Chương 9: Mộng Thần

Chương 9. Mất kiểm soát

1,560 chữ
6.1 phút
307 đọc
3 thích

Vân Linh nhìn mà có chút đau đầu.

Không chú ý nghe giảng. Giễu cợt thầy giáo.

Ôi dời ơi, cứ tưởng cậu nhóc này chỉ bốc đồng tức thời, ai dè lan ra cả hôm nay. Nếu nói hôm qua chỉ có chút ngạo mạn, thì hôm nay đã là bất cần và vô lại rồi. Vô lại đến mức làm điểm thi đua của lớp tụt xuống hạng thứ ba luôn.

Không được, cuối giờ phải gọi học sinh này lại nói chuyện mới được.

Thả sổ đầu bài xuống, cô nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Đã không trả lời bài thì thôi đi, lại tiếp tục không chú ý giảng. Mà câu hỏi có khó cho cam, toàn là định nghĩa trong sách giáo khoa, nhìn đọc mà cũng không đọc ra hồn.

Cô căm tức nói thầm.

...

Đây là lần thứ hai Mộ gặp Vân Linh.

Nếu nói lần đầu tiên Mộ trong lúc hưng phấn nên không để ý kỹ , thì lần này hắn đã có dịp quan sát rõ hơn người giáo viên này.

Nói đúng ra, Vân Linh chỉ dễ thương chứ không đẹp. Khuôn mặt cô tròn, lấm tấm tàn nhang. Da mặt hơi nhợt nhạt,cộng theo mái tóc dài khiến cô bé này bỗng chốc già thêm vài tuổi.

" Thật là không có trang điểm ha." Mộ cười cợt nghĩ.

Duy chỉ có đôi mắt, đen lay láy và sâu thẳm, như muốn nuốt chửng linh hồn người đối diện .

Thật tươi mát! Không chỉ có đôi mắt mà cả tâm hồn.

Mộ nuốt nuốt nước bọt. Sau tận thế, nó đã rất khó gặp được những linh hồn như thế này. Có , họa chăng cũng đã bị nhiễm một số thứ nhơ nhuốc rồi, có ăn vào không có chút nào sảng khoái. Nếu như,... Sẽ là một bữa tiệc rất ngon đây.

Khà khà, làm tiệc làm tiệc làm tiệc !

...

Vân Linh bị nhìn đến đỏ mặt. Sau khi cậu học trò này ngồi xuống, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ban đầu chỉ là chút coi kỹ, dần thành sự tán thưởng, bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô có đẹp đến đó sao?

Không, " đẹp" đã rất lâu không tồn tại trong từ điển của cô rồi. Cô chỉ biết , mình có một đôi mắt đẹp, nhưng không đến nỗi khiến cậu học trò trở nên như vậy...

Mà không, cậu nhóc này đang ở độ tuổi phản nghịch, có lẽ lắm chứ... Như vậy thì dễ làm rồi ! Cô ẩn ẩn có chút vui vẻ rồi ngước lên nhìn.

"Em..."

Oành.

Đầu óc của Vân Linh đột nhiên trống rỗng. Chút từ ngữ còn lại như nghẹt ở cổ, làm cô không cách nào nói ra thành lời. Trời! Cô nhìn thấy gì ?

Chỉ thấy, cậu học sinh đã ngồi chồm hổm lên bàn, hai tròng mắt từ lúc nào đã đỏ như hai bồn máu. Từng giọt máu từ khóe mắtt, như có sinh mệnh , kéo thành những sợi tơ lan tràn khắp khuôn mặt. Tơ đỏ uốn éo như những con sâu dị dạng ,vương thẳng ra xung quanh. Chốc chốc, những con sâu lại hóa thành những giọt máu đen, nhỏ độp độp xuống mắt đất. Bằng mắt thường có thể thấy, chúng hóa thành một làn khói bao trùm lấy cậu học trò, chỉ để lại hai hòn mắt đỏ tươi sáng rực lên trong màn khói tỏa.

Quá khủng bố! Đây đâu phải là ánh mắt ngưỡng mộ, đây rõ ràng là ánh mắt của một con quỷ đói, chực nhảy xổ lên người cô.

Trong giây lát, Vân Linh dường như có thể nghe thấy tiếng nước dãi chảy đồm độp, mang theo một mùi tanh tưởi nồng nặc, xông thẳng vào linh hồn.Người cô như đông cứng lại, trơ mắt nhìn làn khói hóa thành móng vuốt, tóm lấy cô kéo về phía con quái vật.

Vân Linh bỗng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Chút nỗ lực ít ỏi để hét lên, cũng bị mùi tanh tưởi đông thành từng mảnh đá xanh, rơi lộp độp cùng tiếng nước dãi.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau. Không gian như kéo dài vô hạn, tràn đầy lạnh lẽo. Chỉ thấy, con quái vật đột nhiên nhỏe miệng cười. Đầu nó nghiêng sang một bên, rồi chầm chậm xoay tròn, cứng ngắt như một con búp bê gỗ. Tiếng xương cốt răng rắc, như từng tiếng sấm, bổ thẳng vào ngực Vân Linh, làm cô không tài nào thở nổi.

Trong giây lát, cô như chỉ muốn chết đi nhanh chóng. Cô muốn chết!

