Đó đã là chuyện của khoảng năm mươi năm về trước, về cái ngày mà ông ta lần đầu tiên đặt chân đến thế giới Grimoir.
Lúc đấy, ông ta chỉ mới là đứa trẻ mười ba tuổi. Tỉnh dậy trong một căn nhà thô sơ dành cho nông dân ở vùng ngoại ô của thành phố Tenryuen thuộc vương quốc Tenboku. Vào lúc đó, là buổi trưa nắng nóng như cực hình, ngỡ như là đang ở giữa sa mạc mênh mông.
Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên mà ông ta nhìn thấy nhìn là một người đàn ông đang cởi áo trần để lộ cơ bắp và cơ bụng sáu múi cùng mồ hôi mồ kê, bên cạnh người đàn ông là một cây cuốc có lưỡi cuốc làm bằng kim loại sắt và cán làm bằng gỗ tre.
"Con tỉnh rồi à? Thật là, bố đã dặn đừng có quá sức rồi cơ mà. Thôi. Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi rồi hẳn dậy, ai bảo con hăng hái mà không tự lượng sức mình. Con đấy nhé, sử dụng lực tay và hơi thở đều thôi, đừng có gấp gáp."
Cậu bé đó thoạt nhìn bề ngoài có vẻ là hiểu chuyện, nhưng sâu bên trong là tâm hồn của người đàn ông lớn tuổi trạc tuổi cỡ cha với người được gọi là bố của đứa trẻ này.
Đứa trẻ này tên là Jack. Một cậu bé sinh ra trong một gia đình sống bằng nghề nông và trồng trọt, chủ yếu là các cây công nghiệp ngắn ngày như lạc (đậu phộng), đâu tương hay mía.
Gia đình của Jack hoạt động theo mô hình kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, nghĩa là các cá thể đóng vai trò là kinh tế hộ gia đình cùng nhau góp vốn, góp sức để cùng làm nông và cho ra các loại sản phẩm. Doanh thu tổng sẽ được phân chia vào cuối tháng, với mỗi gia đình sẽ được chia theo số vốn mà họ góp được hoặc dựa trên đóng góp của hộ gia đình.
Kiểu kinh doanh kinh tế này là một kiểu truyền thống cổ điển ở nơi đây, nghĩa là phân chia theo góp công mà cả nhà làm được cùng nhau. Số vốn góp vào sẽ do các hộ gia đình khá giả hơn hầu vào. Mỗi mô hình như vậy sẽ có xấp xỉ ba mươi hộ gia đình kiểu vậy.
Đã khoảng hai tháng kể từ ngày hôm đó. Jack tỉnh dậy với không một chút ký ức về cậu bé tên Jack này và bố mẹ cũng như gia đình của cậu ta, tuy nhiên, thay vì chối bỏ thì Jack cứ thầm tiếp tục thừa nhận và hành động như thể bản thân là con của họ.
Vì với kỳ ức cũng như kiến thức về thế giới kỳ quặc này là bằng không, nên Jack bắt đầu tìm hiểu về thế giới này thông qua những cuốn sách cũ kỹ mà cậu mượn được người mẹ hiền dịu. Cuốn sách ấy có tên là "Grimoir: Origins", kể về nguồn gốc đại khái của thế giới được đặt tên là Grimoir, dù về mặt chữ viết đã bị mai một theo thời gian cùng những trang giấy bị ố vàng.
Thông qua những cuộc trò chuyện và giao tiếp thông thường với gia đình, cũng như các gia đình trong khu vực địa phương thuộc vùng ngoại ô của thành phố Tenruyen, Jack đã rút ra một kết luận tổng thể như sau:
Thứ nhất, tại thế giới, mô hình kinh tế hợp tác xã nông nghiệp chính là một trong các chủ thể kinh tế chính trong thị trường, kể cả xuất khẩu và nhập khẩu.
Thứ hai, các chủ thể kinh tế không có quyền tự do sản xuất, hay nói cách khác là các hoạt động của kinh tế tư nhân bị hạn chế và thay vào đó, kinh tế theo mô hình quốc hữu hóa chiếm đại đa số.
