Chương 72: Mộng Thần

Chương 72. Chuẩn bị chiến tranh. (2)

2,167 chữ
8.5 phút
249 đọc
1 thích

“ Biên giới duy nhất của cũ trụ chỉ là sự tưởng tượng của con người mà thôi.”

...

Cách Tinh Mẫu ba tinh vực có một khối tinh vực gọi Tinh vực Irene. Khác với những tinh vực còn lại của vũ trụ, mảnh tinh cực này được cấu tạo bằng vô số những đại lục nằm trôi nổi khắp tinh không, và được nối với nhau bằng những nhiễu loạn không gian rải rác khắp đại lục. Dĩ nhiên, những mảnh đại lục này tuy được gọi là đại lục nhưng diện tích của chúng lại không thua kém những hành tinh khác trong vũ trụ. Theo thống kê, diện tích mảnh đại lục nhỏ nhất trong tinh vực cũng thể lên tới một tỷ bảy trăm triệu kilomet vuông, và ngược lại, lớn nhất là hơn một trăm tám mươi ngàn lần diện tích bề mặt Tinh Mẫu.

To lớn là vậy nhưng hệ sinh thái của những mảnh đại lục này rất kỳ lạ. Nhà nghiên cứu Erse sau khi bỏ ra hơn một ngàn năm quan sát một mảnh đại lục nằm bên rìa Tinh vực này đã kết luận rằng, hệ sinh thái trên đai lục chỉ thực sự bắt đầu khi tự bản thân những đại lục này tự thai nghén ra một sinh vật trí tuệ mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Chính sinh vật trí tuệ này sẽ tự cải tạo toàn bộ đại lục theo một hệ sinh thái đồng nhất, giống như một vị thần chân chính. Và tên của những mảnh đại lục này cũng sẽ được đặt tên theo tên những người khai sáng thần thoại.

Tất nhiên, sau hàng vạn năm con người xâm chiếm nơi đây, những mảnh đại lục đã mất đi những cái tên vốn có của mình, và thay vào đó là những con số đánh dấu trên bản đồ tinh vực. Những sinh vật ban đầu cũng bởi vì mất đi cái tên mà mãi mãi biến mất trong dòng sông thời gian.

...

Loa đến nơi đây này ngay sau khi cuộc đại tai biến kết thúc với phần thắng thuộc về con người và sự thất bại đến diệt chủng đối với những chủng tộc khác. Một phần hắn không muốn tham gia sự kiện khánh điển cuối cùng, một phần hắn muốn chọn nơi hắn sinh ra để yên nghỉ mãi mãi. Đáng tiếc, lời nguyền của sự bất tử không bỏ qua một ai cả, dù rằng người đó có trốn tránh như thế nào.

Năm thứ một trăm ba mươi hai tuổi, vị giác của Loa bắt đầu phát sinh biến đổi. Những món ăn vốn dĩ là mĩ vị dần dần mất đi vị ngon vốn có của nó rồi trở nên tanh hôi cùng tởm lợm không khác gì phân trâu cùng giấy vụn. Hắn từ không muốn ăn rồi đến không thể ăn, bởi vì dù có ăn, thứ ăn cũng không thể nào khiến cơn đói khát trong dạ dày hắn biến mất, mà còn khiến nó trầm trọng hơn bởi những cơn đau đến quằn quại. Bất đắc dĩ, Loa chỉ có dùng nước để ngăn cản cơn đói triền miên này, dù rằng, không cách nào triệt để khiến hắn thoát khỏi nó.

Nhưng rồi, nước cũng dần mất đi tác dụng. Chỉ bảy năm sau, Loa bắt đầu được trải nghiệm thứ gọi là cơn đói khát đến cùng cục. Da dẻ hắn bắt đầu khô nứt cùng rỉ máu, tóc rụng dần theo từng ngày còn răng như những miếng kim châm đâm thẳng vào não cùng những cơn đau buốt hàng đêm khiến người hắn khô quắt lại như thây khô phơi nắng. Nhưng đó chưa là gì so với sự đói khát hắn phải chịu đựng, đến nỗi, hắn cứ tưởng đây là tận cùng của địa ngục. Cho đến khi hắn nếm thử sự cô đơn đến vô hạn của thời gian.

