Chương 6: Mộc Đế Thiên Hà

Chương 6. Chương 6: Cách ly.

2,843 chữ
11.1 phút
3 đọc

“Bíp… Bíp… Bíp…”

Tiếng còi báo hiệu vang lên, mỗi âm thanh như xé toạc không gian im lặng của con tàu. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống thông báo chen vào, vang vọng trong khoang:

“Tinh cầu Viola phía trước. Tàu bay sẽ hạ cánh sau 5 phút. Kính đề nghị toàn bộ thuyền viên ổn định chỗ ngồi, thắt chặt đai an toàn.”

Con tàu xuyên qua không gian rộng lớn như một mũi tên, bầu trời đen đặc chao đảo bên ngoài. Linh Lung lặng lẽ làm việc, những ngón tay nhanh nhẹn lướt qua bảng điều khiển, đôi mắt không rời các chỉ số đang chuyển động. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

“Sắp hạ cánh rồi. Tàu sẽ rung lắc khá mạnh, cháu nhớ bám chắc nhé. À, gọi Văn Lương dậy đi.”

“Vâng ạ.”

Suốt quãng thời gian trên tàu, Hồng Mị không để lãng phí một giây nào. Cô bé tập trung lắng nghe cơ thể mình, sử dụng khả năng 'tái tạo' để điều chỉnh từng chi tiết sao cho hoàn hảo nhất. Những kiến thức y học từ mảnh ký ức tinh thể dần trở thành bản đồ dẫn lối – máu, tế bào, thần kinh, cơ quan nội tạng – tất cả đều biến đổi và kết nối chặt chẽ. Với sự chuẩn bị này, nếu may mắn, buổi xét nghiệm sẽ không có vấn đề gì.

Hồng Mị liếc nhìn sang. Văn Lương vẫn đang an yên trong giấc ngủ sâu, mái tóc rũ xuống. Ánh sáng mờ từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh, làm mềm đi những đường nét vốn mạnh mẽ. Chốc chốc, ánh sáng chiếu vào những vết thương trên cánh tay anh, làm chúng nổi bật lên trong bóng tối, nhuộm đỏ miếng băng vải.

29 tuổi.

Một quân nhân.

Người bạn hàng xóm từ thuở nhỏ của Linh Lung.

Theo lời Linh Lung, vết thương trên tay anh là hậu quả của việc cứu cô ấy trước khi gặp Hồng Mị. ‘Một người bạn dám hy sinh vì bạn… thật đáng khâm phục.’

Hồng Mị nhẹ nhàng đưa tay vỗ vào đùi anh.

Văn Lương giật mình, mi mắt giật mạnh một cái rồi từ từ mở ra, nhưng không vội nhận thức đầy đủ. Đôi mắt anh lờ đờ, còn mơ màng như nửa còn lại của giấc ngủ. Anh nhăn mày một chút rồi nhận thức nhanh chóng trở lại, nắm chặt lấy thành ghế, chuẩn bị cho sự rung lắc sắp tới.

Tiếng động cơ ầm ầm vẫn đều đặn văng vẳng khắp khoang tàu. Thậm chí trong khoảnh khắc, cảm giác như không gian quanh họ cũng nín thở. Cả ba đều đang đợi. Đợi khoảnh khắc mặt đất sẽ chạm vào tàu, đưa họ đến một thế giới mà đối với Hồng Mị, mọi thứ đều xa lạ.

Viola dần hiện lên ngoài cửa sổ, mặt đất dưới tàu như một bức tranh khổng lồ vẽ nên hai mảng sáng tối đối lập. Một nửa lục địa được phủ trong sắc xanh tươi mát, với rừng rậm dày đặc và những con sông uốn lượn như dải lụa mềm mại. Phía đối diện là một vùng đất hoang tàn, đen sẫm, chìm trong sự tĩnh lặng đầy đe dọa, như thể thời gian đã ngừng lại.

Ánh sáng bên ngoài mạnh mẽ xuyên qua lớp kính cửa sổ tàu, rọi thẳng vào không gian trong khoang, tạo thành những vệt sáng mạnh mẽ. Hồng Mị phải nheo mắt lại, cảm giác như mọi thứ đang trở nên quá chói mắt. Và ngay khi đó, con tàu bắt đầu rung lắc mạnh. Không khí trong khoang như bị kéo căng, thân tàu giống như một cánh chim cố thoát khỏi vòng kiềm tỏa của lực hấp dẫn. Tiếng ầm ầm của động cơ vọng lên không ngừng, khiến Hồng Mị, Linh Lung và Văn Lương đều phải nắm chặt lấy ghế. Cả ba như một phần của con tàu, gắn liền với từng cơn chao đảo, với từng cú giật mạnh.