Thứ ba, tại các vùng nông thôn nghèo khổ, hệ thống tiền tệ Tengo sẽ được thay bằng tem phiếu đổi vật phẩm nhằm tránh hạn chế gây lũng đoạn thị trường do có vài chủ thể kinh tế tư nhân chiếm đại đa số, điển hình là các công ty xuất - nhập, xây dựng, chế biến hoặc canh tác về gỗ ở thành phố Tenkushi thịnh vượng với rừng Maulborne và nằm ở thượng nguồn sông chảy khắp thành phố và nối dài đến Tenruyen.
Thứ năm, các lãnh chúa sẽ được phân chia một vùng lãnh thổ ngự trị nhất định, do chính nhà nước phân bổ. Ở vương quốc Tenboku, chỉ có tổng cộng mười ba lãnh chúa được ngự trị trên vùng đất của riêng mình. Các lãnh chúa, hay còn gọi là các quý tộc chư hầu cũng sẽ được điều hành hoặc được chính quyền cấp đội quân riêng biệt.
Các lãnh chúa hay các quý tộc chư hầu phục vụ dưới quyền nhà nước phong kiến tập quyền này và họ có thu các loại thuế, chủ yếu là địa tô (thường là gia súc hoặc nông sản hoặc các thương nhân) và thuế lao dịch (làm việc miễn phí cho các lãnh chúa như xây đường, cầu cống,...)
Và cuối cùng, các địa chủ tồn tại nhưng đại đa số chịu sự quản lý của nhà nước phong kiến quân chủ chuyên chế, với người đứng đầu là Vua chúa thường lệ. Mọi quyết định điều hành đất nước đều do triều đình ban hành.
(Vậy là thế giới này về cơ bản... đang ở trong giai đoạn xã hội phong kiến đương thời?)
Jack không nhớ gì về chuyện cũ, nhưng chẳng hiểu sao, những chuyện như này, cậu biết và nghĩ rằng điều đó là hết sức hiển nhiên để có.
Còn nữa...
"Mình đọc đươc thứ ngôn ngữ này..."
Những chữ, ký tự, cấu trúc ngữ pháp hay từ vựng, Jack đều hiểu nó mồn một. Rốt cuộc là do đâu, nhưng sâu trong thâm tâm cậu, lại cảm thấy có điều gì đó vô cùng quen thuộc.
Dựa theo những đoạn ký ức và kiến thức sẵn có từ đâu đến, có lẽ là từ ký ức cũ, ngôn ngữ này về cơ bản được gọi là...
"Tiếng Anh, nếu mình nhớ không nhầm."
Jack chỉ tự thắc mắc hồi lâu, rồi lại mải mê tìm hiểu những điều kỳ thú trong cuốn sách do ông ngoại để lại và truyền lại cho mẹ, chủ yếu là về thế giới tên Grimoir này. Vả lại, cuốn sách đó này hầu hết chỉ là quan điểm chủ quan của tác giả hoặc người viết mà thôi, không nên dựa dẫm quá nhiều vào nó vì đôi khi sẽ dẫn đến thông tin sai lệch mà đã được chỉnh sửa hay xuyên tạc từ trước đó.
Rồi, thời gian lại thấm thoát trôi qua và cũng đã khoảng hai tháng kể từ ngày hôm đó.
Bây giờ đang là giữa trưa của tháng năm. Mùa màng cũng sắp đến mùa gặt hái và thu hoạch thành quả.
Jack tỉnh dậy từ chiếc giường thô sơ bằng gỗ có bề mặt cứng cáp mà không có nệm lót giường, vậy nên lưng cực kỳ êm ẩm nhức mỏi.
Cậu ngồi dậy rồi ngoáp một hơi sau một giấc ngủ dài rồi vươn tay giãn cơ. Bên trong căn nhà, cậu không thấy người bố đâu, mà chỉ thấy mẹ đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ và đang thêu dệt thứ gì đó trông như một chiếc áo cho đàn ông.
Thấy mẹ, Jack liền hỏi bà về chuyện hồi sáng mà cậu đã làm, đó là canh tác ruộng đất sáng nay.
"Khi nào đậu phộng, mía và các loại cây khác sẽ mọc vậy mẹ?"
"Nhà ta trồng từ hồi tháng tư, nên chắc cũng phải đợi thêm một tháng nữa là đến mùa thu hoạch. Cũng gần đến mùa hè rồi. Hy vọng ta sẽ gặt hái được thành quả."
