( Thành phố Tây An, 17/08/2023 - 6:30 Am )
Tiết Vỹ Cường ngồi trên bàn làm việc nắng sáng từ phía ngoài chiếu vào phòng. Tiếng bước chân của thư kí tập đoàn Tiết thị cũng rõ dần chỉ có dáng người ngồi trên ghế Chủ tịch kia vẫn không thay đổi.
Cô gái bên ngoài đưa tay gõ vào cửa:
- "Chủ tịch hôm qua anh dặn tôi mua coffe sớm tôi đã mua cho anh đây...chủ tịch".
Cô thu tay lại nhìn chằm chằm vào tay nắm có chút nghi ngờ mà đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng rơi ly cafe mà Tiết Vỹ Cường luôn yêu thích xuống đất. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của công ty.
Tại vị trí chủ tịch, Tiết Vỹ Cường ôm tim trợn mắt dựa vào ghế chết chưa rõ nguyên do. Tay anh ta co quắp lại, bên khóe miệng còn đọng lại ít bọt trắng và môi tím tái. Trên bàn có một cốc nước bị bóp nát và một ít bột trắng...toàn bộ hiện trường vụ án bị phong toả, tiếng còi cảnh sát cũng từ đó mà làm náo động cả buổi sáng hôm ấy.
( 6:45 AM )
Tổ điều tra chuyên án đã được thành lập gấp trong thời gian ngắn nhất. Trước mắt phía pháp y cũng như pháp chứng đã đến hiện trường vụ án để điều tra sơ bộ.
- "Đội trưởng Triệu anh đến rồi, bên trong là thi thể của nạn nhân".
Pháp y đưa tay về phía thi thể cứng đơ dưới đất:
- "Chủ tịch tập đoàn Tiết Thị - Tiết Vỹ Cường, nam giới 32 tuổi. Con thứ 3 của Tiết Gia Dung...người quen của anh đúng không".
Dưới ánh đèn flash nhấp nháy trong căn phòng đã được tổ chuyên án chặn ánh sáng từ cửa sổ, gương mặt dày dặn gió sương của Triệu Chấn dần rõ hơn trước mắt những thành viên đội điều tra hiện trường. Gương mặt có chút điển trai cũng như mái tóc xoăn tự nhiên cũng không làm hiền lành đi đôi mắt màu vàng nhạt trông như mắt mèo của anh.
- Tiết Vỹ Cường? Không phải cậu ta vừa nhận được thừa kế Tiết Thị sao...chết rồi?
Triệu Chấn nửa quỳ nửa ngồi kế bên thi thể nhìn sơ một lượt. Mắt trợn to, miệng sủi bọt trắng, trong phòng còn được phát hiện lượng lớn Heroin dạng bột đã được đổ vào cống xả nước. Ánh mắt của anh rơi xuống bàn lớn, nơi đó có một kiện hàng được mở hờ:
- "Thuốc phơi nhiễm sao ? Hắn từ bao giờ trở nên như vậy...".
Triệu Chấn đứng dậy tháo bỏ găng tay đi ra ngoài trở về trụ sở cảnh sát. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh có một bàn tay mờ ảo đang cầm kim tiêm đâm vào tim của Tiết Vỹ Cường, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp ngực. Từng tế bào cứ như đang căng lên, tròng mắt màu vàng lúc này của anh càng kiến sự đau đớn thống khổ kia rõ ràng hơn bao giờ hết.
- "Két ...". Triệu Chấn dừng lại bên đường ôm lấy tim mà thở dốc. Đây đã là lần thứ 3 anh cảm nhận được nạn nhân đã đau đớn trước khi chết như thế nào và cả hình ảnh mơ hồ đó. Nói đến đây phải kể từ "chuyến du lịch" bất đắc dĩ của anh và một người bạn cũ từ 1 năm trước.
( Tân Cương – 26/03/2023 )
-"Nè Triệu Chấn anh có nhanh lên không xe sắp xuất phát rồi đó, vào sa mạc rồi anh cứ lề mề tôi sẽ bỏ anh lại đó không nói đùa đâu".
Phùng Khả Mạc ngồi trên chiếc xa cũ nát mượn được của một người dân sống ở vòng ngoài sa mạc Golbi, anh ngồi chờ đợi mòn mỏi mà miệng lẫm bẩm chửi cái tên mặt than vẫn còn lề mề bên trong. Đáng ra anh ta sẽ không phải đến cái nơi đầy khắc nghiệt này để chịu khổ, có điều cái tên Triệu Chấn kia cứ luôn làm phiền buộc anh phải đi cùng hắn.
- "Nè tôi nói cậu, lão Triệu à ! Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ thôi cậu vì cái gì cứ khăng khăng muốn đi Golbi vậy, tìm kho báu sao cậu tưởng cậu là Ngô Tà* chắc".
Đối diện với tiếng lèm bèm của người đồng nghiệp Triệu Chấn vẫn bất di bất dịch mà ngồi trên bàn đá xem tấm bản đồ cũ nói:
-"Cậu thì biết cái gì chứ giấc mơ đó quấy nhiễu tôi. Chắc chắn nơi đó có vấn đề, đền thờ, nến, máu...những người lạ mặt. Tôi không thể nào chịu được nữa, cậu không muốn đi thì biến cho tôi".
-"Nè nè vừa nói cậu cậu liền đòi đuổi tôi, nếu không có tôi cậu nghĩ ai sẽ là người bảo vệ cậu đây, đúng không".
Khả Mạc là tiểu thành viên trong đội của Triệu Chấn, trước đó vì cậu ta che giấu chuyện Triệu Chấn bị tổn thương tâm lý nên cả hai người đều được cho nghỉ bệnh dài hạn. Trong thời gian đó Triệu Chấn đột nhiên mơ thấy một giấc mơ lạ, nó cứ lặp đi lặp lại làm xáo trộn cuộc sống cá nhân của anh. Ánh sáng mặt trời dần ló dạng sau những núi cát phía sâu bên trong sa mạc. Những bí mật được chôn vùi liệu có khả năng được làm sáng tỏ không ?