“ Hopi!”
“ Hửm?”
“ Ngươi nghe thấy không?”
“ Nghe. Hắn, bắt đầu nghi mờ con người rồi.”
“ Ngươi đoán, ai sẽ đáp lại hắn?”
“ Ta không biết. Nhưng ta chắc chắn sẽ không có con người.”
“ Phải không?”
“ Từ khoảng khắc nhân loại chấp nhận uống máu chư tộc để được bất tử, thì bọn chúng bản năng đã đóng lại linh hồn mình khỏi thế giới rồi, làm thế nào mà nghe được những lời thì thầm nữa."
“ Hả? Sao chuyện này ta không biết.”
“ Haha, Thanatos, đừng nhìn ta bằng cặp mắt u oán như thế chứ, có phải ta không nói cho ngươi đâu. Chỉ là khi ấy ngươi đang bận uống trộm sữa với vợ của Sisyphus nên có để ý gì đâu?”
“ Ặc, nhắc lại mới nhớ. Lâu lắm rồi vẫn chưa gặp lại Persephone a...”
“ Ai?”
“ Persephone, con gái của Demeter đó.”
“ Hèn chi... Nói sao lần nào gặp Demeter, ngươi cũng dịu ngoan như con cừu vàng vậy, làm ta cứ tưởng ngươi có ý với bà ta chứ...”
“ E hèm, nói chứ, tư vị của Demeter không được tốt cho lắm... Này, nhìn ta làm gì ?"
" Không có gì, cuối cùng ta cũng biết, tại làm sao mà anh trai ngươi suốt ngày nện sét vào ngươi rồi."
" Haha, chuyện cũ chuyện cũ mà thôi. Nhưng, thật sự là ngươi không quan tâm sao?"
" Tất nhiên là có rồi. Nhưng, vậy thì có làm sao. Thuốc đắng dã tật, ta phải để hắn triệt để bỏ tâm tư với con người. Ngươi chẳng lẽ còn có sự thương hại với chúng sao?"
" Không. Chỉ là sợ hắn có ý kiến với những người vô tội thôi."
" Vô tội? Đã uống máu thì làm gì còn kẻ nào là người vô tội nữa. Ta nhớ, khi Vương tộc hỏi ý kiến toàn nhân loại về việc này, gần như không có một ý kiến phản đối. Chúng còn mở tiệc ăn mừng cơ mà, thì lấy đâu ra người vô tội."
" Haiz, nhưng trong mắt hắn, con người có người ác cũng có những người tốt. Ta chỉ sợ hắn nếu biết cả những con người đó cũng không còn cách nào cứu, sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch mà thôi. Dù sao, hắn chỉ là một thân ảnh được tạo nên từ hình hài và linh hồn của ngươi, nhưng rốt cuộc hắn lại không phải là ngươi."
" Ta biết. Nhưng không còn cách nào khác rồi, đành phó mặc cho số mệnh đi."
" Ngươi mà cũng tin vào số mệnh? Đừng có đùa, tánh ngươi chẳng lẽ ta còn lạ sao."
" Vậy ngươi còn hỏi làm gì?"
" Chỉ là, hơi lo lắng mà thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta đánh đổi tất cả cho kế hoạch này, ta không muốn vì bất cứ sơ sót gì khiến kế hoạch thất bại cả, dù chỉ là 0.000001℅. Với lại, ta không tin được Mộ."
" Ta biết chứ. Mộ quá thần bí, thần bí đến mức ta không tra được cội lẫn mục đích hắn đến đây. Nhưng, lúc ấy chúng ta còn có cách nào khác sao. Nếu không giao dịch với hắn, thế giới này đã không tồn tại được tới giờ. Ta với ngươi cũng chẳng còn, nói gì đến kế hoạch."
" Nhưng,.... Haiz, mong rằng mọi chuyện đúng như những gì hắn nói, chỉ " mượn" một chút thế giới này mà thôi."
" Haiz, đúng vậy. Nhưng nếu hắn có âm mưu, chúng ta cũng chỉ đành phải khỏi động kế hoạch kia mà thôi."
" Haiz. Đành vậy thôi..”
“ Haizzz.”
...
Mộ đứng lặng trên mặt nước, đôi mắt dần dần tối đen như mực. Hồi lâu, hắn mới ngẩn đầu nhìn tinh không, sâu trong đáy mắt là một tia ảm đạm.
" Con người, không có một ai có thể lắng nghe sao?"
" Là có thứ gì ngăn cản các ngươi nghe, hay là, linh hồn các ngươi đã không còn cách nào nghe thấy?"
" Nếu là thứ sau, thật quá để ta thất vọng rồi..."
