Sau khi thua giao kèo, Phong đã đưa ra yêu cầu rằng tôi phải đi chơi với cậu ta. Từ lúc nhận lời của Phong tới giờ, là tôi không thể nào tập trung nổi một việc gì đó. Cái khuôn mặt hơi đỏ ửng với lời nói của cậu ta cứ hiện lên trong đầu tôi mãi. Đến cả buổi tối tôi thậm chí đã bị mất ngủ nữa. Thật là... Tôi bị sao thế này??? Thế mà cậu ta cứ như không ý. Đến lớp vẫn cứ cười cười nói nói với lũ con trai, trong khi... tôi khổ sở dã man. Nghĩ tới đây làm tôi bực cả mình. Bản thân không biết sẽ hết bệnh này khi nào nữa. Giờ ăn trưa, tôi vì buồn phiền mà cuối cùng cũng đã kể chuyện này với Trang. Nó nghe xong, cười tý thì sặc cơm. Tôi thấy thế hoang mang tột độ, rõ ràng thấy mình thì đang rối vãi chưởng ra mà nó còn cười được; đã thế còn cái kiểu vỗ vai tôi đôm đốp vừa cười vừa nói thằng Phong lợi hại. Con bạn tôi nay nó bị gì vậy? Ơ? Lạ thật đấy. Bất lực, tôi đành để im cho nó cười. Một lúc sau, tôi ăn gần hết đồ ăn rồi nó vẫn chưa chịu thôi. Cơn giận bùng nổ, tôi cốc đầu nó cái, đằng đằng sát khí cười mỉm rồi nói:
- Mày cười đủ chưa hả con kia?
- Đau... Xin lỗi... - Nó vội ôm đầu xoa xoa chỗ tôi vừa mới cốc.
- Giờ thì, nói! Mày cười tao vì cái gì?
- Còn không phải do mày à...
- Sao lại vì tao?
- Thì... He he tao không nói cho mày biết đâu. Tự ngộ nhận ra đi nhóc con.
- Ơ? Là thế nào? Nói rõ ra.
- Không. Đợi khi nào mày cảm nhận được rõ hơn tao sẽ nói sau. Giờ thì... Từ từ mà hưởng thụ dần đi.
Tôi đơ cái mặt ra, không hiểu chuyện gì nữa. Con này hôm nay nó bị ấm đầu hay sao ấy. Liệu có chuyện gì không? Đã thế nói xong vẻ mặt lại còn rất hưởng thụ nữa. Nó cười cứ gian tà thế nào ý. Tôi bất lực, lấy tay xoa xoa cái trán của mình để trấn tĩnh lại với bản thân. Ăn xong, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, đành phải tự thân vận động thôi chứ trông cậy vào con Trang cũng khổ tâm lắm. Nó toàn cười với nói ẩn ý là chính. Bực mình nhiều hơn thanh thản nữa. Bước đi đến cửa lớp, tôi không chú ý nên đã đâm sầm vào ai đó khiến cả hai ngã ra đó. Giấy tờ thì bay loạn xạ.
- Xin lỗi...
- Đau...
Chợt nhận ra, giọng nói này sao quen thế? Quay ra mới biết, tôi đụng phải Phong rồi. Cậu ta đứng dậy, cười cười vươn tay ra hỏi tôi.
- Đau lắm không mày?
- Không...
Đột nhiên cậu ta hiền như vậy làm tôi có chút hoang mang. Cái màn đưa tay ra cũng giống y tiểu thuyết quá rồi ấy chứ. Xung quanh, mấy đứa trong lớp thì ồ ạt hết lên, còn ở ngoài hành lang thì hàng tá học sinh đi qua xì xầm. Moá có ai gì mà bàn tán chứ? Tôi chả quan tâm lắm, trực tiếp ngồi dậy luôn, không có nắm lấy tay cậu ta. Đi nhặt từng tờ giấy một, cứ thế tôi xong nửa chồng, chồng còn lại cậu ta giữ. Thấy có một mình cậu ta bê đống này, tôi đề nghị mỗi người một nửa rồi đi cùng tới phòng giáo viên. Phong không nói gì, cậu ta gật đầu một cái rồi đi trước. Tôi đi sau, phải gắng lắm mới đi bằng được cậu ta. Đúng là, chân dài nào cũng đi nhanh như vậy sao? Nhìn mặt Phong, tôi thấy có vẻ như cậu ta đang nghĩ gì đó và đang không thấy vui cho lắm. Tôi cũng muốn hỏi, nhưng mặt cậu ta nghiêm túc quá khiến tôi không có cơ hội đấy luôn ý. Sau khi nộp đống giấy đó xong, cả hai đứa đi về lớp. Lúc lên cầu thang, tôi lấy hết dũng khí, kéo áo Phong lại. Cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu nhưng cũng dừng lại, ánh mắt lành lạnh nhìn thẳng tôi hỏi.
- Chuyện gì?
- À không có gì. Tao chỉ hỏi là mày có tâm sự à? Sao đột nhiên nay im thế?
- Chả có chuyện gì cả.
- Mặt như thế kia kêu không có gì? Điêu quá đây bạn.
- Kệ tao. - Tự dưng gắt lên với tôi?
- Ơ hay? Tao thấy mày không vui nên quan tâm hỏi, thế mà mày lại gắt tao?
-...
- Được rồi. Mày không muốn nói thì thôi. Về lớp đi, sắp vào tiết rồi.
