Chương 1: Mộng Ái Tình

Chương 1. Chương 1: - Người Còn Ta Mất

1,490 chữ
5.8 phút
95 đọc

Chương 1: Người Còn Ta Mất.

Năm Đại Thừa thứ mười lăm, đại yêu pháp lực vô song Mặc Lang cuối cùng cũng chết.

Hắn là yêu vương xưng bá một phương ai cũng kính nể, tuổi còn trẻ đã đã đạt đến cảnh giới hóa thân, đồng cảnh bất bại, trở thành yêu vương trẻ nhất trong lịch sử yêu tộc.

Giây phút cuối cùng, hắn ta bị vạn kiếm xuyên tâm, thân thể tàn tạ lê bước từng bước chân nặng trĩu, hắn dùng chút sức lực ít ỏi của mình tiến vào bên trong vụ cốc. Màn sương mờ nhạt xung quanh tạo ra một chiếc lồng giam với cái lạnh thấu xương, mặt đất mờ hơi nước vương vãi đầy máu theo từng bước chân.

Dường như cái thân thể đó của hắn đã không còn chịu được nữa, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, tay chân vô lực để rồi gục ngã trên nền đất buốt giá, hóa về nguyên hình của mình là một con sói lớn, hắn ta hiện tại chỉ còn lại hơi tàn.

Bấy giờ, Hạ mộc Liễu một thân hồng y xuất hiện bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ xót xa, buồn cho một kiếp yêu vương sắp từ trần nơi núi rừng này.

Mộc Liễu với ánh nhìn vô hồn nhẹ nhàng quỳ bên cạnh thân hình to lớn đã dần lạnh băng kia, trong vô thức cùng chất giọng thều thào:

- Đại lang ơi, Đại lang, nhìn ngươi bây giờ xem, đến nhận dạng cũng giữ không được, có ra dáng một của một vương nên có không?

Không có phản hồi, gã biết điều đó nhưng trong lòng không kiềm được mà nói chuyện:

- Năm đó lúc ta chỉ còn là một tiểu thảo yêu yếu đuối, bị nhân loại lẫn yêu thú xem như thuốc bổ, cuộc sống tự như không có ngày mai...

- Nhưng ngươi, chỉ có ngươi lại đi ngược với tất cả...Bảo vệ ta, giúp ta tu luyện. Bây giờ ta cũng nên trả lại phần ân tình này rồi.

Gã đứng lên, vừa nói vừa rút những thanh kiếm đang cắm trên người của mặc lang ra.

Trên những thanh kiếm ấy còn sót lại pháp lực của tu sĩ nhân loại, đối với một thụ yêu như gã là một điểm trí mạng, mặc kệ điều đó Mộc Liễu vẫn cắn răng cho dù đã bỏng cả tay nhổ những thanh kiếm ấy ra.

Khi thanh cuối cùng được nhổ xuống đôi tay của Mộc Liễu gần như phế, dẫu vậy biểu cảm trên mặt gần không chút thay đổi.

Gã tiếp tục dùng đôi bàn tay đầy vết lở loét sờ vào những bông hoa mọc trên mái tóc trắng của mình, dứt khoát hái xuống, một cảm giác đau tận xương tủy khiến gã quằn quại trên đất, đau là thế nhưng Mộc Liễu vẫn cắn môi đến chảy máu không kêu lên một tiếng nào cả, để rồi hết bông này đến bông khác lần lược được gã hái xuống.

Mộc Liễu tiếp tục dùng số hoa đắp lên những vết thương của Mặc Lang, thần kỳ thay chúng bắt đầu lành lại. Thấy thế Mộc Liễu xé vạt áo của mình, cố nặng ra nụ cười, tiếp tục độc thoại:

- Đại lang ngươi nhìn này, ta đã học được cách băng bó của nhân loại rồi đấy, ta còn biết thắt nơ nữa này, ngươi thấy thế nào? Lúc trước ngươi bảo ta không biết làm, luôn miệng chê bai ta nhưng lại hết lòng với tên nhân loại kia...Còn bây giờ thì ngươi lại nằm đây, không nói một lời. Tại sao vậy? Mở mắt ra và trả lời ta đi chứ.

Mộc Liễu vẫn cố gắng giữ cảm cảm xúc của mình ổn định, băng bó từng vết thương của Mặc Lang, độc thoại nơi rừng núi hiu quặng này.

Đến vết thương cuối cùng được băng bó hắn vẫn bất động tại đó, Mộc liễu cũng chỉ biết cười khổ, lại tiếp tục ngồi sát bên cạnh hắn, lấy trong tay áo một chiếc lược ngà đã sờn cũ, nhẹ nhàng chải lông cho hắn ta, Mộc Liễu tiếp tục độc thoại:

- Thật không ngờ tới ta cũng có ngày chải lông cho ngươi một lần nữa. Lúc trước Mỗi khi ta làm vậy thì ngươi lại làm mặt lạnh lùng nhưng đuôi lại vẫy không ngừng, còn có lúc lại đạp ta văng đi, nhưng có lẽ bây giờ người không thể làm được gì nữa...Thật trớ trêu.

