Chương 69: Mộng Thần

Chương 69. Gặp lại Hopi.

2,873 chữ
11.2 phút
254 đọc
2 thích

Không giống như khi Mộ và Lá mới bước lên thuyền những ngày trước, thuyền giờ này trở nên rất kỳ lạ, giống như bị xen giữa thực tại với mờ ảo, khiến mỗi khi Mộ bước chân về phía trước, những mảnh gỗ dưới chân đều vỡ vụn ra thành muôn vàn mảnh thủy tinh lấp lánh. Mộ nhìn thấy đấy, nhưng hắn chỉ nhìn, rồi lại lững thững bước đi, không một chút bận tâm hay lo lắng, bởi vì hơn ai hết, hắn hiểu được rằng, mảnh hoa viên này đã không vây khốn được hắn, một chút cũng không, giống như, một con cá không thể kéo nào một con đại bàng ra khỏi bầu trời.

Nhẹ nhàng xuyên qua vách ngăn vào phòng Lá, thấy cô bé đang ngủ say trên một tấm thảm đỏ, Mộ mới yên lặng thở ra một hơi, rồi không một tiếng động nhấc Lá đặt lên trên lưng mình. Xong xuôi, hắn nhìn quanh một chút, đoạn nhàn nhạt nói.

" Anh không định ngăn cản tôi sao?"

Tiếng nói của Mộ vốn không lớn, nhưng không hiểu làm sao lại mang một sức mạnh, khiến cảnh vật xung quanh như bị đứt gãy thành vô số mảnh, mỗi giây trôi qua lại như mục nát theo vô số tháng năm vậy.

" Kêu tôi làm gì? Vốn tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho hai người đi ra, nhưng..."

Giọng nói ồn ồn của Rome vang lên, nhanh chóng khiến không gian ổn định lại. Chỉ là khi bước ra từ phòng bếp, khuôn mặt Rome lại mang theo bất đắc dĩ cùng một tia khó hiểu. Ưu nhã cầm lấy một chiếc khăn lụa mà lau mặt, hắn khẽ than lên.

" Nhưng giờ thì tốt rồi, sẽ chẳng có ai đi ra được."

" Anh xác định?"

Mộ đang định lắc lắc đầu, nhưng sực nhớ Lá vẫn còn ngủ say sưa trên lưng hắn, nên hắn đột ngột dừng lại, khiến cặp sừng hươu như run rẩy không ngừng.

" Sừng anh đang run lên kìa!"

Rome như phát hiện thấy thứ gì đó, kinh ngạc chỉ vào cặp sừng của Mộ mà thốt lên. Chỉ là, câu sau đã chuyển sang lạnh nhạt như băng đá.

" Có vẻ như, anh cũng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài nhỉ?"

" Nếu tôi nói, là tôi định lắc đầu, nhưng lại sợ con bé thức dậy nên sừng mới run, anh tin không?"

Mộ im lặng thoáng một giây, rồi mới có chút cười khổ giải thích.

" Anh nói thử?"

Rome cười cười rồi buông chiếc khăn xuống. Đoạn, hắn gật đầu nói.

" Đúng, tôi không giữ được hai người!"

Tới đây, Rome ngừng một chút, rồi cười xòa.

" Nhưng không có nghĩ tôi không làm gì được hai vị ha. Dù sao, đây cũng là thế giới của tôi."

" Mộng cảnh của anh mà thôi. Thế giới vốn đâu có nhỏ nhoi như thế này."

Mộ khinh thường nói.

" Ách!"

Vẻ mặt Rome cứng lại. Đoạn, hắn gõ gõ lên bàn, khiến nó vỡ thành vô số con bướm màu hồ phách, bay tán loạn khắp mọi nơi. Xong, hắn mới hướng về Mộ mà bĩu môi.

" Nhưng nó là của tôi, phải không? Anh xem, tôi muốn nơi này có hoa..."

Rome búng tay, lập tức, khoan thuyền kéo dài, trở thành một cánh đồng hoa tulip đến bất tận. Trên đó, từng đàn hoa sứa dập dờn đến tận trời cao, khiến thiên không ngây ngất trong mật ngọt.

"... tôi muốn nơi này có biển..."

Tích tắc, xung quanh sụp sâu xuống thành biển cả, những đàn cá với đủ loại màu sắc vờn quanh Mộ và Rome, khiến hai người như chìm vào một thoáng cầu vồng rực rỡ.

" ... hay người..."

Biển hóa thành đồng bằng, rồi nhanh chóng tụ tập một đám vượn người. Vượn người bắt cá trồng rau, khiến lưng thẳng lên, và tay ngắn lại thành người tinh. Rồi đám người tinh nhanh chóng xây nên một đế chế chiếm hữu nô lệ, rồi phong kiến, tiếp thành tư bản, rồi lại tới đỉnh cao... Tất cả chỉ hoàn thành trong tích tắc, và Mộ với Rome đóng vai trò như thượng đế.