Năm sinh nhật thứ ba trăm hai mươi sáu, sau khoảng thời gian chịu đựng đói khát mà không cách nào có thể chấm dứt cùng hàng loạt các hành động tự sát đến điên cuồng, Loa bắt đầu rơi vào cơn hôn mê dài đằng đẵng. Điều kì lạ là thân thể hắn lúc này lại có thể tiếp nhận thức ăn cùng sự tán xạ của tinh thạch khiến thân thể hắn ngày càng trở nên lành lặn cùng cường tráng. Đáng tiếc, Loa lúc này không thể nào biết được những điều này, mà thay vào đó, bóng tối trở nên dày đặt bên cạnh hắn, và hắn chỉ có thể co ro cùng mê man ở đó, cùng sự lạnh lẽo còn cô độc. Cho đến khi hắn tỉnh lại đã là hai ngàn năm sau.

...

Trong ngần ấy thời gian, Loa trải qua bảy lần dằn vặt như thế khiến linh hồn hắn càng trở nên khô khốc cùng trơ trọi, cũng làm cảm xúc hắn có thể cảm nhận được chỉ còn là sự đau đớn cùng cô đơn đến tận cùng. Cho đến một ngày, một sinh vật đến trước quan tài của hắn, kéo hắn dậy từ bóng tối vĩnh hằng, và nói cho hắn biết, nó có cách để hắt thoát khỏi lời nguyền này, vĩnh viễn.

Loa còn nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt hắn có hỏi sinh vật kia, nó là gì và tại sao phải giúp hắn. Sinh vật kia chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng nói với hắn rằng.

“ Chúng ta là những chủ nhân đầu tiên của vùng tinh vực này, và việc ta giúp ngươi, cũng là giúp sống lại chủng tộc của chúng ta mà thôi...”

Nghe câu trả lời này, Loa đã biết, kẻ cứu hắn là một thành viên của một chủng tộc vĩ đại, Thần tộc.

...

“ Lại nói có một ngày, Chủ từ Thiên đàng mà trông xuống thế gian, thấy hàng hàng con người chỉ có thể giãy giụa bởi lời nguyên bất tử mà sinh lòng trắc ẩn. Khi ấy, Chủ hỏi ta:

“ Làm sao đến như vậy?”

Ta chỉ có thể quỳ sụp xuống mà thưa với Người rằng:

“ Con người sinh ra đã một tội lỗi, và phải chịu lời nguyền bất tử vì tội lỗi này.”

Ta còn nhớ như in sự ngạc nhiên của Chủ khi nghe ta nói như vậy, như thể sự không phải là như vậy. Chỉ thấy Chủ đứng lên, tiến lại mà nâng ta dậy rồi lắc đầu nói.

“ Như mầm non đâm trồi những sớm xuân sang khiến cảnh xuân thêm rực rõ, người sinh ra làm gì có tội hay không, dù nó có sinh ra bởi tử tù cùng nô lệ.

Nhìn xem những cây cột kia, trong những tội lỗi khắc ghi trên đó mà con người phạm phải, có thứ nào mà đứa trẻ mới sinh phạm phải đâu. Nếu có, họa chăng cũng cho phù thủy cùng quỷ dữ thêu dệt nên để ăn tươi nuốt sống chúng mà thôi.

Nghe ta, bỏ đi cái ý nghĩ sai lầm ấy đi. Con người sở dĩ chịu khổ đau trong cuộc sống, cũng bởi vì ăn uống, sinh hoạt của đất trời, cho nên phải trả cái ơn cho đất trời. Con người sở dĩ chịu khổ đau bởi lời nguyền, cũng bởi vì các ngươi phải gánh lấy phần tội lỗi mà tổ tiên các ngươi phạm phải mà thôi.

Cái trước không gọi là tội lỗi, mà gọi bằng trao đổi. Cái sau lại như con ruồi chết bởi hai con voi lớn đang đánh nhau, lỡ có tội nhưng tội cũng không đáng bị như vậy.”

Nghe được lời Chủ, ta ngơ ngác mà mơ màng vui vẻ nên hỏi tiếp:

“ Vậy làm sao có thể khiến chúng con thoát khỏi lời nguyền này, thưa Chủ?”

Chủ cười, nói nhỏ.

“ Tin ta, không còn khổ, cũng chẳng còn đau.

Tin ta, ngươi sẽ hân hoan trong cuộc sống.

Tin ta, sống được ta cứu rỗi, chết được ta mang lên Thiên đàng.

Tin ta, ta sẽ không lìa ngươi, sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, mà sẽ kề cận bên ngươi, dõi theo ngươi đến những bước chân cuối cùng.

Đến vĩnh viễn của sinh mệnh.”

...

“ Ngài Loa, Chủ sẽ cứu rỗi chúng ta sao?”

Nhìn vào Giáo đường chỉ còn lác đác vài người, một người mặc áo tu sĩ màu xanh đen hướng lên bục giảng mà hỏi. Loa chỉ hẹ nhàng gấp quyển Thánh kinh lại rồi nhìn sâu vào đôi mắt khắc khổ của người vừa mới hỏi mà nhẹ giọng nói.