Mẹ của Jack là một người phụ nữ tên Zelena. Bà là con gái của một nhà nông có truyền thống trồng lúa nước ở phía Nam của thành phố Tenru. Bố của Zelena từng là binh sĩ trong thời chiến và ông đã tử trận cách đây khoảng hai mươi năm trước, nghĩa là lúc Zelena chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi.
"Thế hả mẹ? Vậy bố đâu rồi ạ?"
"Ông ấy đang đi lấy gánh nước. Chắc giờ đang ở bờ hồ."
Zelena hiện đang ngồi trên bàn thêu dệt nên một cái áo mới cho chồng của mình. Mấy ngày trước, khi đang ở ngoài đồng làm ruộng canh tác, bố của Jack đã vô tình làm rác quần ào khi đang cuốc đất để cho lớp đất trở nên tơi xốp hơn, cốt yếu là muốn mở rộng vùng làm nông.
"Con đi ra ngoài tươi nước giùm mẹ được không, con trai?"
"Vâng!"
Jack đáp lại đầy sự phấn khởi rồi chạy ra ngoài đồng ruộng và thực hiện công việc mà được người mẹ yêu quý giao cho.
Hôm nay là ngày bốn, tháng năm, năm bảy trăm linh ba và hôm nay thời tiết trong lành. Ánh nắng không quá gay gắt, phù hợp cho điều kiện trồng trọt trước khi mùa hè nóng oi bức ập đến như cơn sóng dữ.
Jack chạy vù vù vào nhà kho của già đình nằm kế bên căn nhà gỗ thô sơ và giản dị. Cửa nhà kho bằng gỗ sồi đang được mở toang, bên trong đó là vài dụng cụ làm nông hay trồng trọt như cuốc dùng để xới đất để khiến đất tơi xốp, liềm để gặt lúa, xẻng để đào hoặc san lấp đất, rìu để chặt cây lấy gỗ xây nhà hoặc làm vật liệu để tạo nên thân cho các dụng cụ cùng hàng đống thứ khác. Chủ yếu là để làm nông.
Ngoài ra, còn có các xô nước và gánh nước để trong góc nhà. Đống rơm rạ thì chất đấy nhà, còn có dây buộc, bao tải, búa, đinh, cưa và vài loại nông sản dự trữ.
Thứ mà Jack cần bây giờ là gánh nước, xô nước và đồ múc nước hoặc gầu múc nước
(Chắc ý của mẹ là đợi bố về nhà nhỉ? Mẹ bảo ông ấy đang ở gần khu vực bờ hồ hoặc ao sông gần đó thì phải.)
Vì cơ thể của Jack chưa trưởng thành về mặt thể chất đầy đủ, tuy là đã làm nông khá lâu, nhưng để gánh cùng lúc những vật dụng như tưới tiêu đồng ruộng thì chưa tới, cùng lắm thì lát nữa đợi cha về rồi làm cùng còn hơn.
Vậy nên thay vì ngồi không, Jack đành tự thân kiểm tra những nông cụ bên trong nhà kho.
Nói là kiểm tra hoặc vệ sinh lại, chứ thật ra là đi dạo quanh kho và sau đó đi vòng quanh đồng áng mang đậm màu sắc vùng nông thôn.
Jack thường xuyên đi dạo như thế này nếu cậu tạm thời hoặc không có chuyện gì để làm. Những hoạt động kiểu như bắt côn trùng cũng góp phần vào buổi vui đùa như này.
Còn nữa, cậu không phải là tên mọt sách chỉ suốt ngày ru rú trong nhà. Vào tháng trước, cậu được bố dẫn đến cơ sở thu mua do hợp tác xã dựng nên. Nó nằm cách nông trại nhà cậu khoảng hai mươi cây số và tại đó, cậu đã gặp được vài đứa trẻ đồng lứa với mình, khoảng sáu hoặc bảy người khi ấy.
Trong đó, ấn tượng nhất là một cô bé tên Anna. Trái với ngoại hình của mình, Anna khá giỏi việc làm ruộng tay chân, là bởi cô sử dụng một loại sức mạnh mà Jack chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó chứ nói đến việc là tận mắt chứng kiến, đấy chính là phép thuật.
