Chương 1: Mong Manh Áo Lúa

Chương 1. Chiều tình cờ

1,186 chữ
4.6 phút
18 đọc

Dưới những tán hoa giấy phất phơ trong gió chiều, một căn phòng nhỏ nép mình bên hiên nắng. Bên trong, một dáng người thư sinh đang chăm chú dõi mắt vào những trang bản thảo trên chiếc bàn gỗ lim sơn đỏ. Đó là Hoàng Nam, một nhà văn trẻ vẫn đang trên hành trình khám phá thế giới văn chương của riêng mình.

Chiều hôm ấy, nắng hạ hanh hao trải dài trên những giàn hoa đậu biếc, gió xanh mơn man cuốn theo hương thơm dìu dịu, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, như một nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ. Nam ngồi đó, lặng lẽ với trang giấy, từng dòng chữ tuôn ra dưới ngòi bút anh, kể tiếp những câu chuyện còn dang dở. Văn chương là thế giới của anh—một thế giới đậm màu hoài niệm nhưng cũng không ngừng vận động theo thời cuộc. Anh chuyên viết truyện ngắn, ký sự, và đôi khi cũng mơ hồ nghĩ về một tiểu thuyết dài hơi. Con đường văn chương ấy, dù trải đầy đam mê, vẫn còn bao thử thách chờ anh phía trước.

Hôm nay, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã mang đến cho Nam một vị khách lạ. Cậu Tú—một cán bộ nhà nước, nhưng tâm hồn lại ôm ấp niềm say mê văn chương hiếm thấy. Cậu đã đọc văn Nam từ lâu, mến mộ chữ nghĩa của anh, và bằng một cách nào đó, cậu đã tìm đến tận đây để diện kiến người đứng sau những trang viết khiến mình thao thức.

Cánh cửa khẽ mở, một dáng người cao ráo hiện ra trong ánh chiều nhàn nhạt. Tú bước vào, khoác trên mình chiếc áo xanh rêu đã sờn màu, đội chiếc mũ nồi nâu bạc, dáng vẻ trầm ổn mà không kém phần nhiệt thành.

- Ai đấy?

- Thứ lỗi cho tôi, tôi là Tú.

Nam đưa mắt nhìn người khách lạ, rồi khẽ gật đầu mời vào.

- Cậu đến có việc gì không?

- Tôi hâm mộ văn anh lắm. Ba năm nay, từ khi đọc truyện Giàn Hoa Thiên Lý trên nhật báo Thời Gian, tôi đã mong một ngày được gặp anh.

Nam thoáng sững người. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những dòng chữ mình viết ra lại có sức lan tỏa đến thế, lại có một độc giả đã ghi nhớ tác phẩm của anh suốt từng ấy năm. Một niềm vui nhẹ nhàng len lỏi trong lòng anh.

- Thật vinh dự cho tôi quá.

Trên tay Tú là một gói quà nhỏ. Nam nhìn thấy, liền ngạc nhiên.

- Cái này là…?

- Quà nhỏ tặng anh, mong anh nhận cho tôi vui.

Nam cười, thoáng ái ngại nhưng cũng không nỡ từ chối. Bởi lẽ, có gì quý giá hơn tình cảm của một độc giả dành cho người cầm bút? Anh đón lấy món quà trong niềm hân hoan của Tú.

- Anh không tò mò bên trong có gì sao? — Tú hỏi, ánh mắt lấp lánh.

Nam lắc đầu cười nhẹ.

- Quà là quà, anh tặng là tôi đã vui rồi.

- Anh biết không, tôi thích Giàn Hoa Thiên Lý nhất là đoạn Huy cầu hôn Mận. Cảnh ấy đẹp lắm, rất tình.

Nam bật cười, ánh mắt xa xăm hồi tưởng về những ngày đầu cầm bút.

- Cũng chỉ là một tình cờ trong trí tưởng tượng tôi thôi.

- Nhưng là một sự tình cờ có sắp đặt, phải không?

Cả hai cùng cười. Gió ngoài kia thoảng hương hoa sữa dìu dịu len qua khung cửa, phảng phất khắp căn phòng. Tú bất giác nhận ra, lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc.

- Hoa sữa nở rồi phải không anh?

Nam nhìn ra ngoài, một cây hoa sữa vươn mình trước hiên, xanh biếc trong chiều.

- Ừ, có lẽ thế.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Nam với tay lấy một tập bản thảo còn dang dở, những dòng chữ còn chằng chịt nét gạch xóa. Anh đặt trước mặt Tú, giọng hồ hởi:

- Tôi sắp viết một câu chuyện tình về hoa sữa đấy.

Tú sáng mắt lên, háo hức:

- Ôi, vậy thì tôi phải chờ rồi! Chắc chắn sẽ rất hay!

- Chưa biết thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng dành nhiều tâm huyết hơn.

Nam chợt hỏi:

- Cậu có ghét mùi hoa sữa không?

Tú trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng:

- Tôi nghĩ chúng chẳng có lỗi gì. Trời sinh chúng ra thì ban cho chúng mùi hương ấy, con người cảm nhận ra sao là chuyện của con người thôi.

Nam sững lại, ngắm nhìn người đối diện với ánh mắt đầy suy tư. Thật hiếm có ai nói về hoa sữa bằng cái nhìn bao dung đến vậy.

- Phải, cậu nói đúng. Chúng không có quyền lựa chọn gì cả.

Tú chợt lặng đi, như đang chìm vào một suy nghĩ xa xôi nào đó. Nam thấy lạ, liền hỏi:

- Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Tú đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười:

- Anh là nhà văn, chắc anh hiểu rõ mọi điều về văn chương?

Nam bật cười:

- Hiểu thì chưa chắc, nhưng nếu không chịu tìm tòi thì chắc chắn là không viết được.

- Đúng thế. Học mãi chẳng bao giờ là đủ.

Nam gật đầu, trầm giọng:

- Viết văn là một hành trình dài. Không thể chỉ quanh quẩn bên mớ sách cũ mà viết ra thứ văn chương đúng với thời đại này. Nếu không hiểu mà vẫn cố moi chữ ra viết, thì chẳng khác nào đang xúc phạm văn chương.

Tú gật gù, như vừa nhận ra một điều gì quan trọng.

- Theo cậu, tôi có thể trở thành nhà văn được không?

Nam nhìn cậu, mỉm cười:

- Cậu có thể trở thành nhà văn được không à? Có thể có, cũng có thể không…

- Vì sao?

- Vì văn chương không dành cho những ai dễ dãi. Hãy tự hỏi mình điều đó, cậu sẽ có câu trả lời.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự hài lòng. Tú đứng dậy, nở nụ cười ấm áp, chìa tay bắt lấy bàn tay Nam trước khi từ biệt.

- À, khoan đã!

- Gì thế?

Nam bước tới kệ sách, lấy ra một cuốn Chuyện Thùy Yên, ký vào trang bìa, gói lại cẩn thận rồi trao cho Tú.

- Đây là món quà thay lời cảm ơn.

Tú tròn mắt, vui mừng như trẻ nhỏ nhận quà.

- Ôi, quý quá, quý quá…!

Chiều ấy, trên đường về, Tú ôm cuốn sách vào lòng, đôi môi mấp máy một câu tự nhủ:

"Mình có thể viết văn không?"

Chưa biết cuốn sách kia giá trị bao nhiêu, nhưng chắc chắn, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ít nhất, cậu đã học được một điều: muốn viết, trước hết phải tự hỏi chính mình.

Bạn đang đọc truyện Mong Manh Áo Lúa của tác giả Trí Lê. Tiếp theo là Chương 2: Tâm sự gái quê