Rồi dần dần, con tàu ổn định lại, hạ xuống đất như một sinh vật mệt mỏi tìm thấy nơi nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Không khí xung quanh như vỡ ra trong một hơi thở dài. Nhưng một chút dư âm của sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong mỗi ngóc ngách.

Ánh sáng từ bầu trời Viola ấm áp xuyên qua kính, tạo ra một không gian vàng vọt bao phủ mọi thứ trong khoang. Tiếng động cơ im bặt, nhường chỗ cho sự yên lặng trong phút chốc. Cánh cửa tàu chậm rãi mở ra, đón lấy làn không khí bên ngoài, tươi mới và đầy hơi ẩm. Linh Lung tháo dây an toàn cho Hồng Mị, đôi tay cô vẫn không ngừng cử động, nhanh nhẹn và thành thạo. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy Văn Lương, anh khẽ tựa vào cô, bước chậm rãi ra khỏi tàu.

Khi cả ba bước ra ngoài, Linh Lung quay đầu lại, ánh mắt nhìn Hồng Mị đầy ý nhắc nhở:

“Theo sát cô.”

Hồng Mị nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đôi mắt sáng lên với vẻ tinh nghịch, tràn đầy sự mong đợi nhìn ra bên ngoài:

“Dạ.”

Những ánh mắt dõi theo họ từ xa. Một người trong số đó vẫy tay, chỉ hướng họ đi về khu cách ly, cách đó hai trăm mét. Công trình cách ly dần hiện ra, màu trắng đục bị thời gian ăn mòn, mang vẻ lạnh lùng, vô cảm. Những bức tường cao ngất, dựng lên như chiếc lồng thép, cô lập nơi này khỏi thế giới ngoài kia.

Linh Lung đỡ lấy Văn Lương, bước vững vàng về phía trước. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân và hơi thở mệt mỏi của Văn Lương. Hồng Mị ngập ngừng, ánh mắt lướt qua từng chi tiết, như thể muốn ghi nhớ mọi thứ, cảm giác lạ lẫm.

Linh Lung đột ngột dừng lại, ngoái đầu về phía cô bé, giọng bình thản nhưng cũng đầy thúc giục:

“Hồng Mị, nhanh lên nào.”

“Dạ, con đến ngay đây.”

Hồng Mị vội vã chạy theo, chân nhỏ lẹ làng bước qua những sải dài của Linh Lung. Càng gần, một cánh cửa sắt nặng nề xuất hiện, như thể được thiết kế để kiểm soát từng thứ ra vào. Trên cánh cửa, tấm biển kim loại hoen rỉ, dòng chữ ‘QUARANTINE ZONE’ khắc sâu, lạnh lùng như chính nó.

Bên trong, hành lang vắng lặng, ánh sáng trắng toát phản chiếu từ những bức tường, khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Tiếng bước chân của họ vang vọng giữa bầu không khí im lắng. Đến cuối hành lang, Linh Lung đỡ Văn Lương vào một căn phòng, nhẹ nhàng giúp anh ngồi xuống.

Sau khi cởi áo cho Văn Lương, ánh mắt Linh Lung rơi vào những vết sẹo trên cơ thể anh, ngập ngừng rồi chậm rãi di chuyển xuống cánh tay cụt, một khiếm khuyết không thể nào che giấu. Những dấu vết của những cuộc chiến không ngừng nghỉ. Mỗi vết sẹo như một câu chuyện thầm lặng kể về một chiến binh đã không tiếc hy sinh.

Đôi mắt Linh Lung vô tình lướt xuống phía dưới quần anh, cô khựng lại một chút, do dự.

Văn Lương đỏ mặt, giọng ngập ngừng:

“Cảm ơn bà… tôi tự làm được… bà đưa Hồng Mị đi khử trùng đi.”

Linh Lung nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng:

“Ổn không? Tôi không ngại đâu, nếu anh cần giúp thì cứ nói.”

Làn da trắng của cô càng thêm ửng đỏ, đôi má hồng như cánh hoa đào, vẻ bối rối không thể che giấu. Cô cứ giơ tay lên rồi lại buông xuống, không biết nên đặt ở đâu.

Văn Lương cúi đầu, mặt đỏ bừng như quả cà chua:

“Được mà, đừng lo. Bà nhanh đưa Hồng Mị đi khử trùng đi.”

Linh Lung không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Hồng Mị và bước ra ngoài. Cảm giác ngượng ngùng vẫn đeo bám cô, đôi má vẫn ửng đỏ như không thể tan biến. Cô liếc lại căn phòng có Văn Lương bên trong một lần nữa, rồi mới bước đi, trái tim có gì đó chùn lại.