Đúng vậy. Anna là một cô bé sử dụng phép thuật loại hỗ trợ. Cũng vì lý do đó, mà hầu hết thành viên trong gia đình Anna dù làm nông nhưng những vết chai sạn trên bàn tay hoặc vết bẩm bụi, dính bùn đất hoặc bị thương hiếm khi xuất hiện hay là để lại sẹo.
Trái ngược với Anna, Jack không có tài năng thiên bẩm đó. Cậu chỉ có thể phát triển về mặt thể chất, chứ không có tài năng thiên phú trong phép thuật, nói thẳng ra là không có khả năng sử dụng.
(Nói gì nói, không có cái này thì phát triển cái khác thôi.)
Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ hồi tháng trước, Jack lại tự suy ngẫm về điều gì đó. Phải rồi nhỉ?
"Sự phân tầng trong xã hội này bất ổn thật."
Trái với giong điệu có phần trẻ con, ngây thơ và trong sáng, thì lời nói và suy nghĩ của Jack về những vấn đề vĩ mô về lịch sử, chính trị, xã hội và kinh tế thì lại khác rõ mồn một, rõ ràng.
(Mình vẫn chưa biết mình là ai? Đến từ đâu? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại ở trong thân hình của một đứa trẻ mười ba tuổi? Tại sao mình lại có những ký ức này? Những chuyện khác thì sao? Chuyện gì đã xảy ra trước đó?)
Những câu hỏi chất vấn hiện tràn ngập trong đầu. Những giọng nói tượng trưng cho giọng điệu và sắc thái khác nhau vang lên trong đầu cậu. Rồi, người đàn ông đó cuối cũng đã quay trở về...
"Ồ? Con đang làm gì ngoài này thế, Jack?"
Là bố. Người đàn ông tên Ryan đó. Đã quay trở về rồi ư?
"Con chào cha. Cha về rồi ấy ạ? Ah! Để con giúp!"
Jack nhanh tay lẹ mắt mà chạy đến chỗ bố đang mình mẩy ước nhẹp do lôi sông suối gần đó. Thấy con trai đang có tinh thần phấn khởi và năng động lên cao, ông cũng cảm thấy bản thân không được thua một được trẻ. Trông khá trẻ con phết.
"Thôi. Để cha làm. Con chỉ việc tưới tiêu, còn vác gánh nước để cha lo. À mà, nãy cha có bắt được vài con cá, chắc tối nay nhà ta ăn với cá nướng cũng được? Hoặc các món cá? Để lát nữa cha đưa mẹ số cá ấy sau khi hai cha con ta hoàn tất việc tưới tiêu đồng ruộng."
Ryan đánh mắt nhìn một lượt đồng áng ngoài kia, và nói ra suy nghĩ tiếc nuối của bản thân.
"Tiếc thật. Cha ước gì đây là ruộng bậc thang thì hay biết mấy. Có thể tránh đất bị xói món hoặc đất mềm nhũn do quá nhiều nước, ngoài ra còn tích trữ được cho canh tác. Vùng đất canh tác cũng rộng lớn và có thể tận dụng địa hình đồi núi, cơ mà chi phí vận hành thì không hề rẻ chút nào. Tận mười sáu nghìn Tengo."
Đó là những lời suy nghĩ bộc bạch của Ryan về thời mà bản thân thừa hưởng vốn và ruộng đất từ bố của mình, nhưng giờ ông cũng đã chẳng còn.
(Ruộng bậc thang ấy hả? Mình không có chút ký ức gì về chuyện đó cả, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đụng đến.)
"Thôi! Nói luyên thuyên đủ rồi, ta bắt đầu làm việc thôi nào!"
"Vâng!"
Ryan vác gánh nước, còn Jack thì dùng gầu múc nước để tưới tiêu cho cây trồng nông nghiệp.
Vì Ryan đã lấy một lượng nước khá lớn để trữ dưới giếng nước trước đó, cộng với số nước lấy được từ ao, sông và hồ thì giờ họ có dư dả lượng nước tương đối lớn.
Nước rất trong trẻo, không có dấu hiệu bị ô nhiễm môi trường nước hay rác thải trôi từ thượng nguồn, tầng trung lưu hay hạ nguồn. Tóm lại là đủ sạch để dùng trực tiếp hoặc dự trữ phòng hờ có trường hợp bất khả kháng. Thêm vào đó, đất phù sa gần khu vực này cũng tương dối dồi dào dùng cho đất nông nghiệp để bồi dinh dưỡng cho cây trồng.