" Trả lời đi, hỡi, con người..."
Hắn nỉ non, sau đó cao giọng hét lên, mang theo một tiếng khắc khoải đến não lòng.
...
... "Nay, ta dùng lực mà hét lên, kêu gọi chư thần ở tám hướng.
Khắc, ta thả hồn mà nỉ non, thông báo vạn vật ở thế gian.
Kẻ nào cho ta mượn mắt, ta trả lại vô tận ánh sáng.
Người nào dâng ta hàm răng, ta trả lại khôn cùng tháp cao.
Như đưa ta xương cốt và lòng dạ, ta đưa lại bông hoa của trí tuệ.
Như biếu ta da dẻ với thịt thà, ta trả người viên đá của linh hồn."...
...
Cho đến khi, thân thể Mộ hoàn toàn được tái tạo, hắn vẫn không thể nghe thấy một tiếng đáp từ con người, dù là chối từ.
...
Cách mượn da mượn thịt này tuy rằng không phải là cách tốt nhất để xâm nhập vào hoa viên của một linh hồn, nhưng lại là một trong những cách an toàn nhất với một linh hồn vất vưởng. Nếu như Mộ sử dụng những cách mà Mộ thời tai biến sử dụng để xâm nhập vào những thần quốc, thì ắt hẳn, linh hồn này đã vỡ tan thành mây khói.
Điều tai hại duy nhất, chính là việc trả da trả thịt cho những kẻ cho mượn. Trong quá khứ, đã có lần kẻ cho mượn lợi dụng sự bồi trả này mà biến thành một tà thần hùng mạnh, sánh ngang với những đấng tạo hóa. Tất nhiên, đó chỉ xảy ra khi kẻ cho mượn cho mượn toàn bộ mà thôi, còn Mộ, không có bất cẩn đến như vậy.
Lẳng lặng ngắm nhìn bóng dáng mình phản chiếu xuống mặt nước, Mộ nhanh chóng che đi một tia âm u ở đáy mắt mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn chằm chằm về phương xa, ánh mắt đột nhiên dâng lên một tia mông lung và mờ mịt. Con người, loài vốn có thần nhất trong vạn tộc thì chẳng một ai có thể nghe thấy lời thì thầm của hắn. Những kẻ nghe lại là những loài chỉ có một tia thần trong chân linh. Thật đúng là mỉa mai. Mỉa mai đến mức, hắn không biết hắn lựa cách này đúng hay là không nữa, vì dù sao, trong trí nhớ của “ Mộ”, còn có rất nhiều cách mà không phải rườm rà đến như thế này.
Thoáng thở dài một hơi, Mộ nhanh chóng thu ánh mắt lại mà nhìn về phía con thuyền rồi bước nhẹ về phía nó, sau đó không chần chừ bước vào. Chỉ thấy, thân thể hắn khi chạm vào mạn thuyền thì giống như làm bằng vô số tro bụi, nhanh chóng bị thổi tung về bốn phía, chỉ để lại một bóng hình mờ ảo đi thẳng lên thuyền mà không bị một cản trở nào. Quay lại nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, trông thấy số tro bụi tung bay về bốn phía, Mộ chỉ sâu thẳm thời dài, sau đó lướt qua người Rome mà đi vào trong thuyền, mặc cho hoa viên ngày càng thêm dập dờn.
...
Cùng lúc đó, ở một chốn thành thị xa xôi, một hình bóng nhảy ra đống rác bẩn đang chờ xử lý ở một nhà máy rác. Chỉ thấy, thân thể nó nhanh chóng hóa thành một làn khói đen, cuốn về trung tâm thành phố, trong không trung kéo thành tiếng như sáo trúc, nhưng lại như từng tiếng oán thán réo rắc mãi không tan.
Dị kinh viết :
Bất tử tộc làm trái với đất trời, khiến những năm tháng cuối của kỉ nguyên đầy rẫy những quái vật bất tử. Có người kể, Nam Tinh Mẫu sinh ra thú, dáng như heo như sói, cả người giống lửa như thế đỏ bừng, thân có bốn chân sáu nanh và ba đôi cánh. Tuy rằng thú ngũ quan lộn xộn,có mắt mà không mở được, có tai nhưng bị gãy cụm, có bụng mà không có ngũ tạng, nhưng lại có thể hiểu hoan ca, đi đến đâu đều văng vẳng tiếng nhạc đến đó, tựa như thụy thú.
Ấy vậy mà thú này lại hung, thích kẻ bạo ngược. Nếu gặp người cao thượng, thú sẽ nhảy bổ lên mà ngấu nghiến. Nếu gặp kẻ mang hung đức, thú sẽ nghe theo mà làm ác sự.