Trên bầu trời phía xa một tia sét tím cùng âm xé toạc bầu trời đã làm Mộc Liễu chú ý, tiếp theo đó là hư ảnh của một con sói lớn đối đầu với tia sét ấy

Khi thấy cảnh tượng ấy Mộc Liễu tròn xoe mắt, cười một cách điên dại, dường như hắn đã không còn tỉnh táo nữa, trong tiếng cười đó xen lẫn bi thương, Mộc Liễu tiếp tục độc thoại với giọng mỉa mai:

- Hahah!! Đại Lang ơi Đại Lang, bây giờ ngươi nhìn xem, Ngươi từ bỏ con dân của mình đồng hành cùng nhân loại, kết quả thì sao? Mất yêu đan, tính mạng bây giờ như ngọn đèn trước gió, yêu tộc gần như bị diệt. Tên nhân loại mà ngươi hết lòng ấy đang dùng yêu đan của ngươi độ lôi kiếp, đây là kết quả ngươi mong muốn phải không?

Nói đến đây Mộc Liễu liền sững lại, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

- Nếu lúc trước...Ngươi chấp nhận tình cảm của ta thì mọi chuyện đã khác rồi...Mặc Lang ngươi đúng là một con sói ngốc...Thật tiếc khi ta không thể đồng hành cùng ngươi nữa rồi.

Mộc Liễu nhắm mắt, hành động dứt khoát, dùng tay tự đâm thủng ngực mình, lôi ra một viên châu phát ra thất sắc quang cả một vùng núi rừng, lục huyết từ vết thương liên tục trào ra không ngừng, sắc mặt bắt đầu tái đi, dùng chút sức cuối cùng tâm sự với Mặc Lang:

- Đại Lang à, ngươi biết đây là gì không? Đây là " thụ chi tâm" đó, chắc đây là lần đầu ngươi nghe thấy nhỉ? Rất lâu trước kia từ thuở hồng hoang yêu đế khi sắp đến đại hạn vô tình đọc được một tàn quyển, bên trong ghi chép về một thần dược có thể khởi tử hoàn sinh đó là "thụ chi tâm", mang cho người sử dụng một sức mạnh to lớn, những do là tàn quyển nên cách thức có được nó đã thất truyền, manh mối duy nhất yêu đế có được là thứ đó chỉ có thể tìm thấy bên trong các thụ yêu.

- Thế là chuyện gì đến cũng đến, yêu đế sắp đến đại hạn đã không suy nghĩ nhiều ra lệnh cho các thuộc hạ của mình truy lùng tận cùng các thụ yêu hòng lấy được "thụ chi tâm", nhưng lại công cốc, đến khi gã qua đời thì cũng không thể tìm thấy bất cứu một "Thụ chi tâm" nào, đến đời ta thì thụ yêu cũng chỉ còn lác đát vài cá thể khi đó ta mới biết, "thụ chi tâm" chỉ sinh ra khi thụ yêu có một tình yêu chân thành với một ai đó.

- "thụ chi tâm" cũng là mạng sống của thụ yêu đó, khi được rút ra khỏi người thì chẳng khác nào yêu quái mất đi yêu đan, tan thành mấy khói là điều không thể tránh khỏi.

Giải thích xong Mộc Liễu thấy thân thể mình dần tan biến, đến bây giờ nước mắt của gã mới rơi xuống, giọng nói trở nên rung rẫy:

- Ồ...Ta lại khóc rồi...Xin lỗi...Ta đã hứa với ngươi là phải kiên cường...Ta không giữa được lời hứa với ngươi rồi...Dù ngươi đã phản bội ta nhưng ta lại không thể hận ngươi được...Thật buồn cười phải không?

- Nếu ngươi còn tỉnh thì sẽ bảo ta là ngu ngốc nhỉ? Nhưng mà...Ta sẽ không hối hận đâu.,.

Khi nói ra tất cả những gì đã kiềm nén bấy lâu nay, dường như Mộc Liễu đã không còn gì tiếc nuối nữa, hắn cố gắng chút sức của mình trao "thụ chi tâm" cho con sói ngu ngốc đang bất động kia, khí thấy Mặc Lang đã hấp thụ nó, Mộc Liễu cũng thở phào, ngước mặt nhìn trời xanh, vẻ mặt thanh thản thốt ra lời cuối cùng.

- Đại Lang ơi Đại Lang nếu có kiếp sau...Ta...Muốn...Gặp...Ngươi...Lần...Nữa...

Mặc Liễu tan biến vào hư không chỉ để lại chiếc lược ngà, thứ mà hắn trân trọng nhất cũng là minh chứng cho sự tồn tại của hắn rơi trên nền đất lạnh lẽo bên cạnh người hắn yêu.

______________________

Hết Chương 1.

Truyện Mộng Ái Tình đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!