Chương 5: Mộng

Chương 5. Chap 05

1,426 chữ
5.6 phút
12 đọc

( 7:30 Am 25/08/2023 – Tại Sở cảnh sát Thành phố Tây An )

Hôm nay sở cảnh sát yên ắng lạ thường, Triệu Chấn một mình bước vào phòng làm việc của tổ chuyên án liền thấy bóng lưng cao lớn của một người trẻ tuổi đang đứng trước bàn làm việc của anh. Thứ trên tay cậu ta đang cầm là số hiệu cảnh sát của Phùng Khả Mạc luôn được anh để trên bàn.

Người kia nửa nghi ngờ nửa trào phúng nhìn số hiệu trên tay mình rồi đặt xuống bàn.

- “Ồ thì ra là đội trưởng Triệu...à không phải là cảnh sát Triệu mới đúng, nghe nói anh và Phùng Khả Mặc hai người có quan hệ không đơn giản đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Tuy cậu ta mất tích lâu như vậy rồi nhưng kẻ tình nghi giết người diệt khẩu như anh vẫn còn ngồi đây làm cảnh sát, còn có kiểu “tưởng nhớ” như thế này làm tôi thật khâm phục đó”.

Triệu Chấn vẻ mặt có chút dao động nhìn số hiệu trên bàn mà đi đến cầm lấy nó lau sạch bỏ vào túi áo. Anh không chần chừ ngồi xuống ghế cắm USB vào chuyển toàn bộ tài liệu anh có được từ máy tính vào trong USB.

- “Hà Kiến Quốc, con trai duy nhất của Thanh tra Hà Chính Phi. Năm năm trước từng cùng Hà Chính Phi tham gia chuyên án 425 triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng Internet xuyên quốc tế khi còn trong thời gian đào tạo. Ba năm trước tham gia hỗ trợ Cục phòng chống ma túy tỉnh Sơn Đông triệt phá đường dây buôn ma túy trái phép tại khu vực. Một năm trước vừa được chuyển đến Cục phòng chống ma túy tỉnh Quảng Đông. Người danh giá như cậu đại giá quang lâm đến đây không phải chỉ để mỉa mai tôi đâu nhỉ, Đội trưởng Hà ? ”.

Triệu Chấn nhìn người trước mặt âm thầm thở dài nghĩ về thân già của mình sau này ở sở cảnh sát lại khó sống với cậu đội trưởng trẻ này rồi.

Hà Kiến Quốc sắc mặt dần trở nên khó coi ba bước thành hai đi đến nắm lấy cổ áo Triệu Chấn

- “ Triệu Chấn tôi nói cho anh biết hiện tại tôi là đội trưởng của anh đừng có thái độ đó với tôi ”.

Mọi người trong sở cảnh sát vừa đến trước cửa phòng họp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhanh tay lẹ chân chạy đến kéo tách hai người ra.

- “ Ây Triệu đội...à không Triệu Chấn anh nhịn cậu ấy một chút đi...được không? ”.

Triệu Chấn không nói gì chỉ nhìn USB đã được tải xong rút ra mang đi đến vị trí làm việc mới của mình. Cuộc họp bắt đầu trong sự căng thẳng của hai vị đội trưởng một mới một cũ. Tuy cả hai đều có những nhận định khác nhau về tính chất vụ án nhưng điểm chung của cả hai chính là....không có đáp án.

Buổi trưa trong phòng ăn của sở cảnh sát Dương Lập Nhân với vẻ mặt nhiều chuyện tuyệt đối mang cơm đến bên cạnh Triệu Chấn. Cậu vừa định mở lời anh đã ngán ngẩm ngắt ngang.

- “Cậu lại muốn hỏi ban sáng đã xảy ra chuyện gì đúng không? ”.

Dương Lập Nhân cười tít mắt dùng cánh tay huých nhẹ vào người anh hất mặt về phía Hà Kiến Quốc đang ăn cơm gần đấy hỏi:

- “Nghe nói cậu ta dám nắm cổ áo anh, anh lại không nói lời nào. Đây không phải tác phong bình thường của anh. Nói đi, có ẩn tình gì không..hay anh lừa tình lừa tiền người ta vậy ui daa...shhh cái tên chết tiệc này !” .

Anh đá vào chân cậu một cái rõ đau rồi lại kéo tai

- “Nhiệm vụ tôi giao cậu đã làm xong chưa ? Nếu chưa thì ăn nhanh đi còn vào làm việc ở đó mà nói bậy bạ. Người ta là ai ? Đỉnh đỉnh đại danh đội trưởng Hà Kiến Quốc cậu muốn động vào ổ kiến lửa cũng đừng lôi tôi vào”.