Ta, gọi nó là Hỗn Độn.
...
Cũng lúc đó, dãy Alps đón chào một loài mới sinh ra. Chỉ thấy khắp nơi hồng phấn, nhanh chóng thoa thành màu đỏ như máu, khiến nơi nơi như chìm vào huyết hải vô bờ.
Dị kinh nhìn mà miêu tả việc này như thế này:
Alps vốn là chốn đẹp ở Bắc Tinh Mẫu, bốn mùa như tranh, sinh sinh như mĩ. Ấy vậy mà bất tử tộc khiến nơi này hóa thành một vườn hoa đầy những gốc cây cằn cỗi. Chúng xua đuổi những tộc bốn chân lên núi cao, cũng ăn thịt những đàn gặm nhấm yếu nhược vì thèm khát máu thịt, khiến hàng vạn loài bị tuyệt chủng, khiến thây chất đầy đồng, xương cao hơn núi và máu thì chảy nhập những mương khe đỉnh núi.
Có lời, trời cao có mắt, không gì nhìn không rõ. Ấy vậy nên những năm cuối kỉ nguyên, đất trời sinh ra một tộc loài mới.
Thú này có thú yên, kỳ trạng như dê, kỳ mắt dưới nách, hổ răng người móng, tiếng kêu như tiếng trẻ con, nhưng dáng thì dọa người. Thú thường nhìn vạn vật với ánh mắt sáng như tinh, còn mũi thì lồi ra, thả ra hơi ra khói. Trên đầu thú có đôi sừng bịt cắt cụt đến tận gốc, nhưng răng nanh lại mọc lên, cao hơn sừng, mặc cho miệng cong vào bên như mếu, nhưng há ra lại to như núi như đồi.
Thú này rất tham, ăn bất kể, nhất là thịt bất tử tộc, cho nên thích xông vào thành thị mà ăn đến no đến chết. Chết xong, thú lại môt bụng xông ra, tham lam nhồi đến bạo ngược.
Ta mạn phép xưng nó là Thao Thiết.
...
Đào Ngột nhìn thân thể mình, đột nhiên gào thét lên, rồi mang theo hai cánh phá toang lồng giam bay lên trời. Đứng giữa thiên không, nó nhìn xuống lớp lớp nhà đang bày những quả đào to trên đào cao, và con người thì như sâu bọ thay nhau hút lấy hút để thì gầm lên giận dữ. Tiếng kêu mang theo từng làn gợn sóng về bốn phía, như cảnh báo trước một thảm họa mà con người không cách nào biết trước được.
Dị kinh bình về việc này như sau :
Đào Ngột dáng như hổ mà lông như chó, dài tận đến hai thước, đuôi dài một trượng tám thước. Vì thích ăn thịt bất tử tộc mà mặt thú như người, và bốn chân dày như hùm hổ, đêm đêm lang thang khắp các tinh cầu mà đồ tộc lấy thịt.
Tính ra, bất tử tộc tự làm ác nên thực quả ác. Ai đời lấy đồng tộc mà nuôi hổ, vậy giờ hổ ăn tộc, thì có gì là sai ?
...
Một ngọn tháp cao ở Đông Tinh Mẫu, một người đàn ông đang âm trầm nghe báo cáo. Khi người thư kí vừa nói xong, ông ta đã đập bàn xuống, rít lên như thú dại. Hồi lâu, người đàn ông mới dùng lại, hướng người thư ký đang đứng lặng yên một bên mà phân phó rằng.
“ Điều tra đi. Ta không tin, đánh sập một căn cứ của ta mà không để lại một dấu vết nào.”
“ Vâng.”
Thư ký cung kính cúi chào rồi nhanh chóng đi ra, để lại một bóng hình trầm mặc nhìn về phái mặc trời mọc.
“ Hừ, là bọn mày sao?”
Trong lúc người đàn ông ông đang lẩm bẩm thì cách đó hàng vạn dặm, một con thú đang đứng mê man trên đỉnh múi mà nhìn xuống, nỉ non như con chó hoang dại.
Dị kinh đã viết :
Cuối kỷ, Đông Tinh Mẫu sinh ra một thú lớn nhỏ như trâu, bề ngoài giống hổ, phi có gai lông nhím da, dài có cánh, tiếng kêu giống chó, dựa vào ăn thịt người mà sống, biết ngôn ngữ bất tửu tộc, đấu văn nhân thì ăn hết người, đấu trung tín thì ăn mũi người, đấu ác nhân thì dâng vật cho họ để khích lệ, tên là Cùng Kỳ.
Đây, là hung thú đại ác, nhưng cũng đại thiện. Nhớ kỹ nhớ kỹ.