Chương 32: Momento Mori: Fire and Ash

Chương 32. Misinformation

3,418 chữ
13.4 phút
3 đọc
1 thích

Đêm nay đã là đêm thứ mười sáu của nhiệm vụ trinh sát và giờ đang là ca trực của Flair và ca trực của Grey là sau một giờ nữa. Nghĩa là cô đi ngủ thì Grey sẽ trực ca đêm và ngược lại.

Flair đi cùng với tổ đội của Raios cánh phải.

Tổ đội này có Raios là đội trưởng, Flair là đội phó, theo sau họ là hai người khác tên Chloe và Carl.

Toàn đội có bốn người. Hiện họ đang thực hiện nhiệm vụ rinh sát ở cánh phải, nơi cũng có những tên goblin được báo cáo lại bọn chúng cũng có hành vi tương tự như thế.

Sau vài ngày quan sát, những thứ mà đám goblin xây nên dần dà đã biến mất khỏi mặt cát chỉ còn lại là những cây đuốc được cắm xuống đất với bồn bề bao quanh là miếng lát đá có ánh lửa len lỏi qua các khe hở. Ngoài những thứ này ra, họ không thể quan sát rõ ràng được thứ gì cả.

Các goblin thì vẫn cứ thay phiên nhau đổi ca trực, điều mà nhóm trinh sát cũng làm tương tự như vậy qua các ngày vừa rồi.

Flair đang nằm sấp giữa sa mạc cằn cỗi, vừa dán chặt con mắt vào tầm quan sát đám goblin với khoảng cách gần đủ để nhìn thấy bằng con mắt thường. Nếu tính theo đường chim bay, chỉ cách khoảng năm kilômét tính từ điểm của Flair đến vị trí của địch, ấy là theo đường thẳng tắp trên không.

(Grey chắc giờ này đang ngay ngủ say tí bỉ đây mà. Lát nữa hình là đến ca trực của cậu ấy.)

Flair chỉ đang suy nghĩ vu vơ giết thời gian trong khi đang thực hiện nhiệm giữa giờ khá nhàn rỗi, lạ thay đám goblin vẫn còn đang lảng vảng quanh khu vực đó, nhưng chúng gần như không nhận ra hoặc chẳng buồn bận tâm?

Chỉ còn ít nhất một phần tư giờ nữa, nghĩa là còn mười lăm phút cho đến ca trực kế tiếp và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn y hệt những ngày trước đó. Kẻ địch không có hành động đáng ngờ nào kể từ lúc triển khai kế hoạch.

Bộ chỉ huy đã họp bàn với nhau cùng với các cánh quân khác cũng như Tổng tư lệnh Quân đội vả Tổng hành dinh. Dù họ không thể đưa ra dự đoán chính xác về kế hoạch của địch, nhưng khả năng cao chúng đang định xây dựng một cái bẫy, hoặc một kho lưu trữ vũ khí hoặc nơi đóng quân mới thông với thành phố, tuy nhiên, vấn đề là nó sẽ gặp trở ngại lớn nếu muốn xây vượt qua vùng chiến hào ẩm ướt.

Vậy, khả năng còn lại chúng sẽ nối khu vực đó với một khu vực khác nằm cách xa cự ly của vùng tác chiến lược? Các cứ điểm trọng yếu mà quân ta đã xác định là A1, B1, B2, C1, C2, C3 và C4. Đó chắc chắn là những vùng quan trọng phải chiếm được từ trong ra ngoài. Mặc dù vậy...

"Đó chỉ là những vùng mà ta quan sát được, ý lão có phải là vậy đúng không?"

Khoảng tám ngày trước, Flair cũng có mặt trong cuộc họp bàn chiến lược do cũng là thành viên của đội trinh sát và tình cờ rằng, cuộc họp diễn ra vào đúng cái giờ mà cô đang thực hiện nhiệm vụ, cụ thể là vừa hết thời gian.

"Ừ. Vùng mà ta quan sát được, chính là bên trong thành phố. Nói cách khác, là những vùng mà đội tình báo thấy được và phác họa lại bản đồ dựa trên những vùng đó. Tôi nói lại, vùng quan sát mà ta nhìn thấy... chỉ là bên trong thành phố."