“ Ladam, ngươi đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ quyền năng của Chủ sao? Ngay cả khi, Chủ kéo ngươi dậy từ vô tận bóng tối?”

“ Ta... chỉ là thấy quá không chân thực.”

Ladam cười khổ rồi nhìn sâu vào bức tượng sau lưng mình, không một lời nào. Hồi lâu, hắn mới đi đến trước bức tượng, nhẹ cúi cầu mà nỉ non.

" Chủ trong lòng ta cũng như bức tượng này, thô sơ và tinh tế. Chỉ có đôi mắt là được chăm chút, nhưng không hơn."

Tới đây, Ladam đột nhiên quay đầu lại, bày ra gương mặt chằn chịt những vệt máu đỏ xanh như ác quỷ, nói to.

" Tại sao Chủ không chịu gặp ta? Nếu chủ gặp ta. Ta chắc chắn sẽ không mê man như thế này."

Loa nghe mà giật nảy mình. Hắn chỉ vào Ladam mà thất thanh.

" Lời nguyền của ngươi sao còn tồn tại?"

Ladam làm như không nghe thấy, chỉ thì thào mà rằng.

" Ta không tin Chủ. Ngươi nói xem, nếu Chủ thật sự toàn năng như ngươi nói, tại sao mấy vạn năm qua Chủ lại để con người lộng hành đến như vậy. Nếu Chủ từ bi như vậy, tại sao hắn không ban phát điềm lành của hắn, mà lại bắt chúng ta phải tin hắn mới được cứu rỗi. Nếu Chủ thật sự tồn tại, tại sao khiến lòng ta hoang man đến cùng cực..."

Nói đoạn, thân thể Ladam bắt đầu bành trướng. Từng vòi máu từ thân thể hắn bung ra, giữa không trung hóa thành một đồ án kỳ dị, rồi sau đó lại bao trùm lấy hắn thành một cái kén tằm màu đỏ sẫm.

Chỉ thấy kén tằm nhanh chóng héo úa, hiện ra một thân thể khô gầy trong ảm đạm.

...

Loa trầm mặc nhìn, sau đó lại thở dài một hơi nhìn những người còn lại đang há hóc mồm trong giáo đường, nói.

" Vỡ tan."

Ngay tức thì, những con người kia đều vỡ tung thành muôn mảnh, khiến khắp giáo đường đâu đâu cũng là một làn huyết vụ. Những mảnh thân thể kia sau khi vỡ tan cũng nhanh chóng ghép lại, chỉ khác là không con người sống mà đều chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng.

Đột nhiên, bức tượng Chủ đang yên lặng, bỗng nhẹ quay đầu nhìn về phía Loa, nói:

" Sao ngươi biết có sai lầm?"

Loa chỉ lắc đầu.

" Ta không biết. Chỉ là trực giác mách bảo ta có vấn đề gì đó thôi. Và sự thực là nó có vấn đề."

Bức tượng trầm mặc. Hồi lâu, nó nhìn về phía cánh cửa giáo đường, cười gượng.

" Một triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn người,cộng thêm ba trăm bốn mơi ngàn người ngươi thí nghiệm, rốt cuộc chỉ có mình ngươi là hoàn mĩ phá bỏ lời nguyền. Sai lầm là ở đâu?"

" Ta không biết. Có lẽ thí nghiệm thêm mấy triệu người nữa sẽ xó đáp án chính xác."

Loa nói. Chỉ là vừa nói xong, hắn đã gặp bức tượng cười khổ nhìn về phía hắn.

" Ta sợ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi và những chủng tộc khác đều có cách phá giải lời nguyền."

" Phá giải?"

Loa nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ thứ mình bỏ ra mấy ngàn năm lại bị phá giải đến triệt để.

" Ngươi nên mong là mình hoàn thành thí nghiệm đi. Bởi vì nếu ngươi không thành công, loài người các ngươi sẽ trở thành lịch sử."

Nói tới đây, bức tượng dừng lại một xíu, thổn thức nói.

" Cách phá giải lời nguyền của bọn hắn chính là, hoàn toàn biến loài người các ngươi thành chủng tộc diễn sinh của bọn hắn mà thôi. Khi đó, bởi vì là một loài khác, con người sẽ không còn chịu tác dụng của lời nguyền, nhưng bù lại, các ngươi sẽ trở thành loài hạ đẳng khác biệt hoàn toàn với nhân loại ban đầu."

" Cái gì? "

Loa biến sắc hét lên.

Truyện Mộng Thần đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!