Sau khi rời khỏi phòng của Văn Lương, Linh Lung dẫn Hồng Mị đến một căn phòng khác. Cô nhắc lại các bước nghiêm ngặt, cởi bỏ quần áo đồ dùng, tắm rửa và khử trùng toàn thân là điều cần thiết. Mỗi người đều phải ở trong phòng riêng biệt để đảm bảo an toàn. Linh Lung dặn dò, bảo cô bé sẽ có thức ăn và nước uống mỗi ngày, nhưng phải ba ngày nữa họ mới có thể gặp lại nhau. Hồng Mị ngoan ngoãn gật đầu tin tưởng.

Không gian trong căn phòng nhỏ u ám, những bức tường trắng ngà đã phai màu, hòa vào không khí ngột ngạt. Chỉ có vài vật dụng đơn giản, giường, tủ quần áo, những bộ đồ bệnh nhân trắng, sọc xanh sờn cũ. Cạnh giường là chiếc kệ nhỏ, trên đó đặt vài tờ báo và sách. Hồng Mị lướt qua căn phòng, chẳng có gì đặc biệt. Cảm giác buồn chán lan toả, cô bé nằm xuống giường. Với tay lấy đại tờ báo đầu tiên lên xem, mong tìm thông tin thú vị nào đó.

Tờ báo được lật ra, ngay trang đầu là dòng chữ to lớn: ' Gia Chủ Gurman tuyên bố thoái vị.' Góc trên bên phải, thời gian và tên tờ báo hiện ra: ' Earth Times, thứ 2, ngày 13 tháng 5 năm 578.'

Hồng Mị khựng lại. Mắt dán chặt vào dòng chữ ấy. Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy tâm trí. 'Thoái vị? Năm 578?' Câu hỏi lớn dâng lên, như một dấu chấm hỏi khổng lồ mọc trên đỉnh đầu.

Linh Lung đã từng nói rằng vương quốc Earth mà họ đang sống này được xây dựng bởi những chủng tộc di cư từ Trái Đất. Hồng Mị tự hỏi, ‘Gurman có thể là một gia tộc nào đó.’ Những cái tên gia tộc lạ lẫm trên báo như ‘Gurman’, ‘Ameri’, 'Cenada', khiến Hồng Mị nhớ về những quốc gia đã tàn lụi trên Trái Đất. ‘Liệu chúng có liên quan đến nhau không?’ Câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, như một cơn lốc không thể dừng lại. Càng nghĩ, cô bé càng cảm thấy mơ hồ hơn.

Ba ngày qua, trong cái lạnh tĩnh mịch của khu cách ly, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại. Đọc những tờ báo cũ, xem những cuốn sách không có gì mới mẻ. Chỉ những thông tin vụn vặt về thành quả nghiên cứu, tuyển dụng, hay những anh hùng nào đó mà Hồng Mị không rõ.

Earth … một vương quốc mới hình thành không bao lâu, giờ đây đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Mối quan hệ với các vương quốc khác thì căng thẳng, Ma Vực vẫn luôn rình rập nơi biên giới. Đất đai thì bạc màu, lương thực thiếu thốn, tất cả cứ thế dồn nén vào nhau. Nhưng Earth cũng có những điểm mạnh riêng, công nghiệp phát triển, nghiên cứu tiên tiến, đủ để duy trì giao thương với các vương quốc khác. Dù không giàu có, nhưng người dân cũng được coi là đầy đủ.

Mọi thứ vẫn mờ mịt, như những mảnh ghép chưa đủ để vén lên bức tranh toàn cảnh. Hồng Mị chỉ có thể chờ đợi, học hỏi thêm về thế giới khi thời cơ đến.

---

Ba ngày sau…

Y tá đến đưa họ đi lấy máu. Trong khoảng thời gian này, Hồng Mị không khỏi chú ý đến những thiết bị y tế thô sơ, lạc hậu, rải rác khắp bệnh viện nhỏ này. Tất cả đều khác xa những gì cô bé thấy trong những tinh thể ký ức. 'Vậy là... nền văn minh này đang thụt lùi?

Suy nghĩ ấy loé lên trong khoảnh khắc, một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ trào lên, như thể một phần lo lắng đã rơi khỏi vai Hồng Mị. Nếu công nghệ y tế không còn phát triển như trước, nếu mọi thứ đều trở nên lạc hậu. ‘ Có lẽ thân phận thật sự của mình sẽ không dễ dàng bị phát hiện’ . Hồng Mị khẽ nhắm mắt trong lúc chờ đợi kết quả.