Cuộc họp này có Shaun (chỉ huy vùng tác chiến Maulborne), Jay (chỉ huy vùng tác chiến ở đồng bằng Cantz - nằm giữa cổng C1 của Tenkushi đến gần dãy Dragoma), Jack (Đại tướng quân đội, nắm quyền hành đưa ra chỉ thị), Tyler (Tổng tư lệnh quân đội, ban hành những mệnh lệnh truyền xuống cho Đại tướng), Queem (chỉ huy vùng tác chiến hậu phương) và Hoay (chỉ huy vùng tác chiến móm đá Nghịch đảo - là một mỏm đá tự nhiên bị đảo ngược). Những người như Alexander, Tyrant hoặc năm clans lớn được tập hợp chỉ là phó chỉ huy hoặc chỉ huy một đội quân riêng hoạt động ở các vùng được chỉ hoặc theo khuynh hướng tự do, dù gì quân đội cũng không thể toàn quyền ra lệnh cho các clan.

"Vậy theo ông, những vùng khác mà ta không thể quan sát được là...?"

Shaun có cùng thắc mới với Tyler, bởi nếu Jack nói "vùng quan sát được", chứ khong phải "đó là tất cả những gì mà kẻ địch có" nên cần phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề đang được nhắc đến.

"Giả sử như là... một căn cứ khác ở Tenro? Hoặc cũng có thể là từ Tenkaku nối đến?"

"Hả?"

Nối đến? Khoan đã...

"Này?! Lão có biết khoảng cách từ Tenkushi đến hai thành phố đấy xa lắm không hả?! Mà nối đến nghĩa là thế nào?!"

"Ai mà biết được chúng đang nghĩ gì, huống hồ chỉ là những suy đoán dựa trên những nền tảng có sẵn. Các vị hẳn còn nhớ vụ thành phố Verse đúng chứ? Nếu chúng ta nghĩ rằng "chuyện đấy là không thể!" nhưng thực tình lại có, các vị nghĩ gì? Làm gì có chuyện một túm người từ đâu ra xuất hiện và sống sót sau đợt tấn công đó? Còn nữa..."

Nếu họ vẫn còn đứng ở trong vùng an toàn như thế này...

"Liệu các người đã tìm ra lý do làm thế nào mà đám goblin vượt biển được hay không?"

"Cái đó..."

Jay lắc đầu ngao ngán trước tình hình bế tắc này và rồi, anh đề xuất một kế hoạch.

"Vậy thì sao ta không lập thành các tiểu đội để trực tiếp trinh sát những thành phố đấy? Thực hiện nhiệm vụ từ giờ cho đến khi ấy, cho họ lập một bảng danh sách những địa điểm khả thi hoặc nghi ngờ là thuộc về quân địch. Chúng ta sẽ sử dụng những thông tin đó để khoanh vùng và phân tích để lập kế sách đối phó?"

Đó là một nước đi an toàn.

"Được thôi, nhưng tôi có một yêu cầu riêng."

Jack lại tiếp tục đề xuất kế hoạch bổ sung khác.

"Đó là gì? Lão nói đi."

Hoay thúc giục Jack trình bày kế hoạch để còn kết thúc cuộc họp.

"Tôi muốn... lập một đội đặc nhiệm."

"Đội đặc nhiệm? Để làm cái gì?"

Tyler hoài nghi quyết định này của Đại tướng Jack, bởi thành lập một đội đặc nhiệm có nghĩa là sẽ chọn ra vài cá nhân xuất sắc từ quân đội với phần lớn hiện đang thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường, có thể dẫn đến rủi ro không đáng có, ví dụ như bại trận hoặc mất ưu thế cho trận mở đầu tổng lực.

"Tôi muốn đội này tiếp tục điều tra thêm về khu phế tích Tenfuro. Khoảng một tháng trước, nhóm của Arthur đã lạc xuống khu phế tích Tenfuro mà triều đình đã cắm bảng cảnh báo trước đó, trong khi chúng ta lại mù tịt về khu vực này. Các người không nghĩ một khu vực kiểu như thế sẽ là nơi có điều kiện lý tưởng?"

Jay lúc này mới xen vào cuộc bàn luận.

"Nhưng nếu làm như vậy, liệu ông có đảm bảo tính an toàn cho đội đặc nhiệm đó hay không? Ông hiểu từ "đặc nhiệm" là gì đúng không? Dù gì, chúng ta vẫn cần họ cho chiến tranh tổng lực, nếu tách ra mà không đảm bảo độ chắc chắn thì tôi e là... chúng ta sẽ thất bại thảm hại."