" Anh nghĩ, anh còn có thể chống lại tôi sao?"

Rome vươn hai tay ra, như ôm trọn toàn bộ vậy. Chỉ là, Mộ lúc này có chút quái dị nhìn Rome, sau đó mới tằng hắng bằng một câu.

" Anh biết, mảnh hoa viên này khác với thế giới như thế nào không?"

Rome đang mơ màng thì đột nhiên như ngậm phải ruồi vậy, khó chịu cực kỳ. Hắn nhíu mày, không chút cao hứng mà gắt.

" Khác nhau như thế nào?"

" Khác nhau ở chỗ, thế giới có thể trấn áp tôi, còn mộng cảnh này thì không. Nói một cách đơn giản thì mảnh hoa viên này chỉ là sản phẩm khi đường nối linh hồn với chân linh bị uốn cong mà thôi. Khi đó, linh năng của thế giới bên ngoài thông qua sự vỡ vụn hình chiếu linh hồn để thiết lập nên những sự vật sự việc ở trong mộng cảnh. Tuy chân thực, nhưng chính vì thế cũng khiến cho mộng mảnh vĩnh viễn chỉ là một mảnh hoa viên trong thế giới, mà anh, chỉ là một người làm vườn đáng thương.

Thế giới thực sự, không cách nào tồn tại trong một thế giới khác, hoặc đồng hóa, hoặc là hoàn toàn vỡ vụn."

Tới đây, Mộ mới châm biếm thêm một câu.

" Mặc khác, do sự vật trong mộng cảnh chỉ là mượn nhờ thế giới để hiển hiện, cho nên, khi có sự tham gia của một số thứ khác, như, thời gian, nó sẽ hoàn toàn,... mất cân bằng, giống như thế này..."

Nói đoạn, Mộ điều động một tia sức mạnh thời gian, rồi nhẹ nhàng đập xuống mặt đất. Chỉ thấy không gian xung quanh như bị điểm vào mặt nước, rồi nhanh chóng hóa thành một luồn khói đen, càn quét qua xung quanh. Cho đến khi toàn bộ mộng cảnh đều bị nuốt chửng bởi làn khói, Rome vẫn ngơ ngác đứng ở đó, im như một pho tương vậy.

Thấy thế, Mộ chỉ ẩn ẩn cười , rồi xoay người, bước về phía trước, không nhanh không chậm biến mất vào làn sương mù dày đặc.

" Hahaha... Aaaaaaa..”

Đột nhiên, Rome cúi gằm mặt xuống, từng tiếng cười theo hàm răng hắn thoát ra rồi nhanh chóng biếng thành một tiếng thét dài. Chỉ thấy khi hắn ngước đầu lên, hai mắt hắn đã trở thành một màu đen kịch rồi nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, và miệng thì trương to ra như một con hà mã lớn. Từng chiếc răng bắt đầu xao động rồi nhọn hoắc, có chiếc xếp thành từng lớp như rùa da, có chiếc lại xuyên phá khoan miệng như lợn babirusa, khiến đầu Rome nhanh chóng trở thành một đống hộn độn và tởm lợm. Và rồi, không một tiếng động, hắn nhảy lên cao rồi ra sức hút, khiến những làn khói đen ở xung quanh như bị cuốn lên thành những vòi rồng khổng lồ dài đến hàng kilomet. Đến khi tất cả khói đen đều bị Rome nuốt chửng, hắn đã trở thành một quả cầu hơi khổng lồ, với làn da nứt ra như đá tảng, khiến vô số tia khói đen giãy giụa ở những vết nứt đó, như từng bóng người điên cuồng trong tuyệt vọng.

Ngay khi Rome như muốn nổ tung, một tia sáng từ sương mù bắn ra, nhanh chóng mở rộng như một cái võng lớn, bao trùm lên toàn bộ người Rome. Chỉ thấy Rome thoáng giãy một xíu, rồi lại lặng im, miệng ngập ngừng rồi nỉ non.

" Vân..."

...

Lại nói Mộ khi rời đi không bao lâu thì đã nghe thấy được tiếng gào thét điên cuồng của Rome, tuy nhiên, hắn vẫn vì thế mà kinh ngạc, mà ngược lại, khóe miệng giương lên một cách khá là hài lòng. Chỉ là không được bao lâu, khuôn miệng của hắn trở nên cứng ngắt và trắng bệch, trong đầu thì vang lên một tiếng nói đây ngỡ ngàng.

“ Ta... đang làm gì?”

Đột nhiên, chân hắn như bước hụt, khiến cả thân thể hắn trong chớp mắt chìm vào mặt nước. Mang theo Lá, mang theo sự ngỡ ngàng, Mộ biến mất không để lại một dấu vết nào.