Khi có kết quả xét nghiệm, y tá dẫn họ vào phòng bác sĩ. Căn phòng rộng, nhưng lại ngột ngạt. Người bác sĩ tóc bạc ngồi đó, ánh sáng từ đèn treo trên trần phản chiếu trên mái tóc bạc của ông, tạo ra một quầng sáng nhẹ.

Ông nhìn vào bảng kết quả một cách cẩn thận, chậm rãi. Ông lên tiếng, giọng đều đều:

“Cả hai đều bình thường. Không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Kiểm tra ma năng không có vấn đề thì về nhà được rồi.”

Dứt lời, ánh mắt ông lướt qua Hồng Mị, nheo lại một chút, giọng điềm tĩnh không che giấu sự dò xét:

“Cô bé này không có hộ khẩu ở đây. Cô là giám hộ của con bé?”

Linh Lung nhẹ nhàng kéo cô bé sát vào mình như một phản xạ bảo vệ:

“Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi. Hoàn cảnh của cô bé khá đặc biệt.”

Bác sĩ gật đầu, đọc lại tờ kết quả lần nữa, rồi ông lên tiếng:

“Sức khỏe cô bé không có vấn đề gì cả. Nhưng cân nặng và chiều cao lại dưới chuẩn. Về nhà nhớ bồi bổ thêm cho cô bé.”

Linh Lung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Hồng Mị, nhìn vào đứa trẻ trong im lặng. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa. ‘Đứa nhỏ này, chịu nhiều khổ cực rồi.’

Linh Lung và bác sĩ trao đổi vài lời ngắn gọn rồi bước ra ngoài. Hồng Mị vô thức theo sau, trong lòng nhẹ nhõm. Kết quả không có vấn đề gì, khiến cô bé như trút bỏ gánh nặng. Cửa ải khó khăn nhất cuối cùng cũng đã qua.

Bên kia, bác sĩ khám cho Văn Lương không ngừng chậc lưỡi, ánh mắt ông sáng lên, ngưỡng mộ. Ông nói:

"Cường hóa sư, quả thực mạnh mẽ. Năng lực hồi phục vượt xa người thường. Vết thương cụt chi mà chỉ trong vài ngày đã bắt đầu lành, thật không thể tin được."

Ông ghi chép vội vào sổ, tiếp tục dặn dò:

"Tôi sẽ kê đơn thuốc, cậu đi lấy thuốc về nhà uống. Chịu khó nghỉ ngơi nhiều hơn và quay lai tái khám sau nửa tháng nữa."

Văn Lương lịch sự gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ cảm kích. Anh nhận lấy tờ đơn thuốc, khẽ cảm ơn rồi xoay người rời đi. Lấy thuốc xong anh nhét gọn vào túi rồi hướng ra sảnh chính. Từ xa, anh đã thấy Linh Lung và Hồng Mị đứng đợi sẵn. Mái tóc dài xanh lục nổi bật giữa đám đông. Khẽ mỉm cười, anh bước đến bên cạnh họ cùng nhau đi kiểm tra ma năng.

Không ngoài dự đoán, kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nhiễu loạn ma khí. Riêng Hồng Mị, do chưa có giấy tờ công dân, nên không được kiểm tra. Linh Lung phải tận dụng thân phận quân nhân, ký vào giấy bảo đảm. Cam kết sẽ hoàn tất thủ tục trong vòng một tuần và đưa Hồng Mị đi kiểm tra sau. Mọi thủ tục hoàn tất, cuối cùng họ cũng có thể rời đi.

Cả ba đứng trước cổng bệnh viện, Hồng Mị không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh vật bên ngoài không giống như cô bé mường tượng. Không phồn hoa rực rỡ mà chỉ là một không gian yên ắng, trầm lắng. Nơi đây vẫn nằm trong khu vực quân đội, gần với khu cách ly mà họ hạ cánh tàu bay. Cảnh vật xung quanh có phần hoang vắng, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một dãy nhà hai, ba tầng bình thường, giản dị. Những cánh đồng hoa màu san sát nhau đang chuẩn bị thu hoạch tạo nên một khung cảnh thanh bình.

Hồng Mị hít một hơi thật mạnh, cảm nhận bầu không khí trong lành, khác xa so với không gian ô nhiễm trên Trái Đất. Đôi mắt Hồng Mị mở to, ngắm nhìn khung cảnh mới mẻ, một thế giới mà cô bé chưa từng biết đến. Nỗi tò mò, khát khao khám phá dâng trào trong lòng.

Linh Lung nắm lấy tay cô bé, kéo nhẹ về phía trước, giọng nói ấm áp nhưng đầy yêu thương:

"Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện Mộc Đế Thiên Hà của tác giả S.Soo. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: Nhiệm vụ thất bại?