Chỉ còn Queem vẫn còn đang chăm chú nghe ngóng những thông tin hoặc những đề xuất mà các bên đưa ra. Mặt ông ta nghiêm nghị và đang khoanh tay ngồi đăm chiêu điều gì đó. Rồi...

"Tôi ủng hộ kế hoạch của Đại tướng, nhưng tôi có một đề xuất. Đó là, chúng ta sẽ lập nên các đội hậu cần cho từng đội trinh sát, đó có thể là đội yểm trợ hoặc y tế để đảm bảo tính mạng của những người tham nhiệm vụ riêng. Dù ít hay nhiều, chúng ta vẫn cần một kế hoạch dự phòng khác. Vả lại, nếu nhiệm vụ của họ diễn ra cùng lúc ta tổng tiến công thì càng có lợi vì địch lúc ấy đa phần sẽ tập trung lực lượng vào vùng chiến sự chính."

Điều đó có nghĩa là dương đông kích tây hay sao?

"Ý ông là nghi binh?"

(*Nghi binh: hoạt động lừa dối trong quân sự, cung cấp các thông tin sai lệch cho quân địch)

Tyler với tư cách là Tổng tư lệnh nhảy vào chặn họng Queem. Theo anh nghĩ, kế hoạch này khá điên rồ.

"Tất cả những gì ta biết là khu vực đó được xây thành địa đạo bởi goblin sử dụng nô lệ con người ở ngôi làng đó. Chúng ta cũng đã có một đợt rà soát địa hình và kết luận là chỉ toàn là các gian phòng nhỏ, các khu vực lớn tương đối ít. Ngoài ra, cầu thang dẫn lên đất liền nằm khá xa vị trí lúc mà tôi tìm thấy nhóm của Arthur. Quân số địch thì không rõ, việc thực hiện kế nghi binh hay tiên phát chế nhân là không hợp lý. Nghĩ mà xem, nếu cứ tiếp tục thì dụ địch vào thế bất lợi bằng cách nào?"

"Kế nghi binh cũng chẳng có vấn đề gì hết, Tyler ạ. Binh pháp Tôn tử. Có từng nghe đến cuộc sách nổi tiếng ở phương Đông ấy chưa? Nếu như ta thất bại thì còn có đội y tế để đảm bảo tính mạng cho đội đặc nhiệm và đội trinh sát phòng hờ trường hợp họ phải quay về với lực lượng chính. Ngoài ra, nếu địch sử dụng kế nghi binh thì ta sẽ phá chúng bằng cách tách lực lượng này ra khỏi quân chủ lực và để họ hoạt động tự do linh hoạt. Một lực lượng nằm ngoài sự kiểm soát của quân đội chính quy sẽ luôn có những hành động khó đoán, điều này là có lợi cho chúng ta."

Vậy giải pháp cuối cùng sẽ là gì?

Kẻ từ nãy đến giờ không đưa ra bất kỳ kế hoạch nào, cuối cùng lại lên tiếng.

"Dùng phản nghi binh. Giả vờ để địch dụ dỗ vào kế nghi binh mà chúng đã giăng bẫy sẵn, sau đó, ta sẽ tập trung lực các tiểu đoàn trinh sát cũng như đội đặc nhiệm lại thành một, đánh phá vị trí quan trọng cũng như yếu nhất của chúng... chính là đường hầm bổ sung lực lượng khi chiến tranh tổng lực diễn ra cùng thời điểm đó. Goblin kể cả có trí tuệ cũng chỉ là đám ngu dốt, nhưng ta cũng biết rằng chúng cũng biết triển khai kế hoạch quân sự như chúng ta. Vậy nên... chúng ta sẽ lợi dụng điểm mạnh của chúng."

Nếu điểm mạnh của chúng là quân số đông, vậy thì ta sẽ...

"Đánh nhỏ lẻ là xong ngay ấy mà."

"Nhưng bằng cách nào?"

Đoạn ký ức hồi tưởng ấy cũng nhanh chóng tan biến trong hư vô khi Flair sắp buồn ngủ đến nơi.

Mặc dù thế, cô vẫn còn vài vấn đế thắc mắc về buổi hôm đó.

(Không biết những đội đó như thế nào rồi?)

Dù gì cũng đã khoảng mười ngày kể từ buổi đó, nên cá chắc các kế hoạch cũng như các đội đặc biệt cũng đã được triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ cho kế hoạch của riêng họ.

Lý do mà Flair có mặt trong buổi hôm đó chỉ là do tình cờ mà thôi, nhưng cô cũng được yêu cầu giữ kín chuyện này nên chỉ im lặng làm thôi.