Jack cầm một cái gầu múc nước trong khi đang đi cạnh Ryan, cậu dùng nó múc nước trong gánh hoặc xô và lấy ra một lượng nước. Do trọng lượng của gầu múc đè xuống, nên một lượng nước tràn xuống đất trồng và làm ướt đôi chân của cả hai, nhưng nó khá khôi hài.
Cậu đổ ào xuống những cây trồng hạt tương, mía và lạc, có thể sau này sẽ có thêm lúa, lúa nước, ngô, khoai lang và một số loại khác nếu họ cả tiền để mua giống về trồng, chứ còn giống lai tạo thì một loại hạt thôi cũng đắt tiền kinh khủng khiếp.
Việc tưới tiêu cho cây trồng tóm lại là góp phần làm ổn định quá trình sinh trưởng và đôi lúc cũng có thể kiểm tra chất lượng bằng cách diệt côn trùng hay gì đấy. Dù ít hay nhiều thì nó vẫn đem lại hiệu quả nhất định.
Công việc tưới cây tiêu tốn gần một tiếng đồng hồ do nông trại gia đình nhà cậu có diện tích vừa chứ không lớn. Nghe bảo năm ngoái mùa màng còn bị phá hủy nên khá lỗ nặng, mà lỗ là lỗ chung chứ không có riêng.
(Sao nghe giống chủ nghĩa xã hội ấy nhỉ?)
Sau khi đã hoàn tất công việc, hai cha con cùng nhau xách đồ đi vào nhà kho rồi sắp xếp các dụng cụ làm nông sao cho gọn gàng nhất có thể và cuối cùng, cả hai cùng mang những con cá mà Ryan đã bắt được trong lúc lấy nước để đem về cho mẹ của Jack nấu nướng làm gì tùy thích vỡi chúng.
Về đến nhà, Zelena liền đưa cho chồng là Ryan chiếc áo mà bà mới thêu dệt và may vá từ sáng đến trưa chiều. May rằng chiếc áo vừa khít với bố Jack, nên ông Ryan rối rít cảm ơn song cả hai sau trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, còn Jack thì đứng ngoài thể hiện ý tứ cho không gian riêng tư.
Sau khi cả Zelena và Ryan đều đã có một khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi, Ryan liền đưa cho Zelena ba con cá cỡ vừa bằng nắm tay cho bà và bảo rằng, có thể chế biến tùy thích với ba con cá đó, nhưng để tiết kiệm, có thể trưa nay họ chỉ ăn một con cho ba người và buổi tối nay một con. Gạo cũng còn kha khá, có thể dự trữ và sử dụng cho ba tháng sau nếu biết ăn uống tiết kiệm có điều độ.
Ngẩng mặt lên bầu trời xanh biếc giữa cái nóng oi bức của buổi trưa cùng với dòng gió nóng ẩm thổi qua, ngấm vào da thịt con người, tạo nên cảm giác nóng ẩm hiển nhiên. Đồng cỏ bay phấp phới, tán cây đung đưa theo gió và những cây nông nghiệp cũng nhúng nhảy theo nhịp điệu nhẹ nhàng.
Khi dán mắt quán sát khung cảnh thiên nhiên tự nhiên có một không hai chỉ có vùng đồng quê mới có, Jack chợt nghĩ rằng:
(Mình muốn sống cảnh yên bình như thế này mãi, ước gì là thế.)
Một suy nghĩ hồn nhiên tuy bản thân mang trong mình suy nghĩ của một người trưởng thành, khác biệt với thân hình trẻ con ấy.
Jack mường tượng ra một khung cảnh tương lai, với cuộc sống sau này sẽ yên bình bên vợ con chăng? Dù là kẻ đến từ một nơi xa lạ không thuộc về thế giới này, đó vẫn là suy nghĩ chung không phân biệt bất kể là ai, hay là loại người như thế nào.
Kiểu thế này giống gì ấy nhỉ? Một câu nói dân gian nào đó? À. Là nó.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dù có chuyện gì xảy ra, Jack vẫn sẽ luôn giữ vững tâm trí và suy nghĩ ấy, để nó thấm nhuần và ấn sâu vào bên trong máu thịt của bản thân.
