Chương 7: Mộng

Chương 7. Chap 07

1,327 chữ
5.2 phút
20 đọc

( Cục cảnh sát Hình sự Thành phố Tây An )

- “Giang cục ! Tôi có chuyện muốn hỏi anh một vài chuyện. Anh đừng có mặt mày ủ dột nữa có mang trà ngon tôi pha cho anh ha”.

Giang Uy ngáp ngắn ngáp dài nhìn con người trước mắt đột ngột tốt bụng trong lòng âm thầm phán xét: “Tên nhóc Triệu Chấn này đột ngột tốt bụng như vậy chắc chắn là muốn giở trò”. Nghĩ đến đây vị cục trưởng này liền thở dài ngán ngẩm mà nhận lấy chén trà nghĩa tình mà Triệu Chấn đưa đến.

- “ Cậu muốn giở trò gì đây hả ? Đừng nói với tôi chuyện của cậu và Hà Kiến Quốc tôi sẽ không xen vào đâu”.

Triệu Chấn cười một cách công nghiệp vừa đủ tiêu chuẩn để nịnh nọt một người ngồi kế bên châm trà cho Giang Uy. Anh lấy trong balo ra hồ sơ anh đã tìm được về Phùng Nhật Minh và một vài giấy tờ cũ khác liên quan đến nhân sự của tập đoàn Tiết Thị.

- “Giang cục anh cứ từ từ xem, vừa uống trà vừa xem ha ”.

Anh nhìn cấp trên của mình một cách trông chờ. Triệu Chấn biết rõ Giang Uy năm xưa từng qua lại với Phùng gia chỉ có điều việc Phùng Nhật Minh từng làm cảnh sát dường như chưa từng được nhắc đến. Ánh mắt hy vọng của anh dần trở nên nghi hoặc khi Giang Uy thở một hơi dài bỏ tập hồ sơ trên tay xuống nhìn về phía xa xăm.

- “Cậu muốn biết gì đây ? Tra được đến Phùng Nhật Minh rồi cậu thật sự tài giỏi đó...hazz nói cho cậu biết Phùng Nhật Minh lúc trước từng là đồng đội vào sinh ra tử của tôi, vì một vài sự kiện..anh ấy đã nhảy từ tần 10 của kí túc xá cảnh sát nhân dân thành phố Tây An xuống đất...tử vong tại chỗ” .

- “Cái gì ? Nhảy lầu ? Tử vong tại chỗ sao ! Giang cục ah chuyện chấn động như vậy sao tôi chưa từng nghe báo đài nào nói qua vậy. Ngay cả nội bộ cục của chúng ta vẫn không thấy ai đồn thổi..là có ẩn tình gì đúng không?” .

Triệu Chấn hỏi dồn dập khiến Giang Uy có chút lúng túng mà thở dài bóp miệng cậu đè xuống.

- “Cậu ồn ào như vậy làm gì chứ shhh im lặng chút đi...hazz thật ra năm đó Phùng Nhật Minh trước khi xảy ra chuyện đã có một thời gian cậu ấy qua lại cùng Tiết gia. Cục trưởng trước kia cũng chúng ta là Bộ trưởng Vương hiện tại đã đặc biệt gọi tôi và cậu ấy đến nhà riêng bàn việc...lúc đó chúng tôi vừa phá xong một vụ án không tính là lớn nhưng cả tôi và Phùng Nhật Minh đều được cấp trên khen thưởng rất nhiều”.

Tây An – 16/03/1996

- “Sư mẫu à đừng có nấu nữa để em và Nhật Minh làm được rồi, đã đến ăn chực còn phiền đến cô thật sự chúng em ngại lắm đó”.

Giang Uy lúc đó chỉ mới ba mươi sáu tuổi, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự trực thuộc Sở Cảnh sát thành phố Tây An còn Phùng Nhật Minh đã là Thanh tra Cục Điều tra tội phạm kinh tế và chứng khoán. Hai người họ đều là học trò của Vương Lạc từ lúc còn đào tạo phải nói là quan hệ cực kì tốt. Lần này Giang Uy và Phùng Nhật Minh phối hợp điều tra đã phá được vụ án trọng điểm lúc bấy giờ.