(Buồn ngủ quá...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu phế tích Tenfuro đã được quân đội triều đình cho kiểm tra và rà soát tổng thể vào cái đợt mà nhóm Arthur bị lạc xuống bên dưới.

Hiện giờ, một đội đặc nhiệm tiểu đoàn gồm tám người, đi cùng với họ là đội hậu cần ngạch y tế quân y cũng như ngạch quân nhân chuyên nghiệp, đó là đội yểm trợ. Tổng của cả đoàn là hai mươi sáu người.

Bây giờ họ đang có một cuộc chuyến đi thực địa để kiểm tra lại một lần nữa về địa hình trên mặt đất và tóm gọn thông tin như sau:

Phế tích Tenfuro về cơ bản là tập hợp của các bản làng và ngồi làng hợp lại, khu vực này trước đây có dấu tích của người sinh sống tại đây nhưng đã bị bỏ hoang hơn chục thập kỷ về trước.

Các dụng cụ thô sơ như giáo mác, gánh nước, cuốc, xẻng hay rìu vài cái còn nguyên vẹn hoặc được làm mới, vài cái thì cũ nát từ đời tám phương.

Số lượng goblin ở đây là không do đã tiêu diệt toàn bộ vào đợt giải cứu lần trước đó.

Còn về địa đạo, nó là một nơi có nhiều đường hầm thông nhất tạo nên hệ thống đường đi tương đối phức tạp nếu bản đồ không được phác thảo lại. Để dễ dàng hơn trong việc di chuyển, tiểu đoàn đã lấy khu vực nơi mà nhóm Arthur được phát hiện làm mốc điểm khởi đầu, từ đó tẹt ra các nhánh đường khác biệt và để chú thích.

"Vậy là không điểm gì khác thường à?"

Đội trưởng của đội tiểu đoàn đặc nhiệm dành riêng cho nhiệm vụ chuyên biệt này tên là Claus. Một ông già trung niên và phó tiểu đoàn là Uru, một người phụ nữ trên ba mươi.

"Dạ không. Tuy nhiên, phía tiểu đội của Ryan đã phát hiện vài mật thất được ẩn giấu, tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra các mật thất một lần nữa cho chắc. Ngoài ra, cử thêm vài thành viên thuộc đội viễn thám và công binh sẽ có lợi."

"Hiện giờ có ai là tham gia được?"

"Là Johnson, Max, và Kennedy có thể tham gia ngay lúc này ạ."

"Cử họ đi ngay. Yêu cầu họ hãy tiến hành đo đạc lại địa hình, thu thập thông tin và số liệu cụ thể, khảo sát địa hình ở những khu vực đó. Lập bảng thông tin và gửi về ngay cho tôi. Không được quá trễ."

"Rõ!"

Uru lập tức đi ngay cho gọi ba thành viên được nhắc tên vừa rồi.

Claus cần xác nhận thông tin kể trên để xác định những khu vực khả thi nào sẽ là đủ điều kiện tiêu chuẩn để địch xây dựng hầm trú, kho lưu trữ hoặc đường hầm tiếp quân cho quân chủ lực ngoài chiến trường chính.

Anh ta không được lơ là, một khi đã là chiến tranh thì điều không thể có thể sẽ trở thành điều có thể và ngược lại.

Claus nhìn lên trời lạnh lẽo mà than phiền.

"Không biết khi nào mới xong đây?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ca trực của Flair cũng đã kết thúc và giờ đầu óc cô chỉ muốn đi ngủ chứ chả buồn nhớ lại cuộc họp hôm trước.

Cuộc họp hôm đó chỉ có các thành viên tham gia mới được biết về sự tồn tại của đội đặc biệt khác nằm ngoài vùng chiến sự chính.

"Oaaaaaaa!"

Hai con mắt của Flair đã lim dim sắp khép lại. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô cần đi ngủ. Cô cần cái giường ngủ êm ái ngay lúc này.

Trong lúc Flair đang cùng Raios, Chloe và Karl vác xác quay trở về thì nhóm Xavier cũng đã tỉnh dậy và chuẩn bị thay ca.

"Ô. Cậu tỉnh rồi ha?"

"Vâng. Cô cũng buồn ngủ rồi nhỉ? Ngủ ngon nhé."

"Ờm. Cảm ơn cậu. Đi cẩn thận nhé."

"Ừm."