Tuy nhiên, chính cậu cũng không biết rằng, bi kịch chỉ mới thật sự bắt đầu...
Hôm nay là ngày mười bảy tháng tám, năm bảy trăm linh bảy. Một buổi chiều giữa mùa hè nong oi bức. Dù đã là gần xế chiều và cái nóng của mùa hè đang biến mất dần ngay trong ngày (mặc dù đến những ngày sau, nó vẫn sẽ quay lại), nhưng nhiệt độ trung bình vẫn tương đối cao.
Đã hơn bốn năm kể từ lúc Jack tỉnh dậy ở thế giới này và mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ ngày đó.
Cậu vẫn ra ngoài đồng làm ruộng, làm những công việc đồng áng qua ngày trong sự thanh thản và yên bình. Mô hình kinh doanh hợp tác xã mà gia đình cậu trước đó tham gia đã tan rã do hộ gia đình đứng đầu nhóm đã bị phá sản, nói nôm na dễ hiểu là do con trai của gia đình đó (nguồn lao động chủ lực) vào hai năm trước là hai mươi tuổi, ngay đúng độ tuổi sung mãn, đã bị quân đội ép thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm tham gia chiến trường ở đế quốc Ryus.
Vì lý do trên, chỉ vài tháng sau đó, gia đình đã nhận được giấy báo tử của anh ta và kinh tế gia đình ngày càng bị trì trệ và rồi, dẫn đến phá sản. Họ nợ ngập đầu và mâu thuẫn gia đình xảy ra gay gắt. Dần dà, các hộ gia đình cũng rút khỏi mô hình này và chuyển sang nhóm khác nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế chung.
Điều đó nói lên rằng, ở thế giới Grimoir, chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vẫn tồn tại dù ở thời đại nào hay nơi nào đi chăng nữa.
Quay trở về hiện tại, Jack năm nay đã gần mười tám tuổi. Chỉ còn cách bốn tháng nữa là tới sinh nhật anh.
(Hôm nay cũng chẳng có chuyện gì để làm cả...)
Jack đang chán nản ngồi ở ngoài đồng ruộng và ngước mắt nhìn lên trời xanh biếc. Vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ thời gian vẫn tiếp tục chuyện động từng li từng tí một và những chú chim thi thoảng bay ngang qua mắt cậu. Thấy thế, cậu chợt nghĩ rằng:
(Liệu mình có thể đạt được sự tự do nhất định nào đó hay không? Như lũ chim bay trên bầu trời ấy...)
Nghĩa là, mọi thứ hiện tại quá nhàm chán... Nếu là ở thế giới cũ thì... Ủa?
(Thế giới cũ? Thế giới cũ là gì? Thế giới cũ có gì mà "nếu"? Liệu nơi đó có tồn tại hay không? Hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nhất thời mà thôi?)
Nếu nó là sự thật, vậy những kiến thức này đến từ đâu mà cậu biết rõ điều đó? Thật kỳ lạ. Thật khó hiểu. Mọi thứ đều trống rỗng. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, đầu óc và suy nghĩ của cậu lại bẻ cua gắt vào ngõ cụt, chẳng có bất kỳ lời giải đáp cho những thắc mắc này cả.
Rồi, có vài tiếng ngựa cùng tiếng giáp ngựa kêu keng keng kéo đến từ ngoài đường cách nông trại của cậu vài mét. Đó là bốn tên lính và một gã khác biệt so với những kẻ còn lại, hắn ta mặc một bộ đồ giáp trắng tinh và trên ngực trái có biểu tượng hai thiên thần tựa như đấng cứu thế Messiah và trên đỉnh đầu của chúng, có một bóng đen đổ xuống che phủ.
Khi nhìn thấy biểu tượng của gã đi đầu, một đoạn ký ức chợt chạy ngang qua đầu Jack dù chẳng rõ nó từ đâu đến.
Đó là khi... cậu lần đầu học tiếng Nhật?
Chẳng biết nó có nghĩa gì, cũng như thứ ngôn ngữ mơ hồ này, tất cả những gì mà cậu biết chỉ là...
Nơi cậu đang sống thuộc lãnh thổ của vương quốc Tenboku, mà Ten trong Tenshi (thiên thần) và Boku (bóng tối). Nếu ghép hai chữ này lại, nó sẽ ra tên vương quốc này, cơ mà nó có kiểu đặt tên khá kỳ lạ. Thiên thần và bóng tối? Hai khái niệm gần như chả ăn nhập gì với nhau.