...

“ Hopi?”

Khi Mộ mở mắt ra thì đã thấy một con hươu bị trói chặt bởi xích đen đang chăm chú nhìn mình, khiến hắn biến sắc nhìn ra sau lưng mình. Khi trông thấy Lá chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo, hắn mới khó coi mà hướng về Hopi nhìn lại.

“ Nhìn ta làm gì?”

Hopi bĩu môi nói.

“ Nơi đây là dòng sông thời gian, ngươi mang một cô bé đến không chết đã là may rồi.”

“ Sao ta lại ở nơi đây?”

Sau khi cẩn thận sử dụng năng lượng thời gian bao trùm lấy Lá, Mộ mới có chút thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, vẫn hơi trầm trầm mà quay lại mà hỏi.

“ Ai mà biết được ngươi chơi thứ gì mà đến nỗi này.”

Hopi nhún nhún vai nói, sau đó lại kinh ngạc mà nhìn thẳng vào Mộ nói.

“ Làm sao thời gian trên người ngươi hỗn loạn thế?”

“ Hỗn loạn?”

Mộ ngớ người ra. Tuy nhiên, không đợi hắn có phản ứng, năng lượng thời gian trong người hắn đột nhiên như bị mất kiểm soát, hóa thành vô số gợn sóng lớn mà va chạm vào nhau thành những vụ nổ lớn. Chỉ nghe bành một tiếng, cả thân thể Mộ nổ tung, để lại hình bóng Lá nằm lơ lửng trên không trung cùng với Hopi với vẻ mặt dần chuyển sang âm trầm đến mức khủng bố.

“ Chết tiệt.”

Không biết bao lâu sau, những mảnh thịt vỡ mới tụ tập lại với nhau thành một thân thể hoàn chỉnh. Chỉ thấy ngay vừa khi mở mắt, Mộ đã nhào đến đón lấy Lá, rồi mới âm trầm nhìn Hoppi, hét lên.

“ Chuyện này là như thế nào? Làm sao năng lượng trong người ta lại xung đột đến mức nổ tung như thế?”

Lúc này, sắc mặt Hopi đã trở lại như thường. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Mộ, rồi thong thả nói.

“ Ta không biết người làm sao có thể có nhiều năng lượng thời gian như thế, nhưng ta biết, chúng không có chung nguồn gốc với nhau, khiến khi ở chung một chỗ, chúng xung đột với nhau thành những bật từ trường khác biệt. Chính sự khác biệt này là nguyên nhân dẫ đến sự nổ tung hồi nãy.”

“ Không thể nào! Ta đã kiểm soát toàn bộ...”

“ Phải không?”

Không để ý sắc mặt Mộ dần trở nên khó coi hơn bao giờ hết, Hopi nói.

“ Cả ta và ngươi đều hiểu, bản chất của thời gian là sự chuyển động không ngừng của các dải vật chất và năng lượng. Tuy nhiên, sự chuyển động này không giống nhau đối với những sự vật và năng lượng khác nhau, hay nói cách khác,thời gian là duy nhất, nhưng lại không đồng nhất. Ngươi có thể kiểm soát sự duy nhất này,nhưng ngươi khẳng định ngươi có thể kiểm soát sự đồng nhất này sao? Nhìn xem dòng sông này, tuy là cùng một dòng đấy, nhưng đến ta cũng không dám khẳng định có thể kiểm soát hoàn toàn một tia trong đó, huống chi ngươi.

Đó là còn chưa nói đến, ngươi lại dám sử dựng linh hồn để chứa đựng thời gian. Ngươi, đây là, muốn chết hay sao?”

Nhìn Mộ, Hopi gằn từng chữ một, mang theo một dòng máu đen chảy xuống khóe miệng.

“ Nếu không phải ban đầu ngươi đã có liên kết với nơi đây, khiến khi có nguy hiểm thì bản năng liên hệ với dòng sông, thì ngươi đã chết mất xác rồi.”

Mộ nghe Hoppi nói mà ngớ người ra. Chỉ khi thấy Hopi đột nhên hộc máu, hắn mới ngượng ngùng nói nhỏ.

“ Nói như vậy thì nơi này cứu ta?”

“ Còn phải hỏi!”

“ Nhưng Lá, là chuyện gì?”

Nghe Mộ hỏi, Hopi theo bản năng ngừng lại, sau đó mới thở dài một hơi mà nói rằng.

“ Ta không biết. Có thể cô bé có liên hệ gì đó với ngươi, khiến dòng sông tưởng lầm mà kéo vào đây.”

Mộ nghe thế, bất giác nhớ lại những lời của Sói – những sinh vật ở U Minh đều đã từng nhảy vào ảo ảnh thời gian rồi, cho nên nhiễm lấy một chút khí tức thì không phải là lạ. Chỉ là...