Flair chào thăm hỏi Grey vài ba câu rồi chui vào lều dành cho nữ để đánh một giấc ngon lành.

"Kẻ địch vẫn không có động thái gì bất thường. Hãy tiếp tục quan sát thêm."

Đây chính là báo cáo của Raios đến Xavier với tư cách là giữa các đội trưởng.

"Rõ. Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. Nào. Đi thôi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc và nhóm của Xavier lên đường đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi nhóm của Xavier đã đi ra địa điểm nơi thực hiện nhiệm vụ trinh sát đã hơn ba mươi phút, Ash và Arthur đang đứng ở ngoài căn lều nói chuyện với nhau.

"Không biết giờ này chỗ Petra, Tracy và Emma thế nào rồi nhỉ?"

"Tôi chả biết. Nhưng mà tôi thấy lo cho Petra hơn, cổ rất năng động nên sẽ mang khá nhiều rắc rối không đáng có."

"Ông nghĩ thế cơ à?"

"Chắc thế."

"Sao trả lời cụt lủn thế."

"Tính tôi vậy."

"Thôi nào, nói gì đó thú vị đi chứ?! Dù gì hai ta cũng là hai người đàn ông đích thực mà!"

"Chả biết. Chắc là... cố gắng hơn thay vì ngồi nói mõm?"

"Này! Ông nói đá đểu tôi đấy à?!"

"Không có."

(Cái tên này...)

Ash không chịu nổi cái bầu không khí áp lực xen lẫn u ám này, nên cậu quyết tâm phải phá cho bằng được bằng cách đánh liều một phen.

"Ông thích Petra à?"

"Tôi... không..."

Arthur trả lời ấp úng. Vậy là đúng. Nhưng thật kỳ lạ, một người nghiêm túc như Arthur lại có tình cảm với một cô năng năng động như Petra? Nhưng kỳ thực, chính Ash cũng chính là kẻ kỳ quặc.

"Tại sao ông lại thích cổ?"

"Tôi đã nói... là không rồi mà?!"

Arthur bất ngờ to tiếng phản pháo lại lời nói châm chọc của Ash, nhưng...

(Vậy chuyện đó là sự thật...)

Ash thích Petra. Đó chính là điều mà cậu không thể chối cãi. Cậu không thể lừa dối cảm xúc của bản thân, cậu không thể lừa dối chính mình, nhưng mà... Petra đã tỏ tình với Arthur trước đó nhưng cậu ta bảo tạm thời từ chối. Ừ thì là từ chối, nhưng đó chỉ là tạm thời, thế rồi sao nữa? Chính Arthur cũng thích Petra, vậy mà...

(Liệu mình có còn cơ hội nào để xen vào cuộc tình nay hay không cơ chứ? Nếu làm vậy, mình... chẳng khác nào kẻ thứ ba...)

Hai người bọn họ có tình cảm. Cậu biết điều đó, nhưng...

"Sao vậy, Ash? Cậu đang nghĩ điều gì à?"

Ash đang khá hoảng loạn khi tâm trí cậu chỉ nghĩ liên tục về chuyện tình cảm cá nhân của mình giữa các thành viên trong đội. Chính câu hỏi của Arthur đã kéo cậu về thực tại hiện giờ này. Cảm thấy không thể cứ im im mãi như thế, Ash quyết định trả lời Arthur...

"Chỉ là tôi..."

Ash chưa kịp nói hết câu thì từ trên trời, một nguồn sáng như ngọn lửa cháy phừng phực đang dần lao xuống lều trại của Ash và Arthur. Sau đó, vài giây sau là những nguồn sáng khác từ trên bầu trời đêm tối lạnh lẽo.

Chúng lũ lượt kéo nhau cắm phập xuống mặt đất và lều trại.

Đó chính là lửa. Cung tên. Đầu mũi tên có lửa. Lửa đang lan rộng và cháy lều. Những lều ngủ bị trúng mũi tên đang dần cháy phừng phực.

Điều này có nghĩa là gì? Đúng thế.

Từ đằng xa, nhóm của Xavier đang chạy thục mạng về hướng này. Grey đang vừa phản công, vừa phòng thủ trước các đòn tấn công của kẻ địch.

Những tiếng thét mang tính báo hiệu bắt đầu vang to.

"Kẻ địch tấn công!"

Bạn đang đọc truyện Momento Mori: Fire and Ash của tác giả N000B. Tiếp theo là Chương 33: Ngoại truyện 3: Secret Mission Field Research (I)