"Mày tên là Jack, có đúng không?"
Gã đứng đầu đoàn binh lính tiến lên phía trước và trên tay hắn là một lá thứ hoặc văn bản được ghi chép bằng tay gì đó. Thứ đấy đang được cuộn tròn lại và nằm trọn trong tay gã.
Nhận thấy có tiếng động ồn ào do đoàn lính kéo đến, bà Zelena và ông Ryan đi ra ngoài. Trông thấy binh lính đang có mặt ở đây, gương mặt họ cực kỳ hốt hoảng.
"C-c-các người làm gì ở đây?!"
"Mau về đi! Bọn ta không đón tiếp các người!"
Bố mẹ của Jack lập tức xua đuổi đám lính. Dường như họ không ưa quân lính thì phải?
"Bọn tao sẽ không bao giờ phục vụ tên bạo chúa vương Arthur ấy đâu! Quay về nói với lão như thế đi! Nó chính là con trai ruột duy nhất của tao và cô ấy! Đừng hòng mang nó khỏi đây!"
Giọng nói của ông Ryan thể hiện rõ thái độ gay gắt đến cực độ. Có vẻ như cả hai người đều căm ghét chính quyền trung ương Tenboku.
Jack lấy làm lạ, vì trước giờ chính cậu cũng chưa bao giờ đến khu vực đô thị bao giờ cả (do thiếu tiền), nên không rõ tình hình chính trị và chiến sự ở vương quốc này như thế nào.
Trông thấy gương mặt hoảng hốt của bố mẹ Jack, đám lính cười khẩy, đặc biệt là tên lính mặc bộ giáp trắng khác biệt so với những tên còn lạ, hắn cười khinh miệt.
"Hai ông bà già chúng mày nên chết xuống lỗ đi là vừa. Lòng từ bi của bọn tao không đủ để cứu vớt hai ông bà già sắp chết như chúng mày. Chết đi cho đỡ chật đất. Hahahaha!"
"Đại ca nói chỉ có chuẩn!"
"Chắc chúng nó nhột rồi!"
"Cho nó chết đê!"
"Đúng thế! Chết đê!"
Đám lính đừng đằng sau hắn tuốt kiếm ra và chuẩn bị tấn công, chợt gã lính đi đầu ra hiệu hạ vũ khí xuống trong khi nụ cười thể hiện sự khinh rẻ mạng sống con người bọn họ hiện rõ trên mặt.
"Hạ xuống đi. Lũ ngu xuẩn. Tao đến đây không phải để xiên chết hai ông bà già sắp chết này, mà tao có chuyện muốn nói với thằng nhãi con trai tráng này. Ê nhóc. Nghe cho kỹ đây, đừng có mà phát khóc đái ra quần rồi chuồn mất như con chó dại nhé?"
Gã lính buông ra những lời nói sỉ nhục và nói mỉa cay độc, hắn xem cậu và gia đình cậu không cùng đẳng cấp với một kẻ ngông cuồng như gã.
Hắn lấy cuộn giấy ra và đọc những dòng thông tin cá nhân đầu tiên:
"Jack. Tên đầy đủ là Jack Lee. Sinh ngày bảy tháng mười hai, năm sáu trăm chín mươi. Giới tính là nam. Nghề nghiệp hiện tại là nông dân. Tao nói đúng chứ?"
Sắc mặt của hai ông bà Ryan và Zelena ngày càng thể hiện rõ sự khủng hoảng tinh thần rõ rệt. Còn Jack, chính bản thân cũng nhận ra có điều chẳng lành.
"Kể từ ngày hôm sau, ngày mười tám tháng tám, năm bảy trăm linh bảy, mày sẽ chính thức thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và trở thành quân bổ sung cho chiến sự ở đồi Tenoka. Thời gian, đến khi chiến tranh kết thúc. Thời gian huấn luyện, không có. Đền bù thiệt hại, không có. Nếu kháng lệnh, sẽ chu di tam tộc và tử hình toàn bộ thành viên trong gia đình và các bên liên quan, sẽ bị đánh thuế má tám mươi phần trăm. Chúc may mắn, thằng nhãi ranh."
Bi kịch đã thật sự bắt đầu...