Chả nói chả rằng, thái độ của Phong khác hoàn toàn. Nó cứ thay đổi xoành xoạch ý. Đến bực. Vào lớp, lại gặp bọn con trai cứ ồ ồ à à ầm ầm hết cả lên. Chúng nó dường như chả bao giờ biết mệt là gì cả. Ơ hay nhỉ? Lại còn hỏi kiểu vừa nãy cả hai đi đâu, Phong có làm gì tôi không, vân vân và mây mây. Chả hiểu kiểu gì? Bộ lũ đấy khùng hay gì? Cả thêm cái tên này nữa, cậu ta chả nói gì, mặt cứ hầm hầm với tôi. Trong giờ học thậm chí cả hai đứa chả nói gì với nhau cả. Đột nhiên tôi nhận ra, cậu ta dỗi tôi ư? Moá sao lại dỗi tôi? Tôi có làm gì cậu ta đâu??? Nhân lúc không ai trong cả lớp chú ý, tôi lấy bút chì viết ra vở, đưa trước mặt cho cậu ta xem. Phong cúi xuống đọc, nhăn mặt rồi lẩm bẩm gì đó, viết qua lại cho tôi.
"Không có gì."
"Thế sao lại dỗi tao?"
"Có dỗi gì đâu."
"Điêu!"
"Thật."
"Mày không nói là khỏi đi chơi đấy?"
Phong lại chau mày, không nhắn nữa mà nói nhỏ, bộ dạng kiểu không phục, hơn nữa khi nói ra lý do thì mặt cậu ta lại đỏ lên.
- Tại... Mày bơ tay của tao...
- Hả? - Lần này tôi đờ ra luôn.
- Vừa nãy ấy...
- Có mỗi thế thôi á??? - Tôi hét ầm lên.
Chợt nhận ra điều gì đó, tôi nhìn cả lớp mới biết, bản thân đã nói to quá rồi. Cô đang dạy Sử trên bảng, ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới. Đỏ mặt, tôi cúi người xin lỗi cô rồi ngồi xuống ghế. Thật sự, quê quá đi mất. Tôi không dám nhìn lên trên nữa luôn, tiếng cười thầm của cả lớp làm tôi chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó thật nhanh. Quay ra phía thằng Phong, nó kiểu nhịn cười để cố không phát ra tiếng động. Moá nhà nó! Nhờ nó mà tôi mới bị như thế, cuối cùng lại làm trò cười cho nó? Tức không chịu được, thêm cả vụ vừa nãy nó dỗi tôi nữa. Có mỗi một chuyện cỏn con như thế mà cũng dỗi??? Lần này tôi giận thật, không nói gì trực tiếp dẫm vào chân cậu ta một cái thật đau. Hứ, giờ thì biết mặt nhau chưa? Phong bị tôi dẫm đau, cậu ta kêu lên một tiếng rồi nhanh tay bịt miệng lại. Lúc này, cô giáo không chịu được nữa, trực tiếp bẻ gẫy cả phấn trong tay, đuổi cả hai ra ngoài đứng hành lang học. Được phen hài hước, cả lớp lại cười rầm rộ cả lên. Nhiều đứa còn nói tôi với cậu ta đúng là trời sinh một cặp nữa. Cái Trang nó còn đập bàn, cười nấy cười để tới rung cả người. Chả hiểu sao? Lớp tôi cứ như bị thần kinh hết với nhau ý? Ra trại tập thể hả trời?
Ngoài hành lang...
- Lại bị ra đây đứng rồi. Tại mày đấy!
- Im đi. Muốn làm phát nữa không?
- À thôi. Đừng đừng...
- Hừ!
- Vậy mai...
- Tao không đi nữa! - Nghĩ gì vậy chứ? Tôi cóc thèm đi nữa. Muốn đi thì cho cậu ta đi một mình!
- Dỗi rồi à?
-...
- Thôi cho xin lỗi, mai đi chơi đi. Tao mua vé rồi.
- Không!
-... Kệ mày. Mai mày không đến tao vẫn đợi. Không đến không về.
- Chờ mòn răng đi, tao không đi!
Quả này cậu ta làm tôi bực mình lắm rồi. Không nói không rằng tự dưng lại dỗi tôi vô lý như thế. Nếu như lúc đấy tôi nắm lấy tay cậu ta để đứng lên thì chẳng phải sẽ là cái trung tâm cho cả trường chú ý à? Đã không muốn cả hai bị phiền phức rồi mà lại còn dỗi tôi? Đã thế lần sau tôi chả làm thế nữa. Kệ mặc cậu ta. Chỉ là, chả hiểu sao có mỗi
chuyện này thôi mà tôi cũng phải tức giận nữa. Mà có điều, bộ dạng cậu ta khi dỗi tôi cũng có chút dễ thương... Á! Tôi nghĩ gì thế này??? Không, không và chắc chắn là không!!! Tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi. Bệnh này nó khó sửa thế à??? Tự dưng nghĩ cậu ta dễ thương là thế quái nào? Không phải đâu. Chắc chắn là bị ảo giác rồi. Không sao không sao, tôi sẽ khỏi bệnh này thôi đúng không? Mà hơn nữa, tôi đang giận với cậu ta nữa. Vậy nên, kể cả cho dù mai Phong có đợi tôi tới tối tôi cũng không tới đâu. Cho cậu ta chờ tới già tôi cũng không đến đâu!