Chương 9: Mộc Đế Thiên Hà

Chương 9. Chương 9: Chino Li Ming Xiu

1,520 chữ
5.9 phút
2 đọc

Linh Lung đi xuống lầu, tay xách theo vật dụng nấu ăn. Hồng Mị lặng lẽ theo sau, đôi mắt lướt qua không gian xung quanh. Dưới sân, vài đứa trẻ đang vui đùa, dùng cành cây nhỏ vẽ lên hình ô vuông. Những đứa trẻ thay phiên nhau nhảy qua các ô, cười đùa vui vẻ.

Hồng Mị dừng lại, đôi mắt sáng lên vì tò mò. Trong nhóm trẻ đó, có hai bé gái và một bé trai. Tất cả đều có tóc đen và mắt đen, với những đặc điểm quen thuộc. Khi nhìn thấy Hồng Mị, nhóm trẻ dừng lại quan sát.

Bé gái đang nhảy ô vuông, vừa đáp xuống ô cuối cùng liền chú ý đến Hồng Mị. Đôi mắt sáng lên tò mò, nụ cười treo trên môi. Không chần chừ, bé chạy nhanh tới, mái tóc đen cột gọn tung nhẹ theo từng bước chân. Chiếc váy xám giản dị nhưng duyên dáng khẽ lay động. Bé cao hơn Hồng Mị một cái đầu, cúi xuống, nắm nhẹ đuôi tóc Hồng Mị:

“Em gái, tóc em đẹp quá.”

Có lẽ vì mái tóc màu lạ của Hồng Mị, bé gái nghĩ rằng cô bé là dân tộc khác. Nên nói bằng tiếng Anh. Hồng Mị không chút ngần ngại, đáp lại bằng tiếng Việt:

“Cảm ơn.”

Bé gái hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn hai người bạn của mình. Ba đứa trẻ cùng nhìn nhau một lúc. Bé trai cao lớn nhất ở trong ba đứa trẻ, mặc đồ bộ giản dị, tóc lấm tấm mồ hôi, đứng ra nói với giọng dõng dạc:

“Em là người Việt sao?”

Hồng Mị nghiêng đầu, đáp lại đơn giản:

“Vâng, mọi người ở đây đều là người Việt, không phải sao?”

Cậu bé gật đầu:

“Đúng vậy, tại tóc em màu xanh lá, nên anh tưởng....”

Hồng Mị vuốt nhẹ mái tóc của mình về nếp, nở nụ cười:

“Tóc em có chút đặc biệt. Em tên Hồng Mị, mới chuyển đến đây.”

Cậu bé cũng vui vẻ giới thiệu:

“Anh là Nhật Cường. Anh 10 tuổi.”

Cậu bé quay lại nhìn bé gái đang ngại ngùng ôm cánh tay mình, rồi tiếp tục:

“Đây là em gái anh, Nhật Linh, 7 tuổi.”

Bé gái Minh Ngọc, lúc trước đã khen mái tóc Hồng Mị, giờ đây nắm tay Hồng Mị và tươi cười giới thiệu:

“Chị 9 tuổi, tên Minh Ngọc. Em bao nhiêu tuổi?”

Hồng Mị ngước lên nhìn, Minh Ngọc, không chút biểu cảm đáp lại:

“Em 7 tuổi.”

Minh Ngọc ngạc nhiên, ánh mắt ngắm nghía Hồng Mị từ đầu đến chân:

“Á, em 7 tuổi sao? Nhìn em như mới 5 tuổi vậy đó.”

Hồng Mị chỉ hờ hững cong môi, trả lời đơn giản:

“Vâng.”

Nhật Cường thì thầm với em gái:

“Hồng Mị bằng tuổi em đó. Sau này có bạn để đi học cùng rồi.”

Nhật Linh chỉ gật nhẹ đầu, cúi mặt không nói gì. Minh Ngọc, vẫn vui vẻ như trước, kéo tay Hồng Mị:

“Chúng ta cùng chơi nhảy ô vuông đi!”

Hồng Mị không từ chối, tham gia vào trò chơi cùng họ. Những đứa trẻ chơi đến mệt mỏi, nhưng Hồng Mị vẫn không một giọt mồ hôi. Trái lại, ba đứa trẻ kia, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mặt trời chưa lên quá cao, nhưng vào mùa hè này, trời thường nóng từ rất sớm.

Bọn trẻ rất hòa đồng, tính tình cởi mở, chẳng mấy chốc đã kéo Hồng Mị nhập cuộc. Cô bé cũng không khó để hòa nhập với những người bạn hàng xóm mới. Chỉ riêng Nhật Linh có vẻ nhút nhát, luôn nép sau lưng anh trai, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng len lén quan sát Hồng Mị.

Trò chơi diễn ra trong tiếng cười đùa rộn ràng. Đến khi mùi cơm thơm phức từ nhà bếp bay ra, Linh Lung mới gọi Hồng Mị về ăn. Bọn trẻ cũng lần lượt giải tán, ai nấy đều trở về nhà. Trước khi chia tay, chúng không quên hẹn Hồng Mị chiều nay chơi tiếp. Nhưng cô bé chỉ lắc đầu:

“Hôm nay không được, lát nữa em phải cùng cô vào thành phố có việc.”

