Chương 6: Mộng

Chương 6. Chap 06

1,114 chữ
4.4 phút
18 đọc

Ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu qua chiếc rèm trắng soi vào bên trong phòng bệnh. Triệu Chấn đã thức từ sáng sớm trên tay còn cầm sấp hồ sơ về những vụ án kinh tế được lưu trữ tại sở cảnh sát mà hôm trước anh đưa cho Dương Lập Nhân đọc.

Cậu hiện tại vẫn còn say giấc trên sofa sau một đêm trông chừng anh. Lúc mang anh đến bệnh viện tình trạng của anh rất kì lạ, sinh thiết tất cả mọi thứ đều có vẻ rất bình thường chỉ có thân nhiệt cao một chút không hiểu sao anh vẫn cứ hôn mê. Dương Lập Nhân loáng thoáng nghe được anh gọi cái người họ Phùng kia rất nhiều lần, từ khi anh từ cái chỗ quỷ quái kia trở về tình trạng sức khỏe của anh lúc nào cũng bấp bênh. Bản thân cậu là “một nửa bác sĩ” vẫn không hiểu nổi anh đã gặp phải chuyện gì.

Tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức Dương Lập Nhân, cậu nheo mắt nhìn vào đồng hồ trong phòng.

- “Vừa đúng 7 giờ sáng, anh cũng là chăm chỉ quá đó sếp. Hôm nay anh được nghỉ phép dưỡng bệnh. Giang cục có ra chỉ thị tôi phải ở đây trông chừng anh đến khi nào bác sĩ cho anh xuất viện thì tôi mới được đi về”.

Triệu Chấn tay lật hồ sơ vươn mắt nhìn về phía người kia bật cười

- “Là Giang cục chỉ thị hay cậu lười đi làm. Nhân viên như cậu không sợ sếp Hà sẽ trách mắng sao, lương thưởng đáng yêu của cậu cậu cũng không cần nữa đúng không”.

Trong sấp hồ sơ cũ có một vụ án cũ được bọc riêng trong một bao bìa nhựa cứng, bên trong vỏn vẹn chỉ có một vài tờ giấy đã nhuốm màu thời gian. Triệu Chấn xoay người đưa tờ giấy kia ra phía ánh sáng, hằn lên trên đó là hình ảnh của một người đàn ông mặc cảnh phục có vẻ người này từng tham gia rất nhiều vụ trọng án vì kèm theo rất nhiều hình ảnh huân chương khen thưởng. Chỉ có một điều làm Triệu Chấn phải bận tâm, anh nhìn chằm chằm vào khuông mặt của người đó cảm giác có chút quen thuộc.

- “Lập Nhân....Lập Nhân à cậu mau đến đây xem đi”.

Dương Lập Nhân đi đến bên cạnh anh nhìn vào bức ảnh cũ có chút đăm chiêu:

- “Nếu người này mặt tròn một chút, da căng một chút, vai nhỏ đi đặc biệt là trẻ lại khoảng 20 tuổi...thì có phải rất giống....”.

- “Phùng Khả Mạc...rất giống Khả Mạc. Có điều người này sinh năm 1960 nếu tính ra còn lớn hơn tôi 10 tuổi...Khả Mạc cũng chỉ mới 33. Đây dường như là hồ sơ cảnh sát vào hơn 20 năm trước nhưng tên và toàn bộ thông tin liên quan đến người này dường như đã bị xóa mất rồi”.

Anh cố nhìn xem những tài liệu còn lại có gì, tuy đã bị lấm lem đi nhiều chỗ nhưng vẫn có thể đọc được một vài nội dung bên trong nó.

- “Thanh tra Cục Điều tra tội phạm kinh tế và chứng khoán...shhh tên...Phùng Nhật Minh..họ Phùng...”.

Trong đầu Triệu Chấn liền nhớ đến thời điểm bên trong sa mạc, đêm đấy sau khi anh chợp mắt dường như có nghe Phùng Khả Mạc nhắc đến chuyện ba cậu từng làm cảnh sát.

Tân Cương – 26/03/2023

- “Ca à anh xem lần này em xin nghỉ việc cùng anh đi em quay về chị em sẽ đánh chết em không”.

Phùng Khả Mạc gác tay lên trán nhìn màn đêm trên sa mạc nhìn sang người bên cạnh đã có chút lim dim

- “Đến đi chơi cũng không được sao ? Chị cậu hung dữ như vậy sao?” .

Cậu nhích lại gần anh tựa vào vai anh tránh gió lạnh phía trên lùa vào mà cười đến vui vẻ

- “Chị ấy rất hung dữ đó...rõ ràng là cọp cái mà anh rể vẫn rất mê mệt..hazz ba em là cảnh sát em bắt buộc phải làm một cảnh sát gương mẫu giống ba. Nếu không chị ấy sẽ nổi giận”.

Triệu Chấn lúc đó vì quá buồn ngủ mà không để tâm tới những lời cậu nói trong phút chốc trong đầu anh xuất hiện một vài hình ảnh sau đó. Bậc thang, cửa đá, tượng tà thần...những thứ đó như bị chôn sâu trong kí ức vì một tác động nào đó mà trỗi dậy. Anh nhắm chặt mắt vỗ vào đầu mấy cái, hành động này thành công khiến Dương Lập Nhân nhảy dựng lên.

- “Nè anh lại bị làm sao đó hay...hay tôi gọi bác sĩ cho anh”.

- “Không cần đâu Lập Nhân...không sao, chỉ là nhức đầu một chút...cậu mang hồ sơ này về sở giúp tôi. Trước mắt chuyện này không nên để người thứ ba nhúng tay vào”.

Anh cầm lên điện thoại xua tay cùng người kia đuổi cậu ra khỏi phòng. Bóng người vừa khuất anh liền nhìn xung quanh tìm đồ của mình, 5 phút sau phòng bệnh chỉ còn lại bộ đồ bệnh nhân anh đã thay ra còn người thì đã đi khuất trên hành lang.

Triệu Chấn leo lên taxi rời khỏi bệnh viện, trên đường anh nghĩ mãi không ra vì sao Phùng Nhật Minh từng làm cảnh sát lại rất ít người nhắc đến. Vụ án cuối cùng của ông ấy cũng bị xóa mất không một chút dấu vết, cuối cùng anh quyết định sẽ đi tìm Giang cục để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện này.

Hôm nay là ngày nghỉ của Triệu Chấn còn là do Giang cục đặc cách buộc anh nghĩ để dưỡng bệnh, hiện tại đến văn phòng tìm ông ấy chắc chắn sẽ bị mắng to đầu. Có điều hiện tại có quá nhiều khuất mắc khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, liệu việc Phùng Nhật Minh làm cảnh sát có liên quan gì đến Tiết gia không? Có thể những người khác không biết nhưng anh từng bên cạnh Tiết lão gia tử một thời gian dài, ít nhiều anh có thể cảm nhận được tuy bên ngoài Tiết gia chỉ là một tập đoàn bình thường nhưng mặt trái có thể còn có liên can đến hắc đạo. Nghĩ đến đây anh cũng tự trấn an mình có lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp như anh nghĩ nếu không sự thật đằng sau mới là thứ đáng sợ hơn hết.

Bạn đang đọc truyện Mộng của tác giả Sammulngo. Tiếp theo là Chương 7: Chap 07