Nhìn Lá, Mộ lắc lắc đầu nói.

“ Tuy rằng cô bé này mang chút khí tức thời gian, nhưng quá mỏng manh, đến mức, ở nơi đây, cô bé chỉ còn lại một hình bóng. Ta sợ, nếu ra ngoài, Lá sẽ bị trật tự thời gian ở bên ngoài đồng hóa quá.”

“ Vậy thì, khiến liên kết của cô bé với dòng sông thời gian trở nên chặt chẽ đi.”

Lời nói nhàn nhạt của Hopi vang lên, khiến đôi mắt Mộ thoáng sinh động lên, rồi nhanh chóng sáng rực rỡ. Chỉ thấy hắn đưa tay gỡ xuống một cái tai của mình rồi múc lên một ngụm nước sông, sau đó nhỏ thêm một giọt máu của mình. Xong xuôi, hắn mới đem tai nước đã chuyển sang màu tím biếc mà rót vào thân thể đang nhạt nhòa của Lá. Chỉ thấy thân thể cô bé nhanh chóng ngưng thực lại, không còn chút mỏng manh như ban đầu.

Thấy vậy, Mộ mới hài lòng ngẩn đầu lên, hướng về phía Hopi cúi đầu.

“ Cảm ơn.”

“ Không có gì.”

Hopi nhàn nhạt nói, đoạn hắn nghĩ nghĩ rồi nói thêm.

“ Thời gian là một thứ rất kỳ lạ. Con người đã từng cho nó chỉ là một phàm trù triết học một cách thuần túy, nhưng cả ta và ngươi đều rõ ràng rằng, thời gian hoàn toàn có thể chuyển hóa thành một thứ vật chất thuần túy, tuy nhiên, cũng thuần túy đến mức chỉ cần một hơi mỏng cũng khiến thế giới vật chất bị hủy diệt.

Trạng thái của ngươi ban nãy hoàn toàn có thể khiến các dòng thời gian chuyển hóa hoàn toàn thành vật chất, cho nên, ta đề nghị ngươi, sau này nếu ngươi mang nhiều thời gian quá, hãy đến đây, hiến cho dòng sông này ...”

...

Sau khi Mộ rời đi không bao lâu, một thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ lại trên mặt sông thành một người đàn ông với đôi cánh màu đen tuyền ở sau lưng. Người đàn ông sau khi hài lòng đánh giá thân thế mình thì mới nhìn về Hopi mà cười ha hả.

“ Ta, Thanatos trở về!”

Giọng nói của Thanatos hóa thành một tiếng rèn vang,làm lớp lớp không gian như rung lên, tuy nhiên lại không khiến dòng sông thêm một gợn sóng nào. Nước sông cứ chảy như thế,nhẹ nhàng mà bất diệt.

“ Chào mừng trở lại, Thanatos.”

Nhạy cảm thấy một tia không đúng trong mắt Hopi, Thanatos mới dừng nụ cười lại mà nói.

“ Có chuyện?”

Hopi gật đầu, nói nhỏ.

“ Dòng sông không mang đi toàn bộ thời gian của hắn.”

“ Cái gì?”

Thanatos biến sắc, thoắt một cái đứng trước mặt Hopi, trầm giọng nói.

“ Chuyện này là không thế nào. Ta đã thiết kế...”

“ Ta không rõ ràng lắm. Tuy rằng, thời gian trên người hắn đã hoàn toàn mất đi, nhưng trên người cô bé kia thì lại còn nguyên, không mất đi tí nào.”

Mặt Hopi đã trầm như muốn chảy nước. Hồi lâu, hắn ngước lên, nhìn Thanatos đang sắc mặt khó coi mà nói.

“ Chuẩn bị đi.”

Thanatos mãnh liệt gật đầu, sau đó mắng một câu “ Chết tiệt!” rồi biến mất, để lại Hoppi đang đứng miên man trong nước, không biết suy nghĩ điều gì.

...

Lại nói sau khi trở lại hiện thực, Mộ có chút bất an quay đầu lại nhìn vào hư vô nhưng không thấy gì. Không biết bao lâu sau, hắn mới mê man lại mà cõng Lá đi tiếp vào bóng tối đến tận cùng.

Chỉ là, vừa đi được vài bước, hắn đã thấy một bóng đen khổng lồ đang đứng trước mặt mình, đôi mắt điên cuồng như lửa vậy. Bóng đen nhìn Mộ, sau đó mới chần chậm cúi xuống, dùng một giọng nói ồn ồn như sấm động mà nói rằng.

“ Chúng ta lại gặp nhau rồi, Mộ.”

Bạn đang đọc truyện Mộng Thần của tác giả Ngọn Đèn Của Thanatos. Tiếp theo là Chương 70: Gặp lại Mộ.