Bọn trẻ cũng không nài ép, chỉ nhiệt tình chỉ tay về phía những căn hộ lầu một, nơi chúng sống. Cả ba đều sống ở lầu một, Nhật Cường và Nhật Linh ở căn hộ số 3 , Minh Ngọc ở căn hộ số 5. Bất cứ khi nào rảnh, Hồng Mị có thể qua tìm họ chơi. Cô bé khẽ gật đầu, xem như đã ghi nhớ.

---

Sau bữa sáng, Linh Lung dặn dò Văn Lương vài câu rồi chở Hồng Mị vào thành phố. Ban ngày, hai bên đường nhiều người hơn. Những cánh đồng trải dài, điểm xuyết bóng người đang làm việc dưới nắng. Đầu tháng năm, trời bắt đầu nóng. Đến tháng tám, thu về mang theo hơi lạnh. Tháng mười một sẽ có tuyết rơi, lạnh hơn bình thường rất nhiều, kéo dài cho đến sau Tết. Qua tháng một, trời sẽ dần ấm lên, báo hiệu mùa trồng trọt sắp đến.

Tiến vào trung tâm, Linh Lung đưa Hồng Mị đến Trụ sở Chính quyền Trung ương để làm thủ tục nhập tịch. Vì Hồng Mị đến từ Trái Đất, quá trình xét duyệt không mấy suôn sẻ. Nhưng tất cả giấy tờ cần thiết đều đã được chuẩn bị, giấy xét nghiệm y tế, chứng nhận hoàn thành cách ly, thậm chí cả thư bảo đảm từ sĩ quan quân đội. Họ không từ chối ngay, chỉ hẹn Linh Lung một tuần sau quay lại lấy giấy tờ, trong thời gian đó họ sẽ tiến hành xác minh.

Linh Lung không tỏ ra bất ngờ. Từ khi còn trong khu cách ly, cô đã viết xong báo cáo và nộp lên cấp trên, có lẽ sẽ không có gì trục trặc.

Sau khi hoàn tất, họ nhận được một giấy chứng nhận tạm thời, hiệu lực một tuần. Dùng giấy này, Hồng Mị có thể tiến hành kiểm tra ma khí.

Bước ra ngoài, mặt trời đã đứng bóng. Linh Lung ngước nhìn đồng hồ, kim giờ đã chạm con số một. Cô đưa Hồng Mị ghé tiệm bánh mua ít đồ lót dạ, nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục hành trình.

Họ dừng trước ba tòa nhà xếp thành hình chữ U, ôm lấy khoảng sân lát đá nhẵn nhụi. Những bức tường đá vôi ngả vàng, bề mặt mịn phẳng, mang nét thanh lịch cổ điển mà không hề cũ kỹ. Cửa sổ cao và hẹp, chia thành nhiều ô vuông nhỏ, lắp kính trong suốt, phản chiếu ánh sáng dịu dàng của buổi chiều.

Mái nhà lợp ngói sẫm màu, viền mái được chạm trổ tinh tế, toát lên vẻ tao nhã và vững chãi. Chính giữa sân, một bức tượng đồng đứng sừng sững, ánh kim loại ấm áp dưới ánh mặt trời, như một biểu tượng bất diệt của những anh hùng đã từng đặt chân đến nơi này.

Bước vào sân, Hồng Mị tiến gần đến bức tượng đồng sừng sững giữa quảng trường. Cô bé ngước nhìn dòng chữ khắc bên dưới:

"HERO: CHINO LI MING XIU."

Tượng đồng tạc hình một người phụ nữ cầm trượng dài gần hai mét, đầu trượng khảm một viên tinh thể được đúc nổi, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Tay còn lại đặt nhẹ lên lồng ngực, khuôn mặt ôn nhu, miệng hơi hé như đang niệm một câu thần chú.

Chiếc váy ôm đến đầu gối, đường nét điêu khắc khéo léo tái hiện sự gọn gàng, thanh lịch. Áo choàng đúc nổi, viền lông thú được chạm trổ tỉ mỉ, làm nổi bật vẻ uy nghiêm. Trên trán cô là một sợi dây kim loại mảnh, kéo dài vòng qua đầu, từ đó rủ xuống một viên tinh thể nhỏ.

Hồng Mị đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dán chặt vào bức tượng. Linh Lung khẽ vỗ vai Hồng Mị. Cô bé như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn phản chiếu hình bóng bức tượng.

Giọng Hồng Mị khe khẽ:

“Cô ấy đẹp quá.”

Linh Lung nhìn theo ánh mắt của Hồng Mị, cũng dừng lại trước bức tượng:

“Đúng vậy, Ming Xiu là nữ pháp sư cấp năm mạnh nhất vương quốc. Cô ấy là một truyền kỳ.”

Hồng Mị ngước nhìn bức tượng thêm lần nữa. Dưới ánh nắng, từng đường nét kiên cường của người phụ nữ kia càng trở nên sắc sảo:

“Cháu cũng muốn trở thành một anh hùng.”

Linh Lung cúi xuống, đặt tay lên vai Hồng Mị. Nụ cười trên môi cô dịu dàng mà kiên định, tựa như ánh sáng phản chiếu từ viên tinh thể trên cổ bức tượng:

“Được, cô tin cháu có thể làm được. Sau này, cô còn muốn làm mẹ của một anh hùng mạnh nhất vương quốc cơ.”

Bạn đang đọc truyện Mộc Đế Thiên Hà của tác giả S.Soo. Tiếp theo là Chương 10: Lỗi!