Jin: Vừa dứt câu cậu lao tới đâm chết con thỏ hai sừng,vậy là được một bữa no nê, ăn xong cậu nằm dài ra bãi cỏ nhìn lên trời bỗng nhiên cậu thấy một cái bóng đen to lướt trên đám mây.Cậu nhặt một hòn đá ném thẳng vào cái bóng đó, một tiếng gầm vang lên xoá tan đám mây. Hoá ra cái bóng đen đó là một con rồng,con rồng tức giận lao xuống.

- Con rồng: tên sâu bọ kia chính ngươi đã đánh lén ta, ngươi sẽ phải trả giá.

- Jin:Ngạc nhiên!Con rồng này biết nói sao?

- Con rồng: Hừa,ta cho ngươi biết ta chính là Cổ Long đứng đầu tộc rồng. Ngươi đã chọc giận ta thì ngươi phải chết.

- Jin: Ta không có ý định chết ở đây đâu nhé,có giỏi thì đến đây ( đây là lúc để thử nghiệm sức mạnh mà bà thiên thần đã ban cho).

- Cả hai lao đến : Jin có tốc độ rất nhanh dễ dàng né được chiêu của Cổ Long.Jin đã nắm được sức mạnh của mình đánh cho Cổ Long bầm dập và gãy mất một sừng.

- Cổ Long: Tại sao có thể chứ, hắn có sức mạnh như tên đó à không vượt xa cả tên đó kẻ đã phong ấn ta suốt 200 năm,ta không cam tâm.

- Jin:Yên tâm đi ta sẽ không phong ấn ngươi nữa đâu.

- Cổ Long:Thật sao?

- Jin: Đúng vậy,mà thay vào đó ta sẽ giết ngươi luôn.

- Cổ Long: Tái mặt,đổ mồ hôi,xin lỗi! cho ta xin lỗi! Đừng giết ta ta sẽ làm thuộc hạ cho ngươi được không?

- Jin:Một con Cổ Long làm thuộc hạ cho mình sao,nghe ngầu vãi.Có dịp đánh với lũ ma thú chắc để nó đánh cho đỡ mệt.Hmm! thôi được từ giờ ngươi sẽ là thuộc hạ của ta.

- Cổ Long: Đa tạ chủ nhân.

- Jin: Có chuyện này cho ta hỏi,tại sao ta hiếm khi thấy lũ ma thú xuất hiện quá vậy, còn nữa ngôi làng đằng kia sao lại hoang tàn như vậy.

- Cổ Long: Chắc mấy hôm trước tôi vừa thoát khỏi phong ấn nên lũ ma thú sợ tôi chạy đến nơi khác hết rồi. Còn ngôi làng đó là do tôi mấy hôm trước được tự do vui quá nên lỡ miệng thổi bay rồi.

- Jin: Ta bắt đầu thấy hối hận vì cho ngươi làm thuộc hạ rồi đấy, chưa gì thuộc hạ của một anh hùng tương lai đã quét sạch nguyên ngôi làng. Thôi mai mốt chắc ta đánh một mình quá chứ để ngươi ra chắc ngươi thổi bay sạch quá.

- Jin: A, ta có ý này, ngươi nhập vào cây kiếm này của ta được không,nếu được thì hãy nhập vào nó đi

- Cổ Long: Được thưa chủ nhân.

- Jin: Vậy là ổn rồi đỡ mất công ngươi đi theo ta lại gây thêm chú ý.Với lại thanh kiếm trông đẹp hơn rồi.

- Cổ Long: Thuộc hạ cảm thấy bên trong cơ thể chủ nhân có một nguồn ma lực rất lớn.

- Jin: Đúng vậy thứ đó ta được thiên thần ban cho nhưng ta lại không biết sử dụng ma pháp.

- Cổ Long: Vậy nếu chủ nhân cho phép thuộc hạ có thể hướng dẫn cho chủ nhân sử dụng những ma pháp mà thần biết.

- Jin: Vậy sao? Thế thì tốt quá cảm ơn ngươi nhé!

- Cổ Long: Giúp đỡ chủ nhân là trách nhiệm của tôi.

Vậy là Jin ở lại khu rừng để học ma pháp cùng thuộc hạ mới thu nhận.

... Còn tiếp nha...

Bạn đang đọc truyện Mong Ước Chuyển Sinh Của Tôi Đã Trở Thành Hiện Thực của tác giả Kẻ Bất Dung Thứ. Tiếp theo là Chương 2: Một em gái thú nhân sao?