- “Cứ ăn thoải mái đi ha đã lâu rồi không đến nhà thầy ăn cơm hai cậu còn giả vờ khách sáo làm gì, à phải rồi hôm nay không đi làm chúng ta uống vài ly có được không ? Thầy có chuyện muốn nói cùng hai cậu”.

Vương Lạc lấy trong tủ kính ra chai rượu bình thường cả ba thầy trò vẫn thường uống, rót ra từng ly rồi nhìn một lượt:

- “Tiểu Uy tuy thẳng thắn bộc trực là rất tốt..ha..nhưng không nên khô khan như vậy...sau này tiền đồ của cậu cần cậu phải thay đổi cái tính này đi. Nhật Minh à, người lão sư lo lắng nhất vẫn là cậu. Tuy nói khô khan không tốt nhưng làm cảnh sát cũng không nên quá nhạy cảm, không nên đa sầu đa cảm như vậy rất dễ lầm đường lạc lối. Hazz phía trên hôm qua đã ra chỉ thị...muốn hai cậu làm tay trong của một vụ án. Là vụ án nào lão sư cũng không biết rõ nhưng ngày mai sẽ có người liên lạc cùng hai đứa..phải thật cẩn thận”.

Cả Giang Uy và Phùng Nhật Minh lúc đó bán tín bán nghi nhưng vẫn chờ đợi lệnh từ cấp trên đặc biệt giao phó. Sau đó hai tuần Giang Uy dưới thân phận là cảnh sát bị sa thải đã âm thầm theo dõi nghi phạm tên Tiết Gia Dung mà người trực tiếp trà trộn vào Tiết Thị đó là Phùng Nhật Minh.

Trở lại thực tại, miệng của Triệu Chấn đã hả ngoác đến mang tai mà tự chấn tỉnh bản thân rồi liền hỏi Giang Uy:

- “Vậy lần đó các anh có điều tra được gì không, ý tôi là bằng chứng buộc tội hay gì đó...”.

Nói đến đây Giang Uy cũng chỉ lắc đầu nhìn vào vết sẹo trên tay mình rồi tiếp tục kể.

- “Năm đó không những không điều tra đươc gì mà Nhật Minh thì ngày một kỳ lạ”.

Theo lời kể của Giang Uy, Triệu Chấn tưởng như mình đã thật sự du hành thời gian về những năm tháng đó.

Tây An – 08/12/1996

- “Cậu bị làm sao vậy Phùng Nhật Minh có chuyện gì mà không nói được, manh mối đâu bằng chứng đâu. Một năm qua cậu đã làm gì ở Tiết Thị vậy, cấp trên đã hối rất nhiều lần rồi chúng ta không thể chậm trể nữa đâu !”.

- “Cậu là ai mà tôi phải báo cáo với cậu, chuyện của chúng ta mỗi người một việc tôi báo cáo hay chưa có cần thông qua cậu không?” .

Phùng Nhật Minh quay lưng muốn bỏ đi liền bị Giang Uy nắm cổ áo kéo lại hai người dằn co qua lại một lúc Giang Uy nghe thấy tiếng của một người đàn ông vang lên. Nói chính xác thì đó là tiếng của nghi phạm Tiết Gia Dung mà hai người đang theo dõi. Trong khoảnh khắc Giang Uy đờ người không kịp xử lý, Phùng Nhật Minh đã rút trong thắt lưng ra một con dao găm ngắn đâm vào tay của Giang Uy hai nhát. Giang Uy lúc đó ôm bàn tay đầy máu của mình lăn lộn đau đớn, sự kinh ngạc và hoảng sợ trong anh bị đẩy lên đến tột độ. Những câu nói của Phùng Nhật Minh ngay lúc đó với người như Giang Uy là không thể nào quên được.

- “Tiểu Minh cậu ta là ai vậy, người quen của cậu sao”.

- “Chỉ là tên biến thái theo dõi tôi thôi Tiết Tổng, trời lạnh rồi anh đừng để bị lạnh”.

- “Cậu khéo ăn nói thật đó....các cậu, cho hắn ta một bài học đi”.

Giang Uy bị đám người của Tiết Gia Dung đánh bầm dập không còn nơi nào là lành lặn, trong kí ức mập mờ của Giang Uy chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng của Phùng Nhật Minh trước khi anh ta leo lên chiếc xe sang trọng kia rời đi.

- “Ánh mắt vô hồn, bất định, ấn đường biến đen....tai họa ập đến”.

Truyện Mộng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!