Cậu bĩu môi xoa chân bực bội thầm nghĩ : “Dương Lập Nhân tôi dù sao cũng là pháp y có tiếng, anh lại động tay động chân với tôi, cũng sẽ có ngày tôi cho anh biết sự lợi hại của mọt sách”.

Vụ án dần đi vào bế tắc mọi manh mối đều bị chặt đứt một cách khó hiểu. Triệu Chấn nửa đêm không ngủ được lại nhớ đến cái chết của Tiết Vỹ Cường. Quan hệ của anh và Tiết gia nói đơn giản cũng không hẳn là đơn giản, Tiết Vỹ Cường là con trai thứ 3 của Tiết Gia Dung mà lão già họ Tiết này thật trùng hợp trước kia từng quen biết Triệu Chấn. Năm anh còn đào tạo tại trường cảnh sát Tiết Gia Dung lúc đó đã là một người có tên tuổi trên thương trường. Cậu cảnh sát trẻ Triệu Chấn được cấp trên điều đến Tiết gia để bảo vệ Tiết Gia Dung một thời gian vì ông ta là nhân chứng của một vụ trọng án vào thời điểm đó. Vì cùng sở thích đánh cờ cũng như đức tin giống nhau cả hai liền trở nên thân thiết hơn. Sau này khi Triệu Chấn về đội công việc như núi đè nặng lên đôi vai của cậu cảnh sát trẻ cũng làm cậu dần không còn thời gian cùng Tiết Gia Dung đánh cờ nữa.

Sau này con trai ông ta cùng Phùng Giai Hân kết hôn đó cũng là lần cuối cùng Triệu Chấn nhìn thấy Tiết lão. Ông ngồi trên xe lăn điện đi đến chỗ của anh vỗ vào vai anh mấy cái rồi nhìn xa xăm với vẻ mặt kì lạ.

- “Triệu Chấn à lần này lão đây bệnh rất nặng, có thể gặp cậu cũng gọi là duyên số của chúng ta đủ lớn, nếu Tiết gia có thể đứng vững được sau khi Vỹ Cường kết hôn thì tôi có thể an tâm nhắm mắt rồi. Nhưng tôi có rất nhiều lo lắng...đứa con trai này của tôi làm việc hấp tấp cái gì cũng muốn giải quyết nhanh nó sẽ rất dễ tự mang rắc rối cho mình. Vì giao tình của chúng ta tôi giao nó cho cậu nếu nó gặp chuyện gì không tốt cậu giúp đỡ nó giúp tôi”.

Lời nói như mới đó của Tiết lão cứ vang lên trong đầu anh, lúc đó anh đã hứa sẽ giúp cậu ta. Bây giờ cậu ta chết một cách không minh bạch bản thân Triệu Chấn là người khó giữ được bình tĩnh nhất. Nghĩ tới đây đột nhiên phía sau lưng anh đau nhói, vết sẹo kì lạ kia lại đau một cách bất thường. Bên tai anh nghe thấy được tiếng cải vã trước mắt anh lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh có người đã đẩy Tiết Vỹ Cường xuống sofa rồi ra tay dùng kim tiêm ma túy vào tim anh ta. Triệu Chấn ôm ngực đau đến mờ mắt ngã xuống sàn, trong mơ màng anh thấy được người mở cửa phòng Tiết Vỹ Cường bước ra mang một đôi guốc cao, trên sàn nhà đó vẫn còn một thứ sót lại hiện trường. Anh trườn theo ảo ảnh để xem là thứ gì, trước mắt anh rõ dần là một miếng đệm kính bị rơi ra. Triệu Chấn bị cơn đau ở tim làm cho mờ mịt, nỗi đau trước khi chết của Tiết Vỹ Cường anh đang cảm nhận được một cách rõ ràng nhất.

Dương Lập Nhân đang từ Sở cảnh sát trở về nhà thì nhận được cuốc điện thoại của Triệu Chấn. Cậu tức tốc chạy đến nhà anh, đạp cửa ra liền nhìn thấy anh nằm dưới đất môi trắng bệch.

- “ Triệu Chấn ! Triệu Chấn anh tỉnh lại đi ! Triệu Chấn !!! ”.

Thanh âm của Dương Lập Nhân vang lên trong tai anh ngày một nhỏ đi, trước mắt là khoảng không vô tận. Anh lại thấy cậu ấy....Phùng Khả Mạc với nụ cười ấm áp vẫy tay cùng anh nhưng càng đuổi theo thân ảnh kia ngày một xa và biến mất. Khả Mạc...em đang ở đâu vậy ?

Bạn đang đọc truyện Mộng của tác giả Sammulngo. Tiếp theo là Chương 6: Chap 06