Nhưng không cách nào, làn khói như nhìn Vân Linh cười cợt, hóa thành vô vàng con rắn nhỏ chui thẳng vào người cô. Vân Linh chợt hiểu, con quái vật không muốn cô chết. Nó muốn giữ cô sống, sống để trở thành một nguyên liệu hoàn hảo, để bữa tiệc của nó thêm phần mĩ vị.

Trong giây lát, Vân Linh chợt nhớ đến cách chế biến một con tôm hùm. Muốn chế biến, người ta giữ nó thật tươi sống, rồi canh cho đến khi nước sôi, người ta mới cho vào luộc. Khi đó, tôm ăn vừa ngon, vừa đảm bảo sức khỏe...

Thời gian như kéo dài dằng dặc. Khi cái đầu của quái vật hướng hoàn toàn xuống dưới, cũng là lúc cái miệng của nó mở to cực đại. Vân Linh có thể thấy rõ từng hàng răng mọc lởm chởm, nhọn hoắt, cùng với cái lưỡi đỏ hỏm chẻ làm ba, mỗi phần như rắn, giãy giụa hướng cô táp tới. Mùi hôi nồng nặc, bốc lên tởm lợm.

Phút chốc, cô bị nâng từ từ lên, hướng về miệng con quái vật đi tới.

Phút chốc, cô như thở phào... Mình muốn chết rồi sao ?..

...

" Viễn!"

Chỉ thấy một bóng người phóng thẳng về phía con quái vật. Sau đó, con quái vật như bị xe tông trúng, bắn thẳng ra ngoài.

...

May mắn...

Vân Linh thầm thở phào, rồi té xỉu.

Hôm nay ... đúng là ... đen ... đủi...mà...

...

Phong âm trầm nhìn Vân Linh, rồi bước nhanh về phía Mộ. Chỉ thấy, những làn khói xung quanh Mộ nhanh chóng tan đi, kèm theo màu đỏ trong mắt cũng không còn.

Ọe.

Mộ nhổ ra một búng máu đen. Búng máu như có sinh mệnh, giãy giụa hồi lâu, mới thét lên một tiếng rít nhỏ rồi tan biến. Mộ nhìn bún máu mà cười khổ, rồi mới có chút thở phào nhìn Phong nói.

" May mà mày đến kịp lúc!"

" Rốt cuộc mày muốn làm gì? Khi không lại thả con ma quỷ đấy ra." Phong trầm mặc hồi lâu, nới lạnh lẽo nói.

" Tao cũng không muốn."

Chỉ gặp Mộ thở dài, chầm chậm đứng dậy nói.

"Thực lực của tao không đủ, ma lực của một con ma quỷ cấp cao không phải nói muốn trấn áp là trấn áp được đâu. Trừ khi tao lên Tướng cấp, ít nhất là tướng cấp. "

" Tướng cấp?"

" Ukm. Đó là phân loại cấp bật tu luyên sau này, được phát triển bởi quân đội. Bao gồm Binh, Sỹ, Úy, Tá, Tướng. Vương, Quân, Hoàng, Đế, Thần. Chuyện này dể khi khác tao giảng giải cho mày. bây giờ có chút không tiện. "

" Ukm. Mà mày định giải quyết chuyện này như thế nào?"

Phong chỉ chỉ vào Vân Linh nói. Nói gì thì nói, Vân Linh cũng là cô giáo chủ nhiệm của hắn, giải quyết qua loa là thật sự rất dễ xảy ra chuyện.

" Để tao suy nghĩ?" Mộ có chút mệt mỏi ngồi trên ghế. Thực ra, kế hoạch của hắn là sử dụng hồn lực, thôi miên Vân Linh thành con rối, để tiện cho chuyện phát triển sau này. Nhưng giờ đây, hắn ẩn ẩn thấy có chút đáng tiếc. Mỹ vị trong miệng ma quỷ không có chỉ ngon, nó cũng biểu thị tư chất của một người.

Ma quỷ rất kén ăn, nhất là bọn ma quỷ cấp cao. Không giống như bọn ma quỷ ở thấp tầng, chỉ cần có ăn là có thể ăn bất cứ thứ gì, ma quỷ cấp cao chọn thức ăn trong bữa tiệc rất chú trọng sự tinh khiết của linh hồn, lần tư chất của thân thể.

Chúng có thể bỏ ra hàng thế kỉ, chỉ để tìm kiếm nguyên liệu thích hợp nhất, lại có thể kiên nhẫn bỏ ra hàng thế kỉ tiếp theo chỉ để chăm bón cho nguyên liệu đạt trạng thái tốt nhất.

Mộ từng nghe nói, có một con ma quỷ, thích ăn linh hồn đã được chuyển chín kiếp, ba kiếp đói kém, ba kiếp bình dân và ba kiếp giàu sang phú quý. Như con quỷ này nói, ba kiếp nghèo đói làm nhân, ba kiếp bình an như một lớp rau , còn ba kiếp giàu sang như cái vỏ ngoài bánh mì, khi đó, ăn trọn vẹn mới đầy đủ mĩ vị.

...

Hồi lâu sau, Mộ mới cười cợt hướng Phong nói.

" Có hứng thú diễn một vở kịch không ?"

" Hửm ?"

Bạn đang đọc truyện Mộng Thần của tác giả Ngọn Đèn Của Thanatos. Tiếp theo là Chương 10: Vân Linh